Hậu ký xem mắt của bác sĩ Hứa.

Chương 1



Đối tượng xem mắt hỏi tôi có còn trinh không.

Tôi cười giận, đáp: “Không. Tôi là gái ngành. Giờ còn khách, đi trước nhé.”

Sau này, gặp lại ở phòng cấp cứu, hắn khóc lóc cầu xin tôi cứu mạng…

Tch. Nói thật, đúng là dân thành phố biết chơi thật đấy.

1

Phòng cấp cứu xưa giờ chẳng thiếu mấy chuyện giật gân.

Tôi vừa bận rộn cả ngày, đến một ngụm nước cũng chưa kịp uống, lại nhận được thông báo.

Một bệnh nhân nam bất cẩn gây thương tích cho chính mình sắp được chuyển tới, bảo chúng tôi chuẩn bị sẵn sàng cấp cứu.

Tôi dẫn đội đứng chờ sẵn trước cửa phòng cấp cứu, nghiêm túc quan sát xe cấp cứu có tới chưa.

“Đến rồi đến rồi!”

Từ xa, xe cấp cứu hú còi chạy tới. Bệnh nhân được cáng xuống xe, vừa đi vừa rên rỉ.

“Cứu tôi! Tôi có tiền! Cứu tôi với!”

Nghe giọng có chút quen tai, như đã nghe ở đâu đó rồi.

Tôi chưa kịp nghĩ nhiều, liền bước lên kiểm tra xem anh ta bị thương chỗ nào.

“Đừng chạm vào tôi! Gọi bác sĩ nam đến!”

Đến nước này rồi còn có tâm trạng chọn giới tính bác sĩ?

Tôi ngẩng đầu định quát thì đập vào mắt là khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

Mặt mũi nhăn nhó như muốn chết đến nơi, tay thì vẫn nắm chặt thắt lưng không chịu buông.

Thì ra là hắn—gã xem mắt lần trước của tôi.

2

Dạo trước vừa bước qua tuổi 30, chịu không nổi tiếng lải nhải của mẹ, tôi miễn cưỡng đi xem mắt.

Nghe nói đối phương là lập trình viên P8 của một công ty lớn, lương năm mấy trăm ngàn, hơn 30 tuổi, đúng chuẩn giới tinh anh.

Mẹ bảo tôi phải nghiêm túc xem xét, nếu thấy ổn thì tiến tới luôn, đừng kéo dài nữa.

Công việc có bận thế nào cũng phải dành thời gian giải quyết chuyện chung thân đại sự.

Hôm đó tôi đã đặc biệt gội đầu, chọn một bộ đồ trang nhã, trang điểm nhẹ rồi mới đến điểm hẹn.

Đến nơi thì thấy hắn đã ngồi đó rồi.

“Tôi xin lỗi, đến muộn rồi.”

“Không sao, là tôi tới sớm quá.”

Hắn không giống mấy kiểu lập trình viên tôi tưởng tượng.

Ăn mặc gọn gàng, nhìn hơi khù khờ nhưng cũng không đến nỗi nào, ấn tượng ban đầu có thể chấm 9 điểm.

“Người mai mối chắc cũng nói qua tình hình của tôi rồi. Giờ tôi kiếm cũng gần cả trăm vạn một năm. Tuy chưa có nhà nhưng cũng để dành được ít tiền. Tôi nghĩ giờ người trẻ nên bình đẳng, kết hôn thì cùng nhau góp tiền mua nhà. Tôi thường xuyên bận, chắc cô cũng hiểu, làm ở công ty lớn mà, P8 đấy, nên tôi không có thời gian lo việc nhà. Tôi mong sau khi kết hôn, cô có thể lo nhiều hơn một chút. Tôi từ nhỏ đã giỏi giang, là hy vọng của cả gia đình. Bố mẹ tôi nuôi nấng vất vả, nên sau khi kết hôn, tôi muốn đưa họ về sống chung, mong cô đối xử tốt với họ một chút. Còn nữa, cái này hơi thẳng thắn… cô còn trinh không?”

Tôi cười lạnh: “Không. Tôi là gái ngành. Giờ còn khách, tôi đi trước nhé.”

Người kỳ quặc năm nào cũng có, hôm nay đến lượt tôi gặp.

Từ lúc tôi ngồi xuống, chưa uống nổi một ngụm nước, hắn đã lải nhải như súng liên thanh.

4 câu, mỗi câu trừ 10 điểm, hắn còn nợ tôi 31 điểm đấy!

Hắn mà đã “xịn” thế này, chắc phải Lưu Diệc Phi đến mới xứng đôi!

3

“Các bác sĩ khác đều đang xử lý bệnh nhân, không ai rảnh cả. Nếu anh không muốn điều trị, xe cấp cứu chưa đi xa đâu, chuyển viện luôn cũng được.”

Đối phó với mấy bệnh nhân không hợp tác thế này, chỉ có thể hù dọa thôi.

Hắn tái mặt. Nếu không chữa trị sớm, chắc toi thật.

“Tôi không muốn cô chữa…”

Hắn vừa khóc vừa rên, nước mắt lem nhem khắp mặt.

“Câm miệng! Kéo vào trong! Nhanh!”

Tôi biết tâm lý hắn đã sụp, chỉ là sĩ diện không cho phép cúi đầu.

Tôi gắt lên một tiếng rồi gọi người đẩy hắn vào trong.

Dụng cụ đã chuẩn bị sẵn sàng, hắn vẫn nhất quyết không buông tay. Tôi đe dọa nếu còn không thả ra thì chẳng ai cứu nổi.

Cuối cùng hắn như hạ quyết tâm, úp mặt vào gối, run rẩy buông tay.

“Phụt.”

Quần bị kéo xuống, chỉ thấy một cái chai thủy tinh bị úp ngược nhét vào…

Trong khoảnh khắc, cả tôi cũng ngẩn người…

Thật sự… không thể trông mặt mà bắt hình dong…

Nói thật chứ, không biết dân thành thị hay dân quê, riêng tên này là biết dân chơi thật sự.

“Im mồm, đừng cười nữa, làm việc đi.”

Tôi lấy lại tinh thần, trừng mắt nhìn cô y tá Mễ Mễ – người đã làm cùng tôi mấy tháng nay.

“Tôi… tôi không cẩn thận ngã…”

Từ dưới gối, vọng lên tiếng giải thích dồn dập mà nghèn nghẹn.

Tôi và mọi người xung quanh nhìn nhau, rồi cùng gật đầu hiểu chuyện.

“Rồi rồi, anh đừng nói nữa, giữ sức đi. Lát nữa mà đau thì cứ gào to vào.”

Vừa an ủi hắn, tôi vừa cẩn thận quan sát để lấy chai ra mà không gây thêm thương tổn.

Không nhìn thì thôi, vừa nhìn thì giật mình.

Đàn ông mà quyết tâm chơi dại thì cũng chẳng biết đường nào mà lần.

“Cô nhìn đủ chưa? Đàn bà con gái gì mà không biết ngượng!”

Người đang nằm úp vẫn vùi mặt trong gối, giọng tức tối mà gấp gáp.

“Im miệng!”

Bốp!

Tôi vung tay tát bốp một phát vào một chỗ không tiện mô tả, khiến cả phòng cấp cứu như bị nhấn nút tạm dừng.

Ai nấy đều sững sờ nhìn tôi, trong không gian im ắng chỉ còn tiếng máy móc kêu tít tít.

“Được rồi. Phần còn lại mấy người lo tiếp, tôi đi vệ sinh một lát.”

Nói xong, tôi đặt món đồ trong tay vào khay xử lý rồi bình tĩnh xoay người rời đi.

Sau lưng vẫn còn nghe loáng thoáng tiếng gào thét điên tiết của ai đó.

Muốn khiếu nại tôi?

Mời anh cứ việc…

4

Nghỉ xong ca dài trở lại, tôi dẫn bác sĩ thực tập đi thăm khám từng phòng.

Cảm giác mọi bệnh nhân đi ngang qua đều thì thào nói gì đó mờ ám.

Tôi quay đầu nhìn thì họ lại vội ngoảnh đi.

Giác quan thứ sáu của phụ nữ nói với tôi: họ đang bàn tán về tôi, và chắc chắn không phải lời tốt đẹp gì.

Nghi ngờ ấy được khẳng định ngay khi tôi gặp lại Triệu Triều Dương.

“Bác sĩ Hứa, cô cũng đa năng ghê ha? Rốt cuộc nghề chính của cô là gì? Một đêm bao nhiêu?”

Tôi sầm mặt, quay sang hỏi bác sĩ thực tập: “Sao hắn còn ở đây?”

“Bệnh nhân yêu cầu nhập viện theo dõi, bên khoa hậu môn-trực tràng không còn giường…”

Thực tập sinh Tiểu Lý lén nhìn tôi, càng nói giọng càng nhỏ, tới cuối câu thì gần như không dám ngẩng đầu.

Tôi xem hồ sơ bệnh án, xác nhận vết thương của Triệu Triều Dương không còn vấn đề gì.

“Không có gì nghiêm trọng, xuất viện sớm đi, đừng chiếm giường bệnh công. Còn nữa, anh Triệu này, tôi nghĩ anh cũng không muốn vì phỉ báng người khác mà bị kiện ra tòa đâu ha. Nhất là trong tình trạng hiện tại của anh.”

Tình trạng đó, anh biết, tôi biết, cả khoa cấp cứu đều biết.

Chỉ cần anh còn biết xấu hổ, thì tốt nhất là ngậm miệng lại.

Triệu Triều Dương mặt trắng rồi đỏ, đỏ rồi trắng, tức đến run người, cuối cùng chui tọt vào chăn nằm úp.

Tôi dẫn Tiểu Lý—đôi mắt sáng như sao—tiếp tục đi thăm khám.

Nói chung vẫn khá thuận lợi.

Chỉ là có vài bà lớn tuổi, lén kéo tôi lại thì thầm hỏi lương tôi mỗi tháng bao nhiêu, lý do gì khiến tôi phải “xuống biển” kiếm tiền.

Một ca thăm khám lẽ ra chỉ mất 1 tiếng, vậy mà tôi đi những hơn 3 tiếng đồng hồ.

5

Vừa mới quay lại văn phòng, mông còn chưa kịp ấm chỗ thì y tá Mễ Mễ đã chạy đến báo tôi: “Trưởng khoa gọi chị qua gặp một lát.”

Tôi thở dài.

Đi làm đã đủ mệt, giờ lại phải đối phó với cái nồi phân mà Triệu Triều Dương đổ lên đầu mình.

“Tiểu Hứa à, kể anh nghe xem có chuyện gì xảy ra vậy?”

“Cả khoa cấp cứu đồn ầm lên rồi, bệnh nhân có ý kiến dữ lắm.”

“Có gì khó khăn cứ nói, anh giúp được sẽ giúp.”

“Nhưng chuyện riêng thì đừng để ảnh hưởng tới công việc, nhất là ở nơi như chỗ mình.”

“Làm việc mang theo cảm xúc, một sơ suất nhỏ cũng có thể thành sai lầm lớn.”

Trưởng khoa Tiền là người đã dạy tôi từ khi mới vào khoa, nửa thầy nửa cha.

Dù tôi có mạnh mồm với cả thiên hạ thì với ông, tôi vẫn không dám cãi một lời.

Tôi nhún vai, tỏ vẻ bất lực: “Trưởng khoa, dạo trước em nghe mẹ nên đi xem mắt.”

“Nghe đâu là học trò cưng của đồng nghiệp trong trường đại học của mẹ, cứ nhất định bắt em gặp mặt.”

“Em đến, kết quả thì như anh thấy đó, cãi vã rồi to chuyện.”

Trưởng khoa Tiền còn chưa kịp nói gì thì Triệu Triều Dương đã tựa người vào cửa, gõ rầm rầm lên cánh cửa vốn đang mở sẵn.

“Trưởng khoa Tiền! Tôi muốn khiếu nại!”

Trưởng khoa liếc mắt ra hiệu cho tôi, chỉ vào góc tường ý bảo tôi né qua một bên rồi lịch sự tiếp chuyện.

“Bệnh nhân có vấn đề gì thì..”

Câu chưa dứt thì Triệu Triều Dương đã phất tay, ngắt lời luôn: “Bác sĩ Hứa nhà mấy người cũng ghê gớm quá nhỉ, nhân lúc điều trị mà dám giở trò với bệnh nhân.”

“Loại đàn bà không biết liêm sỉ như vậy mà cũng làm bác sĩ khoa cấp cứu à?”

Chương tiếp
Loading...