Hậu Cung Thường Niên Ký

Chương 4



“…”

Cũng không hẳn là ý này.

“Thực ra, ta rảnh rỗi không có việc gì làm đã từng thống kê, Bệ hạ có sáu hoàng tử ba công chúa, tỷ lệ sinh non lên đến tám mươi phần trăm, trong đó Tứ hoàng tử của Lưu Thục phi đồng tử còn có màu xanh lục.”

Hoàng thượng mím chặt môi: “Lưu Thục phi nói, Tứ hoàng tử giống con mèo Ba Tư nàng ấy nuôi.”

Ái chà, thế này cũng được sao?

Ta kinh ngạc thốt lên: “Vậy Thất công chúa tóc còn hơi xoăn thì sao?”

Hoàng thượng nhún vai: “Tổ tiên Trẫm cũng có chút gen châu Âu.”

Hóa ra chỉ cần có một lý do là đều có thể qua cửa chỗ người đúng không.

Ta nắm chặt tay Hoàng thượng, cảm thấy mình có hy vọng sống sót rồi.

“Vậy thì thực ra ta đã mơ thấy Bệ hạ, ta thụ thai trong giấc mơ.”

Hoàng thượng gạt tay ta ra: “Nàng coi Trẫm là kẻ ngốc sao?”

Hắn, không phải sao?

Hoàng thượng giận dữ bỏ đi.

(11)

Ta không thể ngồi chờ chết, thế là đi tìm Duyệt Phi nghĩ cách.

“Làm sao đây, Hoàng thượng nói muốn giết ta?”

Duyệt Phi cũng rất kinh ngạc: “Người cắm sừng hắn nhiều vô kể, có phải hắn nhắm vào ngươi không?”

Không hổ là hảo tỷ muội, ta cũng có suy nghĩ này.

Có thể là yêu quá hóa hận.

Ta day day thái dương: “Tỷ làm thái y mấy năm nay, có loại thuốc giả chết nào không?”

Nàng nói quả thực có một phương thuốc cổ.

Nhưng hiện giờ, kho dược liệu và phòng chế thuốc của Thái y viện nàng đều không vào được nữa.

Được rồi, nói cũng như không.

Ta ủ rũ trở về, nửa đường còn bị súng cao su bắn trúng.

Ta xoa trán, nhìn đứa trẻ trên cây.

Nó cúi đầu hét về phía ta: “Ngươi dám châm ngòi ly gián trước mặt Phụ hoàng?”

Đôi mắt xanh lục đặc trưng đó quả thực cực giống con mèo Ba Tư của Lưu Thục phi.

Ta hảo tâm giải thích với nó: “Mèo không thể di truyền sang người được.”

Không ngờ Tứ hoàng tử đuổi theo ta, dọa sẽ bắn chết ta.

Ta chạy trối chết trên đường, không cẩn thận đâm sầm vào lòng một người.

Sau lưng, Tứ hoàng tử giương súng cao su nhắm vào đầu ta.

Tống Du dùng một tay che chở đầu ta.

Viên đá đó bắn trúng mu bàn tay hắn, để lại vết đỏ chói mắt.

Tống Du giữ một chức quan nhàn tản dạy dỗ các hoàng tử hoàng nữ trong cung.

Hắn tịch thu súng cao su của Tứ hoàng tử, bắt nó về làm bài tập.

Tống Du hỏi ta sống trong cung thế nào mà đến trẻ con cũng không ưa ta.

“Ta nói nó không phải con ruột, nó liền nổi cáu.”

Tống Du nhướng mày: “Nàng bắt nạt trẻ con làm gì?”

Ta thở dài: “Bởi vì không dám bắt nạt người lớn.”

Tống Du cạn lời.

Đến ngã rẽ sắp phải chia tay, Tống Du bảo ta hãy nghĩ thoáng một chút, nếu cần giúp đỡ cứ việc tìm hắn.

Ta kéo tay áo hắn lại: “Ta có việc.”

Tống Du cụp mắt, thản nhiên nhìn tay ta: “Buông ra, để người ta nhìn thấy bây giờ.”

(12)

Trong cung của Duyệt Phi.

Ta dựa sát vào ngày càng gần, Tống Du không tự chủ được lùi về sau né tránh.

“Nàng đừng qua đây nữa, ta sợ.”

Ta dùng tay giữ lấy đầu hắn: “Đừng động đậy, kẻ mắt sắp lệch rồi.”

Duyệt Phi cầm gương, phản chiếu ra một mỹ nhân xinh đẹp.

“Ca, huynh nhìn xem, huynh giả gái trông rất giống muội.”

Tống Du khẽ nhíu mày, quay mặt đi.

Ta dùng hai ngón tay kẹp lấy cằm hắn, xoay hắn lại.

“Ta đã bảo rồi, chàng đừng động đậy.”

Ánh mắt Tống Du u sầu: “Bị phát hiện thì làm thế nào?”

“Tống đại nhân, chàng yên tâm, ta chết cũng sẽ không để chàng chết đâu.”

Tống Du nhìn mình trong gương tự thương hại: “Lan Quý nhân, ta chỉ muốn giúp nàng một việc nhỏ, không phải loại việc diệt cửu tộc này.”

Duyệt Phi đã thay quan phục của ca ca nàng.

Nàng vốn giỏi cải trang nam giới, giờ trông lại rất tự nhiên.

“Ca, huynh kiên trì chút, muội đi nhiều nhất là nửa tháng.”

Tống Du đứng ở cửa cung, bịn rịn không nỡ: “Vậy muội về sớm nhé.”

Đúng lúc Quý phi đi ngang qua, còn đang cảm thán tình cảm huynh muội nhà này thật tốt.

Tống Du không nói một lời, lùi một bước ra sau, nấp sau lưng ta.

Ta nhìn Quý phi, hận thù nói: “Ngươi đến làm gì? Ngươi còn không thừa nhận ta và đứa bé.”

Quý phi đỡ trán: “Thực sự không phải của ta.”

Nàng kéo ta và Tống Du vào trong tẩm điện.

“Ta là nữ nhân, chuyện này khó chứng minh lắm sao?”

Nàng một lời không hợp liền bắt đầu cởi y phục.

Tống Du không hiểu, hắn hỏi ta: “Các nàng đều chung sống với nhau thế này sao?”

Ta che mắt lại, Tống Du hoảng hốt quay lưng đi.

Quý phi tức giận chống nạnh: “Hai người các ngươi rốt cuộc là bị làm sao? Cho nhìn không nhìn, cho sờ không sờ?”

Dứt lời, Hoàng thượng bước vào.

Hoàng thượng đi tới đi lui.

“Trẫm thực sự không hiểu, vô cùng cực kỳ không hiểu, hậu cung của Trẫm rốt cuộc đang bận rộn cái gì? Tốn cơm tốn gạo!”

Từ phản ứng hợp lý của Hoàng thượng có thể thấy, Quý phi đúng là nữ nhân bình thường.

Quý phi lặng lẽ mặc y phục vào.

Tống Du và ta cúi đầu chịu phạt đứng.

Ánh mắt Hoàng thượng rơi trên người Tống Du, ánh mắt trở nên dịu dàng.

“Duyệt Phi, nàng mới nhập cung, đừng học theo bọn họ. Nàng hình như cao lên rồi.”

Tống Du không dám nói chuyện, chỉ vùi đầu thấp hơn.

Hoàng thượng nắm tay ho khan.

Quý phi biết ý chuẩn bị cáo lui.

Ta mới ý thức được một chuyện, Hoàng thượng lúc này đến đây, chắc chắn là đã lật thẻ bài của Duyệt Phi.

Tống Du đã mồ hôi ướt đẫm lưng áo.

Ta nhân lúc Hoàng thượng chưa mở miệng, cướp lời nói trước: “Duyệt Phi bị bệnh rồi, đêm nay ta ở lại chăm sóc nàng ấy.”

Ta sờ trán Tống Du: “Bệ hạ, người xem, mồ hôi lạnh toát ra như thế này rồi.”

Hoàng thượng bảo ta chăm sóc Duyệt Phi, lấy công chuộc tội, tạm thời chưa nói đến chuyện ban chết nữa.

Đêm xuống, Tống Du chuẩn bị ngủ.

Ta ôm chăn chuẩn bị lên giường thì bị hắn ngăn lại.

“Nam nữ thụ thụ bất thân.”

Ta chỉ ra ngoài cửa sổ: “Mới qua Giao thừa, ta ngủ dưới đất sẽ chết cóng mất.”

Tống Du mím môi: “Vậy ta ngủ dưới đất.”

Ta kéo hắn lại: “Ta còn không sợ, chàng sợ cái gì, chẳng lẽ đại nhân không có khả năng tự chủ sao?”

Tống Du bị ta lừa lên giường ngủ.

Hắn cuộn một cái chăn dài đặt ở chính giữa, phía đầu giường còn đặt một bát nước làm vạch phân cách.
 

Chương trước Chương tiếp
Loading...