Hộ khẩu bỗng dưng có thêm con trai riêng của chồng

Chương 7



Tim tôi thắt lại:

“Ba con nói dối. Về nhà với dì được không?”

Thằng bé do dự một chút, rồi đưa bàn tay nhỏ xíu ra.

Trên đường về, nó im lặng suốt.

Cho đến khi xe chạy ngang qua bảo tàng khoa học, nó đột nhiên lên tiếng:

“Dì ơi, mẹ con chết như thế nào?”

Tay lái suýt chút nữa trượt khỏi tay tôi.

“Ai nói với con vậy?”

“Ba con… ba nói mẹ là người xấu, mẹ bị người khác hại chết…”

Giọng nó run run.

“Ba còn nói dì sẽ đem con cho người xấu…”

Tôi lập tức tấp xe vào lề, quay sang nhìn nó:

“Tử Hiên, nhìn dì. Những gì ba con nói không phải sự thật.”

“Vậy mẹ con chết thế nào?”

Nó vẫn cố chấp hỏi.

Tôi hít sâu một hơi.

“Là tai nạn xe. Không ai hại mẹ con cả, chỉ là ngoài ý muốn thôi.”

Anh ta nói dối.

Giọng của Lam Thế Kiệt như vang lên trong đầu tôi - giống như cái cách anh ta từng nói Ôn Tử Hiên là con ruột vậy.

Nếu Lam Thế Kiệt không phải cha ruột của Tử Hiên…

Vậy thì ai mới là?

“Dì ơi…”

Tử Hiên lí nhí hỏi. 

“Con có thể đi thăm mẹ được không?”

“Con muốn đến nghĩa trang à?”

Nó khẽ gật đầu, nước mắt lại trào ra:

“Con… không còn nhớ rõ mặt mẹ nữa…”

Tôi ôm chặt lấy nó:

“Cuối tuần dì đưa con đi, được không?”

Nó dụi đầu vào vai tôi gật đầu, nước mắt thấm ướt cả áo tôi.

Tối hôm đó, Lam Thế Kiệt gọi cho tôi hơn chục cuộc.

Tôi không bắt máy.

Cuối cùng anh ta nhắn một dòng:

“Cô sẽ phải hối hận.”

Tôi bật chế độ im lặng, rồi qua phòng Tử Hiên kiểm tra xem con có đạp tung chăn không.

Nó ngủ rất không yên, lông mày nhíu chặt, miệng thì thầm mơ màng trong giấc ngủ.

“…Đừng mà… mẹ ơi… lạnh quá…”

Tôi nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nó, thì đột nhiên thằng bé choàng tỉnh, nhào vào ôm chầm lấy tôi:

“Mẹ rơi xuống nước rồi!”

Tôi sững người:

“Con nói gì cơ?”

“Trong mơ… mẹ chìm trong nước tối lắm…”

Nó nấc lên từng tiếng,

“Mẹ nói lạnh lắm… có ai đó đẩy mẹ…”

Từng cơn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.

Tô Mộng đúng là chết do lao xe xuống sông.

“Chỉ là ác mộng thôi.”

Tôi cố giữ bình tĩnh.

“Ngủ đi, dì ở đây với con.”

Nó nắm chặt tay tôi không buông:

“Dì ơi… ngủ với con được không?”

Tôi nằm xuống cạnh nó, nó rúc vào lòng tôi như một chú thú nhỏ, cuối cùng cũng từ từ thiếp đi.

Ánh trăng lọt qua rèm cửa, rọi lên gương mặt non nớt ấy.

Đứa trẻ này…

Rốt cuộc đã trải qua những gì?

Đã tận mắt thấy điều gì?

Nếu nó không phải con của Lam Thế Kiệt, vậy tại sao Lam Thế Kiệt lại khăng khăng nhận nuôi?

Trừ phi… Lam Thế Kiệt có lý do buộc phải nhận con.

Sáng hôm sau, sau khi đưa Ôn Tử Hiên đến trường, tôi đến thẳng trường mẫu giáo Đồng Tâm.

Tô Tây nhìn thấy tôi, sắc mặt lập tức thay đổi:

“Xảy ra chuyện gì vậy?”

“Tử Hiên có nhóm máu AB.”

Tôi đi thẳng vào vấn đề.

“Còn Lam Thế Kiệt là nhóm O.”

Cô ấy trợn tròn mắt:

“Vậy… Tử Hiên không phải con anh ta?”

“Cô có biết ai mới là cha ruột không?”

Cô ấy mím môi, do dự một lúc rồi nói:

“Trước khi chị tôi gặp chuyện, có thân thiết với một bác sĩ…”

“Bác sĩ nào?”

“Bác sĩ Chu, làm ở bệnh viện thành phố.”

Tô Tây lục điện thoại:

“Tôi còn giữ tấm hình.”

Trong ảnh, Tô Mộng đứng cạnh một người đàn ông trẻ mặc blouse trắng, tay ôm Tử Hiên lúc còn nhỏ.

“Giờ bác sĩ Chu đang ở đâu?”

“Không biết nữa.”

Tô Tây lắc đầu.

“Từ sau khi chị tôi mất, anh ta chuyển đi nơi khác rồi.”

Tôi chụp lại bức ảnh.

“Còn manh mối nào khác không?”

Tô Tây ngập ngừng:

“Trong di vật của chị tôi… có một chiếc USB, mật khẩu là ngày sinh của Tử Hiên.”

“USB đâu?”

“Bị Lam Thế Kiệt lấy đi rồi.”

Cô cười chua chát.

“Anh ta nói là ảnh lưu lại quá trình trưởng thành của Tử Hiên…”

Rời khỏi trường mẫu giáo, tôi lập tức nhờ lão Trần truy tìm tung tích bác sĩ Chu.

Sau đó tôi tới phòng nhân sự của bệnh viện thành phố.

“Bác sĩ Chu Duy An?”

Trưởng phòng nhân sự tra hồ sơ.

“Anh ta đã nghỉ việc từ ba năm trước, chuyển vào Thâm Quyến rồi.”

“Có cách liên lạc không?”

“Xin lỗi, chúng tôi không thể tiết lộ.”

Tôi đưa ra thẻ hành nghề luật sư:

“Liên quan đến một vụ án mạng.”

Trưởng phòng tái mặt, vội vàng ghi lại một dãy số và đưa cho tôi.

Gọi đến thì đầu dây bên kia vang lên một giọng mệt mỏi:

“Ai vậy?”

“Tôi là luật sư Ôn Tĩnh Đàm, muốn hỏi về Tô Mộng và Ôn Tử Hiên.”

Đầu dây kia im lặng vài giây:

“Cô muốn biết gì?”

“Tử Hiên là con anh à?”

Lại là một khoảng lặng, rồi một tiếng thở dài nặng nề:

“Tôi không chắc.”

“Ý gì vậy?”

“Tô Mộng từng nghi ngờ, nhưng chúng tôi chưa kịp làm xét nghiệm.”

Giọng anh ta nghẹn lại.

“Sau đó thì… mọi chuyện đã xảy ra.”

“Lam Thế Kiệt có biết không?”

Bác sĩ Chu cười cay đắng:

“Dĩ nhiên là biết. Sau khi Tô Mộng nói ra, anh ta lập tức thay đổi thái độ, chủ động đòi nhận nuôi Tử Hiên…”

“Rồi sau đó thì Tô Mộng gặp tai nạn sao?”

“Đúng vậy.”

Giọng bác sĩ Chu đột nhiên kích động:

“Đó không phải là tai nạn! Trước khi Tô Mộng mất, cô ấy đã gọi cho tôi, nói rằng phát hiện ra bí mật của Lam Thế Kiệt…”

“Bí mật gì?”

“Cô ấy chưa kịp nói rõ…”

Giọng bác sĩ Chu nghẹn lại đầy đau đớn.

“Chỉ nhắc đến đơn bảo hiểm… và việc ai đó đã thay đổi gì đó…”

Cúp máy, tôi đứng trước cửa bệnh viện, cả người lạnh toát.

Lam Thế Kiệt nhận nuôi đứa trẻ không phải con mình.

Tô Mộng chết bất thường.

Đơn bảo hiểm bị chỉnh sửa…

Tất cả mọi manh mối đều chỉ đến một sự thật đáng sợ.

Điện thoại reo, là luật sư Lâm:

“Cô Ôn, Lam Thế Kiệt đã nộp đơn lên tòa án, yêu cầu lệnh cấm cô tiếp cận Ôn Tử Hiên, lý do là tinh thần cô không ổn định.”

“Nực cười!”

“Anh ta còn cung cấp thông tin cho truyền thông, nói cô cố tình khiến trẻ nhỏ mất quốc tịch.”

Tôi bật cười lạnh:

“Khi nào lên báo?”

“Sáng mai sẽ đăng trên trang nhất.”

Giọng luật sư Lâm đầy lo lắng.

“Chuyện này sẽ bất lợi cho việc xin quyền nuôi con.”

“Không sao.”

Tôi nhìn dòng tin nhắn từ bác sĩ Chu – anh ấy chấp nhận làm xét nghiệm ADN.

“Tôi có tin tốt hơn cho bọn họ.”

Trên đường về, tôi ghé qua Cục Di trú.

Vụ trưởng Vương Chí Cương gặp tôi với vẻ mặt đầy khó xử:

“Luật sư Ôn, chuyện này làm lớn rồi…”

“Tôi biết.”

Tôi đưa ra bộ hồ sơ đã chuẩn bị kỹ càng.

“Đây là đơn xin khôi phục quốc tịch cho Ôn Tử Hiên.”

“Cái này…”

Ông ấy lật xem tài liệu.

“Khó xử lý lắm, truyền thông đang làm rùm beng…”

“Vụ trưởng Vương,”

Tôi hạ thấp giọng,

“Nếu đứa trẻ này không phải con ruột của Lam Thế Kiệt, thì hồ sơ nhận con nuôi của anh ta là giả. Việc làm thủ tục tước quốc tịch cũng sẽ trở thành vô hiệu.”

Mắt ông ấy sáng lên:

“Cô có bằng chứng?”

“Xét nghiệm ADN sẽ tiến hành vào tuần tới.”

Ông gật đầu:

“Được, tôi sẽ tạm ngưng xử lý, chờ kết quả của cô.”

Tối hôm đó, tôi làm món sườn xào chua ngọt mà Tử Hiên thích nhất.

Cậu bé ăn từng miếng nhỏ, thỉnh thoảng lại len lén nhìn tôi:

“Dì… ba nói dì sẽ đưa cháu đi…”

“Không đâu.”

Tôi gắp thêm đồ ăn cho bé.

“Cháu có muốn sống với dì không?”

Đôi mắt cậu bé sáng bừng, gật đầu mạnh.

“Vậy từ giờ, chúng ta là một gia đình.”

Tôi mỉm cười.

“Được chứ?”

Cậu buông đũa, lao vào ôm tôi thật chặt:

“Mẹ ơi!”

Lần này, tôi không sửa lại nữa.

8

Tiêu đề “Luật sư nổi tiếng cố tình tước quốc tịch trẻ em” chiếm trọn trang nhất của tờ báo sáng.

Tôi gấp báo lại, liếc nhìn Ôn Tử Hiên đang ăn sáng.

“Dì ơi, hôm nay vẫn phải ra tòa à?”

Cậu bé uống sữa, miệng dính một vòng trắng xung quanh.

“Ừ.”

Tôi lau vệt sữa quanh miệng bé.

“Sau khi tan học, dì Lâm sẽ đến đón con.”

Cậu gật đầu, do dự rồi hỏi:

“Ba… sẽ có mặt ở đó sao?”

“Sẽ.”

Tôi không giấu giếm.

“Sợ không?”

Cậu lắc đầu, nhưng các đốt ngón tay đang cầm bánh mì đã trắng bệch.

Sau khi đưa bé đến trường, tôi đến thẳng tòa án.

Đám phóng viên đã chờ sẵn ở cổng, đèn flash nháy liên hồi bao vây tôi.

“Luật sư Ôn, có phải cô cố ý khiến con nuôi mất quốc tịch?”

“Cô phản hồi thế nào về tin tức sáng nay?”

“Nghe nói tinh thần cô không ổn định, không đủ điều kiện nuôi trẻ?”

Tôi không trả lời, được cảnh sát tư pháp hộ tống vào bên trong.

Lam Thế Kiệt đã ngồi sẵn trong phòng xử, vest thẳng thớm, vẻ mặt âm trầm.

Phía anh ta có hẳn 5 luật sư, còn tôi chỉ có luật sư Lâm đi cùng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...