Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hello Kitty, Em Là Của Anh
Chương 3
6
Khi các khách mời đã tập trung đầy đủ, chương trình chính thức bắt đầu. Tất cả mọi người đều phải nộp điện thoại.
Chị Ngô lén đưa cho tôi một chiếc đồng hồ trẻ em, bảo tiện liên lạc khi cần.
Tôi cố tình chọn chỗ xa nhất ngồi cách Chu Dịch Tinh, nhưng Bạch Chi Thiến lại tự nhiên chọn ghế ngay cạnh tôi.
Nhiệm vụ đầu tiên là phần hỏi đáp quen thuộc, để mọi người làm quen. Mỗi người bốc thẻ, thẻ đỏ phải trả lời câu hỏi, thẻ đen được miễn.
Vòng đầu, Cố Trạch Xuyên và Tần Lạc Lạc rút trúng thẻ đỏ. Máy quay lia về phía họ.
“Xin hỏi hai vị khách mời, ngoài công việc, sở thích thường ngày của các bạn là gì?”
Cố Trạch Xuyên suy nghĩ một chút:
“Thật ra tôi rất thích thưởng trà, như Long Tỉnh, Bích Loa Xuân, Nham Trà… đều hay uống. Nhiều người không biết cách thưởng trà, nhưng trà rất tinh tế. Ví dụ như loại tôi mang hôm nay - Nham Trà năm 1999, hương thơm dày, sâu, có tầng lớp. Khi uống, vị trà lan khắp miệng, cảm nhận được thời gian lắng đọng suốt ba mươi năm…”
Anh vừa nói vừa rót trà cho mọi người:
“Nào, mọi người nếm thử xem.”
Tôi cũng bị ép cầm một chén. Cố Trạch Xuyên háo hức hỏi:
“Thấy thế nào?”
Cả trường quay im thin thít.
Tôi là người duy nhất thành thật:
“Trà thì đúng là lâu năm, nhưng… nhạt toẹt.”
Bình luận bùng nổ:
【Mang về ngâm thêm vài năm nữa đi anh ơi.】
【Haha! Con nhỏ Hứa Thiển Thiển này nói thẳng ghê.】
【Trời đất, nhìn mặt Cố Trạch Xuyên kìa, đen như đáy nồi.】
Đến lượt Tần Lạc Lạc, cô nàng làm mặt đáng yêu với camera:
“Em rất thích nuôi thú cưng, kiểu chó, thỏ, sóc đều nuôi qua. Giờ em đang nuôi một bé mèo Munchkin chân ngắn thuần chủng, mỗi ngày nó đều cọ cọ vào em, tối ngủ thì cuộn tròn bên gối, đúng là thiên sứ chữa lành của em~”
Cô xin lại điện thoại để chiếu ảnh mèo cho khán giả xem.
【Cưng xỉu, Lạc Lạc và mèo đều đáng yêu quá!】
【Ủa tôi nhớ cô này từng bị lên hotsearch vụ bạo hành chó mà?】
【Đúng, con chó đó bị đánh gãy chân luôn.】
【Cái gì mà yêu động vật, chắc mới yêu gần đây thôi.】
【Đã giải oan rồi! Con chó cắn cô ấy trước, cô ấy mới đánh nó. Gọi là dạy dỗ chứ không phải ngược đãi, đừng bóp méo.】
Thấy bình luận bắt đầu chiến nhau, MC vội vàng đổi đề tài:
“Tiếp theo, vòng hai! Ai sẽ bốc được thẻ đỏ đây?”
Không ngoài dự đoán, tôi và Bạch Chi Thiến cùng trúng thẻ đỏ.
“Xin hỏi hai vị: Điều gì là nền tảng để các bạn đứng vững trong giới?”
Một câu hỏi hiểm hóc, trả lời sơ sẩy là bị ném đá ngay.
Bạch Chi Thiến tự tin mỉm cười, dáng vẻ đã chuẩn bị trước:
“Tôi luôn tin rằng chuyên môn và thái độ chuyên nghiệp là gốc rễ. Dù là khi quay phim hay tham gia sự kiện, tôi đều cố gắng tốt nhất. Tôn trọng từng cơ hội, hợp tác tốt với ê-kíp, không làm mình làm mẩy, và luôn giữ tinh thần tích cực đối diện khó khăn. Chỉ có thế mới giành được sự tôn trọng lâu dài.”
Câu trả lời mẫu mực, nhận tràng pháo tay rầm rộ.
“Cảm ơn Bạch tiểu thư. Vậy còn Hứa Thiển Thiển?”
Đến màn “làm nền” của tôi rồi đây.
Tôi gật đầu nghiêm túc:
“Để tồn tại được tới giờ, tôi nhờ vào 5 thứ:
Một, bội tín phản bạn.
Hai, bán đứng anh em.
Ba, ăn cháo đá bát.
Bốn, gắp lửa bỏ tay người.
Năm, chăm sóc chị dâu.”
Bình luận livestream nổ tung:
【Ủa? Giang hồ showbiz hả trời?! Còn chăm sóc chị dâu là sao? Kể kỹ coi.】
【Không não thật rồi, loại này mà cũng kiếm được tiền trong giới?】
【Đúng là không có so sánh sẽ không thấy đau: nhìn Bạch tỷ trả lời kia kìa, khí chất nữ chủ!】
【Lượn đi giùm, đồ “hắc hồng” rẻ tiền!】
Tin nhắn từ chị Ngô bật lên:
【Ổn lắm, anti tăng ào ào, giữ phong độ!】
Vòng ba, vẫn là tôi với Bạch Chi Thiến.
“Nguyên tắc kết bạn của bạn là gì?”
Bạch Chi Thiến điềm đạm:
“Tôi thật ra không có nguyên tắc gì cố định. Nhiều người thấy tôi có nhiều bạn, nhưng thật ra toàn là họ chủ động đến với tôi thôi. Như câu nói ấy: Bạn nở hoa, bướm tự tìm đến.”
Khán giả trầm trồ, máy quay quay sang tôi.
Tôi hắng giọng, vào mode “bùng nổ”:
“Tôi chơi với ba loại người:
Một, mồm phun rác – đây là thanh lọc tâm hồn, trí tuệ lớn, tôi chơi.
Hai, dân trừu tượng – chẳng ai hiểu joke nhưng vẫn tự vui, nội tâm mạnh mẽ, tôi chơi.
Ba, người phát điên – không tự hành, vui vẻ, ngủ ngon, tôi chơi.”
Bình luận:
【Nghe như bà ngoại tôi nói mớ…】
【Haha! Con nhỏ này đúng kiểu “điên nữ”, đứng cạnh còn làm Bạch Chi Thiến như lính mới.】
【Không ai để ý Bạch Chi Thiến xử lý câu hỏi mượt cực à? Bị oan thật rồi đó.】
【Đúng, live stream mà phản ứng nhanh ghê, xứng danh nữ chủ.】
【Hứa Thiển Thiển chắc định chơi bài “hắc hồng” chứ gì, bình thường ai nói mấy thứ quái vậy?】
Vòng bốn, cuối cùng tôi thoát.
Lần này là Chu Dịch Tinh và Kỳ Phó bốc trúng.
MC hỏi:
“Câu này hơi riêng tư một chút: Nụ hôn đầu của hai người là khi nào?”
Kỳ Phó lập tức từ chối:
“Xin lỗi, quá riêng tư, tôi không trả lời.”
MC đành đổi câu hỏi:
“Vậy…”
“Lớp 12. Đêm Giao thừa.”
Chu Dịch Tinh đột nhiên đáp, giọng rất nghiêm túc.
Bình luận nổ tung:
【Cái gì!!! Nam thần học đường từng yêu hồi cấp 3 sao?!】
【Cô gái đó là ai? Kể đi!!!】
【Khoan, ảnh đang nhìn Hứa Thiển Thiển đó? Đừng nói là…】
【Nhìn kỹ đi, rõ ràng là nhìn Bạch tỷ mà! Nụ hôn đầu chắc là với Bạch tỷ rồi!!!】
Ánh mắt nóng rực của anh nhìn thẳng về phía tôi.
Tôi cúi đầu gắt gao, nhìn chằm chằm ly trà trong tay, không dám ngẩng lên.
Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy mình… yếu vía trước Chu Dịch Tinh.
Bởi vì tôi biết rất rõ.
Người anh nhắc đến… chính là tôi.
7
Năm tôi và Chu Dịch Tinh học lớp 12, mẹ anh ấy bị bệnh nặng, phải nằm viện dài ngày, không ai chăm sóc con trai.
Sau cùng, mẹ tôi dọn dẹp một căn phòng trống trong nhà, để anh ấy dọn sang ở tạm.
Tôi phản đối kịch liệt việc sống chung một mái nhà với “tên đó”, nhưng phản đối vô hiệu. Tôi còn bị mẹ mắng một trận ra trò.
Không ngờ sau khi dọn tới, Chu Dịch Tinh như biến thành người khác: lặng lẽ, ít nói, suốt ngày nhốt mình trong phòng, trầm lặng khó hiểu.
Tối Giao thừa hôm đó, anh ăn cơm xong thì về phòng luôn.
Mẹ tôi bận video call chúc Tết với họ hàng, rửa một đĩa trái cây rồi sai tôi mang vào phòng cho anh.
Tôi cực kỳ lúng túng, ngại gọi anh ra nên tính lén đặt đĩa trái cây lên bàn rồi chuồn.
Phòng tối om, không bật đèn, một tay tôi cầm đĩa, tay kia mò mẫm tìm công tắc.
Ai ngờ lại vấp chân vào cái ghế, cả người chao đảo.
Đĩa trái cây bay khỏi tay, đúng lúc Chu Dịch Tinh cũng ngồi bật dậy vì nghe tiếng động.
Tôi đổ nhào lên giường.
Và... đè thẳng lên người anh.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh.
Khi tôi nhận ra môi mình... chạm phải thứ gì đó không nên chạm, thì đã quá muộn.
Thời gian như đóng băng.
Chỉ còn tiếng tim đập và hơi thở gấp gáp của cả hai.
Trái cây văng tung tóe.
Tim tôi cũng vỡ vụn như vậy.
Nụ hôn đầu đời của tôi... có vẻ như đi tong rồi.
Nhưng ngày hôm sau Chu Dịch Tinh chẳng nói gì.
Cứ như anh ngủ mơ, hoàn toàn không nhớ chuyện tối qua.
Tôi cũng ngầm hiểu, không bao giờ nhắc lại.
Cho đến hôm nay tôi mới biết...Thì ra anh vẫn nhớ. Và nhớ rất rõ.
MC đánh hơi thấy có chuyện, bỏ qua Kỳ Phó, chuyển hướng về phía Chu Dịch Tinh:
“Có rất nhiều người tò mò... Vậy giờ anh và cô gái ấy còn liên lạc không?”
Chu Dịch Tinh điềm nhiên đáp:
“Thật ra... cô ấy đang ở đây.”
Toàn thân tôi cứng đờ.
Ngón chân bấu sàn phát điên.
Tay thì túa mồ hôi lạnh.
Chu Dịch Tinh, anh ngậm thuốc rồi hẵng nói nha?
Anh nói như vậy là định lôi cả hai chúng ta xuống hố à?!
Chưa kịp làm gì, Tần Lạc Lạc đã hăng hái đổ thêm dầu vào lửa:
“Em thấy từ đầu chương trình đến giờ, anh Dịch Tinh cứ nhìn về hướng kia á!”
Mọi ánh mắt dồn về phía tôi và… Bạch Chi Thiến.
Tôi còn đang hoang mang chưa biết xử lý ra sao, thì Bạch Chi Thiến nhẹ nhàng cúi đầu cười duyên:
“Thôi mọi người đừng hỏi nữa~ hỏi nữa em ngại đó~”
Câu đó vừa buông ra, kết quả đã quá rõ ràng.
MC cũng không hỏi thêm nữa, đổi chủ đề.
Tôi thở phào.
Nhưng bình luận thì không dừng:
【Quá rõ ràng còn gì nữa? Cô gái kia chắc chắn là chị Bạch! CP "Tinh – Thiến" sống lại rồi!】
【Khoan đã! Tui vừa tra rồi! Chu Dịch Tinh học cấp 3 trong nước với Hứa Thiển Thiển, còn Bạch Chi Thiến học bên Mỹ! Không thể nào là chị Bạch được!】
【Tra tiếp! Đào sâu lên!】