Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hồ Điệp Thất Thủ
Chương 4
Anh chăm chú nhìn tôi một lúc, rồi bế ngang tôi lên, nhét vào xe.
Về đến nhà.
Tạ Tùy nhẹ nhàng đút thuốc giải rượu cho tôi uống: “Giang Diện lăng nhăng chẳng đứng đắn, còn coi em là thế thân.”
“Anh so với hắn vừa chung thủy, vừa giàu hơn. Không chọn anh, em thiệt to rồi.”
Anh ngồi bên mép giường, nắm lấy khuôn mặt đỏ bừng vì sốt của tôi, như trừng phạt, vừa cười vừa nói: “Em có nắm được ‘bê bối’ gì của anh hả?”
“Là chuyện anh nhát gan không dám xem phim kinh dị, hay chuyện anh kén ăn ghét rau?”
Đôi mắt anh phủ đầy yếu đuối và đau thương.
“Đồ nhóc lừa đảo, sao em lại không cần anh nữa?”
Tôi say đến mất hết lý trí, như bị rượu gặm nhấm sạch sẽ.
Ngỡ rằng vẫn đang yêu nhau vài năm trước, mở mắt ra liền quấn quýt đòi sờ cơ bụng anh.
Tạ Tùy ngoan ngoãn vén áo lên, mặc tôi vừa sờ vừa nắn.
Giọng anh mềm nhũn không ngờ: “Bảo bối, em không biết anh nhớ em đến mức nào đâu.”
19
Tiếng gọi thân mật ấy, sau sáu năm, lại vang lên.
Dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu tôi như bị xé toạc.
Bàn tay khựng lại.
Lý trí quay về.
Thật ra, tôi hoàn toàn có thể vin cớ say rượu mà buông thả một lần.
Không chút kiêng dè mà ôm anh, hôn anh.
Nhưng tôi không dám.
Tôi sợ sẽ lại cho Tạ Tùy thêm hy vọng,
Dù chỉ là một tia nhỏ nhoi.
Đã muốn anh chết tâm, thì phải tuyệt tình đến cùng.
Không để lại bất cứ kẽ hở nào.
Vì thế, tôi vòng tay qua cổ anh, làm như sắp hôn lên môi.
Nhưng rồi, trong khoảnh khắc ấy, tôi lại thốt ra tên của một người đàn ông khác.
Không khí ngay lập tức lạnh băng.
Tạ Tùy siết chặt vai tôi, không cho tôi tới gần.
Hàng mi anh run lên, khàn giọng hỏi: “Anh là ai?”
“Giang Diện.”
“Vậy còn Tạ Tùy?” Anh lại hỏi.
“Tôi không quan tâm đến anh ta.”
Một khoảng lặng dài đằng đẵng.
Tạ Tùy từ từ đứng dậy.
Trong đôi mắt đen sắc lạnh kia, ánh sáng dần vụt tắt.
Chỉ còn lại tro tàn chết chóc.
Đôi mắt anh đỏ đến đáng sợ, từng chữ từng chữ nghiến răng nói ra: “Tôi hận em đến chết.”
Rồi anh quay người, đập mạnh cửa bỏ đi.
20
Tôi giả vờ tỉnh táo, đứng dậy định rời đi.
Đêm tối yên lặng đến mức chỉ còn tiếng gió.
Ánh đèn neon từ những tòa nhà gần đó hắt lên ban công rộng lớn.
Tạ Tùy chống tay lên lan can.
Cổ tay trần lộ ra hình xăm con bướm.
Trong ánh sáng đan xen, một con thiêu thân lướt qua không trung.
Gió lạnh pha lẫn khói thuốc trắng xám, cuộn lên trong đêm.
Người đàn ông cao quý ngửa mặt lên, cắn điếu thuốc.
Hệt như một cảnh phim nghệ thuật trầm lắng, đầy u uất.
Khóe mày anh thấp thoáng vẻ mệt mỏi: “Nghi Điệp, anh cũng có tự tôn, cũng có kiêu ngạo của mình.”
“Anh mệt rồi. Gần như chẳng thể chịu đựng thêm nữa.”
Sáu năm trôi qua, hận đến thấu xương.
Nhưng yêu, cũng càng khắc sâu hơn.
Hơi thở Tạ Tùy gấp gáp, cắn răng, lật lá bài cuối cùng: “Hôm nay, nếu em bước qua cánh cửa này… anh… sẽ không yêu em nữa.”
Tầm mắt tôi dần nhòe đi.
Rõ ràng đây là câu tôi muốn nghe.
Thế mà mắt lại đỏ hoe, nước mắt cứ muốn rơi.
Tôi cắn chặt môi, móng tay ghim vào lòng bàn tay.
Cảm xúc tuyệt vọng đến cực điểm.
Im lặng vài giây, tôi hạ giọng, bình thản thốt ra câu đẩy anh vào vực sâu: “Vậy thì tốt.”
Khi tôi mở cửa bước ra.
Sau lưng vang lên tiếng gào phẫn nộ của Tạ Tùy: “Em nhớ lấy! Lần này anh thật sự không cần em nữa!”
Tôi không quay đầu.
21
Buổi tiệc từ thiện. Hương thơm xa hoa, váy áo lộng lẫy, khách khứa tấp nập.
Doanh nhân lớn, minh tinh nổi tiếng tụ hội đông đủ.
Giang Diện công bố tin tức chúng tôi sắp kết hôn.
Mọi người đều cười rạng rỡ chúc mừng.
Chỉ có Tạ Tùy đứng ở góc khuất, lạnh lùng híp mắt, mặt không chút biểu cảm.
Tôi giữ nụ cười lễ phép, để Giang Diện dắt tay, nâng ly rượu xa xa kính anh.
Đám cưới do đội ngũ chuyên nghiệp phụ trách, từ địa điểm khách sạn, danh sách khách mời đến loại hoa trên bàn tiệc, đều sắp xếp hoàn hảo.
Làm xong công việc cuối cùng, tôi chính thức bàn giao nghỉ việc.
Lần nữa, tôi chuẩn bị tâm thế làm cô dâu.
Mọi chuyện diễn ra có trật tự.
Giang Diện đến xem tôi thử váy cưới, đùa: “Nếu cô ta không đến, cưới em hình như cũng không tệ.”
Tôi cười nhạt.
Anh có mạng cưới, còn tôi chẳng có mạng gả.
Thời gian cứ từng chút ép sát.
Gần đến ngày cưới, công ty trong nước nhà họ Giang đột nhiên xảy ra biến cố.
Một vài đối thủ liên kết nhau, ác ý chèn ép, muốn loại bỏ Giang thị khỏi thị trường.
Giang Diện bận bù đầu, đám cưới đành phải tạm hoãn.
Ngoài kia đều bàn tán, Giang thị rối loạn.
Cuộc hôn nhân này chắc chẳng thành được.
22
Tôi vẫn thỉnh thoảng đến thử váy cưới.
Một ngày, tôi vô tình chạm mặt Tạ Tùy ở một cửa hàng may vest cao cấp.
Anh bước tới, liếc nhìn chiếc váy cưới cao cấp mà hai nhân viên đang cẩn thận nâng niu,
Ánh mắt lạnh băng như dao, lia thẳng vào tôi: “Vẫn còn mơ được gả cho Giang Diện à?”
“Cô loại đàn bà độc ác, đùa giỡn tôi, tôi sẽ bắt cô trả giá.”
Anh không hề che giấu, trực tiếp thừa nhận việc Giang thị bị chèn ép là do anh ra lệnh.
“Cô muốn gả cho hắn, tôi cố tình không cho cô toại nguyện.”
Tạ Tùy nhấn mạnh, anh đủ bản lĩnh buông bỏ.
Đã nói không yêu thì tuyệt đối không yêu nữa.
Chỉ đơn thuần là muốn tôi sống không yên.
Tôi thuận theo lời anh, khẽ cầu xin: “Xin anh nể tay mà buông tha tôi.”
Anh cười lạnh: “Không tha được!”
Đúng là đồ ngốc.
Anh đâu biết, tất cả nhân vật trong cuốn sách này đều đang đi theo kịch bản.
Dù có biến cố gì, tuyến chính vẫn sẽ tự động quay về quỹ đạo như một lực không thể chống lại.
Quả nhiên.
Chẳng bao lâu, khủng hoảng nhà họ Giang được hóa giải.
Mọi thứ quay lại đường cũ.
Thời gian cuối cùng cũng đẩy đến ngày cưới.
23
Váy cưới thật đẹp, đuôi váy trắng tinh quét đất, mỗi bước đi đều để lại những đường cong duyên dáng.
Ba thợ trang điểm vây quanh tôi, tỉ mỉ chỉnh sửa từng chi tiết.
Vừa trang điểm xong, một số lạ gọi đến.
Tôi bắt máy, giọng lạnh nhạt của Tạ Tùy vang lên: “Đừng tưởng hôm nay cô có thể được như ý.”
“Lại phải khiến cô thất vọng rồi, nhân vật chính đang trên đường đến phá đám cưới đây.”
Anh còn ác ý bắt tôi đoán xem, Giang Diện sẽ chọn ai.
Tôi không trả lời, trong đầu lại nghĩ đến chuyện khác.
Chần chừ vài giây, cuối cùng vẫn không nhịn được mà mở miệng: “Tạ Tùy, trước khi nghi lễ bắt đầu… anh có thể ôm em một cái không?”
Đến cuối rồi.
Chỉ muốn một cái ôm thôi, đâu quá đáng.
Đầu dây bên kia, tiếng thở bỗng khựng lại, loạn nhịp.
Rồi anh bừng tỉnh, giọng phẫn nộ: “Cô coi tôi là gì hả? Thật nghĩ tôi không dám động tay với cô à? Ngày cưới mà ôm bạn trai cũ, cô chơi cũng lớn nhỉ!”
Anh tưởng tôi đang trêu chọc mình.
Nhẫn nhịn đến cực hạn, anh cúp máy thẳng.
Tôi hít mũi, có chút ấm ức.
Tôi đâu có đùa giỡn gì.
Chỉ là… tôi chợt nhớ hơi ấm trong vòng tay anh mà thôi.
24
Nghi lễ bắt đầu.
Có lẽ nhờ Tạ Tùy thêm dầu vào lửa, nữ chính đến nhanh hơn dự đoán.
Còn chưa mở cửa cho tôi vào lễ đường, bản nhạc piano lãng mạn đã bị tắt ngang.
Bên trong vang lên giọng nữ kiêu kỳ, qua cửa vẫn nghe rõ: “Giang Diện, anh dám cưới người khác, tôi sẽ khiến anh vĩnh viễn không tìm thấy tôi!”
Thợ trang điểm và nhân viên đứng cạnh chỉnh váy cho tôi, cố nhịn cười, miễn cưỡng kìm lại vẻ mặt sốc khi hóng được quả tin động trời.
Tôi cũng hơi ngạc nhiên.
Tưởng sẽ phải đi qua nửa nghi lễ, đến đoạn trao nhẫn mới có màn kịch máu chó này cơ.
Phớt lờ tiếng xì xào phía sau, tôi kiên nhẫn chờ.
Chẳng bao lâu, cửa bật mở, nữ chính bước ra.
“Để Giang Diện chọn đi.”
Cô ta lườm tôi sắc bén, rồi quay người chạy ra ngoài.
Giang Diện lập tức đuổi theo.
Khách khứa xôn xao, cả khán phòng hỗn loạn.
Tôi xoay người, ngửi thấy mùi thuốc lá cay đắng.
Tạ Tùy vươn tay ra: “Không làm được vợ hai nhà họ Giang rồi, giờ chết tâm chưa? Nếu không muốn bị người ta cười vào mặt, thì đi với tôi.”
Giọng anh chẳng tốt lành gì, sắc mặt u ám, cố gắng tỏ ra không quan tâm.
Nhưng đôi môi mím chặt thành một đường thẳng lại vô tình tố cáo sự căng thẳng của anh.