Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hậu Cung Thường Niên Ký
Chương 3
Nàng chạy xuống bắt mạch cho ta: “Bệ hạ, Lan Thường tại bị bệnh rồi, không thích hợp đến Lãnh cung.”
Ta nhéo nhẹ vào lòng bàn tay nàng, ý bảo cứ nói hùa theo là được.
Hoàng thượng hỏi nàng ta mắc bệnh gì.
Duyệt Phi ấp úng: “Bệnh này của nàng ấy không thể chịu lạnh, không thể thiếu mặc, không thể ăn ít, nàng ấy mang thai rồi.”
Hoàng thượng và Quý phi đều kinh ngạc.
Ta trực tiếp tỉnh lại luôn.
Tỷ tỷ à, bảo tỷ giúp ta, không phải bảo tỷ hại ta.
Hoàng thượng trầm tư hồi lâu: “Bây giờ Trẫm nghi ngờ chuyện nàng nói tạo phản không phải là nói đùa.”
“Không phải, không phải, ta chỉ thuần túy chém gió thôi.”
Ta đứng dậy, sốt ruột giải thích: “Người xem, ta còn có thể đi bước lớn, nhảy cao, ta còn có thể xoạc chân.”
Mỗi động tác của ta đều khiến Duyệt Phi che miệng kinh hô.
Cuối cùng ta xoạc hai chân ra, kẹt cứng tại chỗ.
Ta mới phát hiện mình không thể xoạc chân, vì vốn dĩ ta đâu có biết làm.
Hoàng thượng bảo ta đừng lên cơn nữa, hắn sẽ gọi thái y đến bắt mạch.
Kết quả bảy vị thái y đến, đều chém đinh chặt sắt nói ta đã mang thai.
Ta vội vàng đứng thẳng dậy.
Toang rồi, dính bầu thật sao?
Quý phi đề nghị: “Vậy có thể thăng chức cho Lan Thường tại rồi.”
Duyệt Phi gật đầu: “Nói có lý.”
Hoàng thượng gãi đầu: “Khoan đã, khoan đã, đây là con của Trẫm sao?”
Ta cắn mu bàn tay, ánh mắt ngỡ ngàng: “Chuyện này quan trọng sao?”
Hoàng thượng nhíu mày: “Chuyện này không quan trọng sao?”
Ta dùng tay vuốt phẳng lông mày của hắn: “Người không nhớ sao, chỉ vài tháng trước vào một đêm mưa, Bệ hạ sau khi uống rượu đã gặp thần thiếp, sau đó liền có đứa bé này.”
Hoàng thượng bán tín bán nghi: “Vài tháng trước?”
Ta quay đầu hỏi thái y: “Ta được mấy tháng rồi?”
Thái y đáp: “Hai tháng rồi.”
Ta nói lại: “Chính là đêm mưa hai tháng trước, tâm tình Bệ hạ phiền muộn, sau khi uống rượu đã gặp thần thiếp, rồi có đứa bé này.”
Hoàng thượng: “…”
(8)
Ta mơ mơ hồ hồ bắt đầu dưỡng thai.
Dưới sự thao túng của Quý phi, ta còn được thăng chức.
Duyệt Phi hỏi ta: “Đứa bé này là của ai?”
Ta hỏi ngược lại nàng: “Không biết nữa, ta thực sự mang thai sao?”
Nàng nói thiên chân vạn xác.
Nàng bảo ta hãy nhớ lại cho kỹ, hai tháng trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Để ta nghĩ xem.
Hai tháng trước, đúng vào đầu đông, ta cũng ít khi ra ngoài.
Nhưng đúng là có một đêm.
Đêm đó ta nghe nói Hoàng thượng sắp tới, than sưởi trong cung không đủ dùng.
Cung nữ về bẩm báo Nội vụ phủ không cho, nói đằng nào ta cũng bị người khác nẫng tay trên.
Ta bèn đích thân đi một chuyến, trên đường gặp Quý phi đang ra ngoài đánh bài.
Nàng nghe nói ta đi Nội vụ phủ liền sai người đưa ta đi.
Từ Nội vụ phủ trở về, trời bắt đầu mưa vừa đến mưa to, cung nhân mang than về trước.
Ta đi trên đường thì nhìn thấy Hoàng thượng, quả nhiên hắn lại bị người khác nẫng tay trên rồi.
Mưa bỗng nhiên lớn hơn, ta chạy vào đình trú mưa, kết quả gặp được…
Ta nhìn về phía Duyệt Phi: “Ta gặp được ca ca của tỷ.”
Nàng vô cùng kinh ngạc: “Ca ca ta?”
Ca ca nàng, Tống Du, là người ta rất quan tâm.
Nhưng đừng hiểu lầm, ta không nói là ta thầm thương trộm nhớ hắn.
Chỉ là thâm cung quá đỗi nhạt nhẽo, ta bèn gửi gắm những ảo tưởng tốt đẹp về người khác phái lên người hắn.
Bởi vì Tống Du dung mạo cực phẩm, phẩm hạnh đoan chính, hơn nữa toàn bộ hậu cung không ai bóc được phốt của hắn.
Nhưng khi ta thực sự gặp Tống Du, ta nhìn thẳng, không cho hắn nửa ánh mắt.
Ta lạnh nhạt nói: “Tống đại nhân sao lại xuất hiện ở đây?”
Tống Du nhìn lên trời: “Trú mưa.”
Hắn còn chảnh hơn cả ta.
Ta tự giễu: “Tống đại nhân nhìn cũng không thèm nhìn ta, đây là không để một Thường tại như ta vào mắt sao?”
Tống Du nắm tay ho khan, xoay người đi: “Ta nhìn rồi, y phục của người ướt hết rồi.”
Mặt ta đỏ bừng vì xấu hổ.
Không khí rơi vào gượng gạo.
Tống Du để ta lại chỗ cũ, một mình lao vào màn mưa.
Sau đó mưa càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn…
Duyệt Phi nghe càng lúc càng sốt ruột: “Ngươi bớt nói nhảm đi, cứ nói xem tối đó ngươi ngủ ở đâu?”
Ta rơi vào trầm tư.
Ta nhớ sau đó người của Quý phi quay lại, tình cờ gặp ta, ta bèn đến cung Quý phi, uống rất nhiều rượu để làm ấm người…
Ta nhìn Duyệt Phi, càng thêm khó hiểu.
“Nhưng mà, ta ngủ với Quý phi thì cũng đâu thể mang thai được?”
(9)
Duyệt Phi dẫn ta đi tìm Quý phi tính sổ.
Nàng đẩy ta lên trước: “Đây có phải con của ngươi không?”
Quý phi khoanh hai tay trước ngực, đánh giá ta từ trên xuống dưới.
“Ta có thể sinh ra đứa con lớn thế này sao?”
Ta lau mồ hôi.
“Nói đứa trong bụng ta, không phải ta.”
Quý phi không thừa nhận, nàng nói mình là nữ nhân.
Chúng ta không tin.
“Ngươi dáng người cao, lại màn hình phẳng, ngươi chắc chắn là nam cải trang nữ.”
Quý phi rất buồn bã: “Các ngươi làm tổn thương người khác thật sự rất bài bản.”
Chẳng lẽ nàng ta thật sự là nữ nhân?
Ta không buông tha: “Nhưng hôm đó ta uống rượu ở đây, tỉnh lại thì nằm trên giường ngươi, hơn nữa không mặc y phục.”
Quý phi nhún vai: “Có thể là ngươi uống say rồi nôn, y phục bị bẩn.”
Ta nhíu chặt mày, sao nàng ta cứ sống chết không nhận.
“Không, tuyệt đối là ngươi.”
Quý phi cũng cuống lên.
Nàng vén váy, gác chân lên ghế.
“Các ngươi không tin thì có thể sờ ta.”
Hai ta nhìn nhau, sau đó chạy trốn trối chết.
Ta khom lưng hỏi Duyệt Phi: “Tỷ tin nàng ta là nữ rồi à?”
Nàng thở hồng hộc: “Ta không tin.”
“Ta cũng thế.”
“Vậy sao ngươi không sờ?”
“Ta sợ sờ phải cái gì đó thật.”
“Ta cũng thế.”
Đập tay.
(10)
Hoàng thượng tới.
Hắn xác định đứa bé không phải của hắn.
Hắn tra cứu ghi chép thị tẩm hai tháng trước, mỗi ngày đều có phi tần tương ứng, nhưng trong đó không có tên ta.
“Nàng xem, có Lý Tần, Trần Quý nhân, Tĩnh Phi, Quý phi… nhưng không có nàng.”
Hắn lật cực nhanh, ngày tháng và người ta đều nhìn không rõ lắm.
Nhưng quả thực không có tên ta.
Ta trầm mặc hồi lâu: “Vậy người muốn thế nào?”
Hoàng thượng trầm tư: “Nàng muốn chết thế nào?”
“Ta không muốn chết.”
“Chuyện đó là không thể nào.”
“Hoàng thượng, người từng nghe nói đến câu ‘pháp bất trách chúng’* chưa?”
*pháp luật vốn không trị tội số đông
Một câu nói khiến Hoàng thượng rơi vào trầm tư.
Hắn do dự một lát: “Đêm đó nàng mở tiệc thác loạn sao?”