Hầu Gia, Xin Thương Xót

Chương 7



“Phụ thân, nhi tử sai rồi, là nhi tử bị ả độc phụ che mắt, xin phụ thân tha thứ!” Giọng Lục Minh Viễn khàn đặc không ra hơi.

Lục Minh Hiên cúi gầm mặt, cũng hối hận tột cùng: “Xin phụ thân đừng đuổi nhi tử đi, nhi tử thực sự biết sai rồi.”

Quốc công gia nhìn họ, im lặng một lúc lâu.

“Đoạn tuyệt là do các ngươi tự chọn. Bàng quản sự, sáng mai sớm đưa hai vị thiếu gia tới biệt trang, không có lệnh của ta, cấm không được rời đi nửa bước.”

Nói xong, Quốc công gia ôm ngang lấy ta, đưa ra khỏi Thọ An đường.

Ta ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy hai kẻ kia đang quỳ gục trên đất gào rống đau đớn, muốn xông lên nhưng bị bọn người hầu chặn kín lại.

Nhìn bộ dạng thảm hại của bọn chúng, sâu trong đáy mắt ta xẹt qua một ý cười.

Chương 11

Thực ra, ta đã sớm biết chuyện huynh đệ Lục Minh Viễn bị hạ thuốc tuyệt tự.

Nửa năm trước, cha mẹ ta nhờ người tìm đến, nói là muốn cưới vợ cho anh trai ta, bảo ta mang chút tiền tích góp ra giúp bọn họ một tay.

Bọn họ từng muốn bán ta vào thanh lâu, làm sao ta có thể bằng lòng để họ tiếp tục hút máu ta cơ chứ? Thế nên, ta tìm cơ hội ra khỏi phủ, cậy thế phủ Trấn Quốc công, tìm tới một đám lưu manh chuyên làm việc bẩn, đưa cho chúng năm mươi lạng bạc, bảo chúng giải quyết triệt để cái gia đình đó. Không đến mức lấy mạng, chỉ cần bắt bọn họ cút khỏi kinh thành, vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa là được.

Lúc bàn bạc xong xuôi đi ra ngoài, ta tình cờ nhìn thấy nha hoàn thiếp thân của Nhị thiếu phu nhân Thẩm Minh Châu đi vào một tiệm thuốc nhỏ cửa đóng im ỉm ở đối diện, dáng vẻ cứ thậm thụt lén lút. Ta sinh lòng tò mò, liền đứng nán lại xem thêm một lúc.

Không ngờ nha hoàn của Nhị thiếu phu nhân vừa đi khỏi, thì một lúc sau nha hoàn của Đại thiếu phu nhân lại mò tới. Đến nước này thì ta càng tò mò hơn.

Đợi người đi hết, ta cũng bước vào tiệm thuốc đó, chỉ tốn có hai lạng bạc đã khiến gã sai vặt trong tiệm mở miệng.

Đó là một tiệm thuốc chuyên bán mấy loại thuốc ngầm. Thứ mà hai vị thiếu phu nhân mua chính là thuốc tuyệt tự. Hơn nữa, bọn họ đã mua liên tục ba năm nay, tháng nào cũng đều đặn không sót. Ngay cả tên sai vặt cũng thấy lãng phí, chưởng quỹ nhà hắn nói thuốc đó dùng chừng một năm là bảo đảm cả đời này hết hy vọng có con nối dõi, thế mà hai vị thiếu phu nhân lại kiên trì bền bỉ đến vậy.

Khi biết được điều này, những chuyện khác căn bản chẳng cần phải đoán nữa.

Hai vị thiếu phu nhân thủ đoạn độc ác y hệt nhau, gả vào phủ Quốc công hai năm không có con cái, liền trực tiếp ra tay làm cho chồng đối phương tuyệt tự.

Mà ta – kẻ nắm giữ bí mật này, gần như không chút do dự mà nhắm thẳng mục tiêu vào Quốc công gia.

Đã chứng kiến sự giàu sang và quyền thế tột bậc của phủ Quốc công, làm sao ta lại không sinh ra dã tâm? Vốn dĩ, ta còn định chọn một trong hai vị thiếu gia để quyến rũ, nhưng bọn họ đã thành phế vật, ta đương nhiên sẽ không tốn công phí sức. Lần bị hạ thuốc đó cũng là do ta tương kế tựu kế, mượn tay hai vị thiếu phu nhân để qua đêm với Quốc công gia, tránh khỏi việc phải mang tiếng xấu bò lên giường.

Chỉ là, ta vẫn chưa nghĩ ra cách nào để chọc thủng chuyện hai vị thiếu gia bị tuyệt tự.

Ai ngờ hai vị thiếu gia lại tự mình “phối hợp” nhịp nhàng đến vậy.

Giờ thì, mọi chuyện đã kết thúc.

Tống Vi và Thẩm Minh Châu bị đuổi về nhà mẹ đẻ, những việc dơ bẩn hai người đó làm cũng bị phủ Trấn Quốc công công khai ra ngoài. Nhà họ Tống và họ Thẩm thanh danh mất sạch. Đám con gái trong hai nhà, người đã gả chồng mà có con thì còn đỡ, kẻ chưa có con trực tiếp bị nhà chồng ruồng bỏ. Còn những tiểu thư vừa mới đính hôn thì gần như đều bị nhà trai từ hôn.

Nhất thời, nữ quyến trong hai nhà oán thán dậy trời, cuối cùng thậm chí lấy cái chết ra để ép buộc trưởng tộc đích thân đứng ra xử lý Tống Vi và Thẩm Minh Châu, tống bọn họ vào am ni cô cạo đầu xuất gia, từ nay về sau làm bạn với thanh đăng cổ Phật.

 

Còn Lục Minh Viễn và Lục Minh Hiên bị đày đi biệt trang. Bọn họ còn muốn tìm lão phu nhân cầu xin, nhưng lão phu nhân đã hoàn toàn thất vọng. Huống hồ, hai kẻ đó đã thành phế nhân, chẳng còn chút tác dụng nào nữa.

Hiện tại, trong lòng lão phu nhân, người quan trọng nhất chính là ta.

Ta, người đang mang giọt máu của nhà họ Lục, được nuôi dưỡng trong Lâm Y Hiên, cẩm y ngọc thực, người hầu kẻ hạ thành đàn.

Quốc công gia ngày nào cũng đến thăm ta, có lúc ngồi một lát rồi đi, có lúc ở lại dùng bữa. Ngài ấy không nói nhiều, nhưng ánh mắt lướt qua cái bụng ngày một lớn của ta, luôn dừng lại rất lâu.

Mười tháng mang thai, ta sinh hạ đứa con trai đầu lòng.

Quốc công gia đặt tên con là Lục Chiêu, tự Minh Chi.

Chiêu, nghĩa là ánh sáng.

Ngày đứa trẻ đầy tháng, Quốc công gia thắp nhang trong từ đường, tự tay ghi tên nó vào gia phả. Lão phu nhân ôm chắt nội mới sinh không chịu buông, nước mắt cứ lã chã tuôn rơi.

Hai năm sau, ta lại sinh thêm đứa con trai thứ hai.

Quốc công gia đặt tên là Lục Huyên, tự Hòa Chi.

Cùng năm đó, ta được nâng lên làm chính thất.

Người ta đều nói ta tốt số.

Ta chỉ mỉm cười, không phản bác.

Đâu phải là ta tốt số.

Chỉ là vì… ta đã liều mạng mà thôi.

 

Chương trước
Loading...