Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hầu Gia, Xin Thương Xót
Chương 5
“Khốn kiếp! Các ngươi đến đây để chống đối ta đấy à?”
Cả Đại thiếu gia và Nhị thiếu gia đều quỳ sụp xuống. Nhưng quỳ thì quỳ, lưng vẫn thẳng tắp, đầu cũng chẳng cúi. Không khí trong Thọ An đường nháy mắt tụt xuống điểm đóng băng.
“Lão phu nhân bớt giận, giữ gìn sức khỏe là quan trọng nhất.”
Ta đứng dậy, bưng chén trà đưa cho lão phu nhân.
“Lão phu nhân uống ngụm trà, bớt giận đi ạ. Đại thiếu gia và Nhị thiếu gia vì xót phu nhân nên mới lỡ lời nói xấc, vợ chồng ân ái vốn là chuyện tốt, lão phu nhân ngàn vạn lần đừng tự làm mình tức sinh bệnh.”
Lão phu nhân nhận lấy chén trà, ánh mắt lướt qua ta, cơn giận vơi đi đôi chút nhưng sắc mặt vẫn khó coi.
Xoa dịu xong một người, ta lại quay sang xoa dịu hai người kia.
“Hai vị thiếu gia, chúng ta đều là người một nhà, lão phu nhân cũng vì muốn chấn chỉnh gia phong, vì muốn tốt cho hai vị thiếu gia và phủ Quốc công. Sao hai vị thiếu gia lại không thấu hiểu nỗi khổ tâm của lão phu nhân chứ?”
Nói xong, ta liền đưa tay định kéo hai người đứng dậy.
“Ai cần ngươi giả bộ tốt bụng!”
“Ngươi chẳng qua chỉ là một con nô tỳ bò lên giường cha ta, ngươi đòi là người một nhà với ta, ngươi cũng xứng sao!”
Giây tiếp theo, ta bị Lục Minh Hiên đẩy ngã sóng soài xuống đất.
Lão phu nhân mắng to đồ khốn, nha hoàn đứng cạnh hốt hoảng lao tới đỡ ta.
Nhưng rất nhanh, một tiếng hét chói tai vang lên:
“A! Máu!”
Chương 8
Ta nằm trong vòng tay nha hoàn, tay ôm lấy bụng dưới, sắc mặt trắng bệch.
Máu tươi từ từ thấm đỏ qua lớp váy.
Lão phu nhân bật dậy, sắc mặt đại biến:
“Mau! Mau đi mời phủ y!”
Phủ y đến rất nhanh. Lập tức chỉ đạo người đỡ ta lên nhuyễn tháp. Châm cứu, dùng thuốc.
Một khắc sau, ông mới lấy ống tay áo lau mồ hôi trên trán.
“Chúc mừng lão phu nhân, Thanh Hòa di nương đã có thai rồi, được hai tháng.”
Cơ thể lão phu nhân loạng choạng, ma ma bên cạnh vội vàng đỡ bà ngồi xuống. Bà vừa định nói gì, Lục Minh Viễn đã lên tiếng trước:
“Tổ mẫu, tôn nhi nhớ là Thanh Hòa di nương có uống tị tử thang cơ mà.”
“Đâu chỉ một bát đúng không? Uống tị tử thang mà vẫn có thai được? Thật là chuyện lạ đời, Chu đại phu, ông giải thích thử xem?”
Lục Minh Hiên cũng hừ lạnh một tiếng:
“Hòa di nương uống tị tử thang mà vẫn mang thai, là do thuốc vô dụng, hay là… cô ta căn bản không hề uống?”
Lời này chỉ kém nước nói thẳng ra là ta cố tình khơi mào tranh chấp. Nhưng rất tiếc, hắn phải thất vọng rồi.
Chu đại phu xoay người đối mặt với hai vị thiếu gia, thái độ không kiêu ngạo không tự ti:
“Thuốc tránh thai không phải lúc nào cũng hiệu quả tuyệt đối, thể chất mỗi người mỗi khác, phản ứng với thuốc cũng khác nhau. Có người uống một bát là đủ, có người uống mười bát cũng chưa chắc đã vạn vô nhất thất.”
“Hiện tại mạch tượng của Thanh Hòa di nương phù hư, rõ ràng là đã chịu ảnh hưởng của tị tử thang, nếu không sẽ không dễ dàng động thai thấy máu như vậy.”
“Không thể nào, ông nói bậy!”
“Đủ rồi, ngươi còn muốn làm loạn đến bao giờ!” Lục Minh Hiên còn muốn cắn mãi không buông nhưng đã bị lão phu nhân quát đứt lời.
“Mau, đi gọi Quốc công gia tới, đại hỷ sự!”
Lão phu nhân ngồi bên mép nhuyễn tháp, nắm lấy tay ta, cười híp cả mắt. Hoàn toàn không để ý đến sắc mặt âm trầm của hai vị thiếu gia đứng ngay phía sau.
Chương 9
Quốc công gia tới. Đây là lần đầu tiên ta thấy trên mặt ngài thoáng qua nét nôn nóng.
“Mẫu thân.”
Ngài hành lễ với lão phu nhân, nhưng ánh mắt đã hướng thẳng về phía ta.
“Thanh Hòa nàng…”
“Có rồi.” Lão phu nhân cười đến không khép được miệng, kéo tay Quốc công gia đi về phía nhuyễn tháp. “Chính Uyên, con lại sắp làm cha rồi, đã được hai tháng rồi đấy.”
Bước chân của Quốc công gia hơi khựng lại.
Ngài bước tới, từ trên cao nhìn xuống ta. Nhìn ta một lúc lâu, ngài mới đặt tay lên phần bụng dưới của ta.
“Có đau không?”
Ta sững người, sau đó lắc đầu. “Không đau, Quốc công gia yên tâm.”
Lão phu nhân ngồi bên cạnh nhìn cảnh này, ý cười trên mặt càng sâu hơn. Bà sai ma ma đi lấy nhân sâm và thuốc bổ, dặn dò Chu đại phu bằng mọi giá phải giữ được thai nhi.
Bầu không khí trong Thọ An đường, sau khi Quốc công gia tới, từ chỗ giương cung bạt kiếm chuyển thành hỷ khí dạt dào.
Chỉ có huynh đệ Lục Minh Viễn đứng một bên, sắc mặt mỗi lúc một đen.
Lão phu nhân cuối cùng cũng nhớ ra sự tồn tại của hai đứa cháu. Bà quay đầu lại, ánh mắt dừng trên người bọn họ, nụ cười thu liễm đi vài phần.
“Minh Viễn, Minh Hiên, các con lại đây.”
Lão phu nhân nhìn họ, khẽ thở dài:
“Các con cũng thấy rồi đấy, Thanh Hòa đã có thai, là công thần của nhà họ Lục.”
“Vừa nãy các con ăn nói cái kiểu gì vậy? Cái gì mà ‘bò lên giường’ với ‘nô tỳ’, còn ra thể thống gì nữa? Còn không mau bồi tội với Thanh Hòa đi!”
Bồi tội. Hai chữ này chẳng khác nào xát muối vào vết thương của hai vị thiếu gia.
Sắc mặt Lục Minh Hiên dùng mắt thường cũng thấy được đang đen xìm lại.
“Tổ mẫu muốn tôn nhi đi bồi tội với một ả tiểu thiếp xuất thân nha hoàn sao?”
“Cô ta cũng xứng à?”
“Lục Minh Hiên!” Giọng lão phu nhân cao vút.
Nhưng Lục Minh Hiên không hề câm miệng.
“Tổ mẫu, người vì một ả nô tỳ mà muốn đuổi Minh Châu đi, tôn nhi không đồng ý!”