Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hậu Cung Thường Niên Ký
Chương 2
Hoàng thượng phát hiện không ổn: “Khoan đã, tạt nước vào hắn.”
Một ly rượu hắt tới.
Tống thái y mày mắt dính nước, tóc mai rối loạn, lại là một nữ nhân.
Nàng mở mắt, mím môi: “Ui da, lạnh quá đi~”
Hoàng thượng cắn môi, ánh mắt thay đổi.
Nàng trừng mắt nhìn Hoàng thượng: “Hôn quân, nhìn cái gì mà nhìn?”
Hoàng thượng cúi đầu, hắn nhìn chằm chằm vào mũi giày của Tống thái y: “Cửu tộc của nàng giữ được rồi, phong Phi, phong Phi.”
Thế là phong Phi rồi sao?
Khiến cho một Thường tại như ta tức đến ngứa cả răng.
Hoàng thượng nói, Tống thái y làm cho hắn tâm tình vui vẻ, liền phong làm Duyệt Phi.
Quý phi đảo mắt xem thường.
Ta thật không biết nàng ta đang xem thường cái gì.
Nàng ta chẳng phải cũng nhờ xuất thân cao quý mới được phong làm Quý phi sao.
Hoàng thượng mới có được mỹ nhân, để Duyệt Phi ngồi bên trái hắn.
“Nào, chúng ta cùng nghe báo cáo thường niên của Lan Thường tại.”
Ta thực sự lạnh lòng.
Riêng tư của ta là để người đem ra dỗ dành nữ nhân sao?
(5)
“Năm qua, nàng chi tiêu tổng cộng tám trăm lượng, trong đó giao dịch với Ngự thiện phòng hơn sáu trăm lượng, món nàng thích nhất là thịt kho tàu, ngày hai mươi tháng Tám, giờ Tý nàng còn gọi một phần thịt kho tàu, đánh giá khen ngợi.”
Quý phi trầm mặc: “Ngươi sống chỉ biết mỗi cái miệng thôi à.”
Hoàng thượng cũng thở dài: “Lan Thường tại, ăn ít đi một chút thôi.”
Hắn dừng lại một chút, giải thích: “Vóc dáng là chuyện phụ, Trẫm chủ yếu sợ nàng bị cao huyết áp, mỡ máu, đường huyết.”
Ta vẫn thấy cần thiết phải giải thích một chút.
“Bệ hạ, ngày hai mươi tháng Tám, hai chúng ta cùng ăn mà.”
Nếu không thì làm sao ta gọi được đồ ăn ngoài vào giờ Tý chứ?
Hoàng thượng đứng dậy xoay một vòng: “Trẫm gầy thế này cơ mà, ăn của nàng một miếng thịt thì đã sao?”
Hoàng thượng đúng là khá gầy.
Duyệt Phi thản nhiên nói: “Sức khỏe Lan Thường tại rất tốt, hình thể cũng không đẫy đà, có thể ăn nhiều một chút.”
Hoàng thượng hồ nghi nhìn nàng, lại quay đầu nhìn Quý phi: “Nàng ấy có ý gì?”
Quý phi múc một muỗng chè hạt sen bách hợp cho hắn: “Không sao đâu, Bệ hạ.”
Hoàng thượng nói: “Trẫm không thích bách hợp.”
Sau đó khoanh tay hờn dỗi.
Quý phi ném cái muỗng vào bát, phát ra tiếng “keng”.
“Người khác nấu cơm, ngươi còn kén chọn, thích thì ăn không thì thôi.”
Hoàng thượng vội vàng cầm thìa lên ăn lấy ăn để.
“Ngon, ngon lắm.”
Quý phi uy vũ.
Quý phi lại nhìn về phía ta: “Ngươi cũng đừng rảnh rỗi, nói tiếp đi.”
Câu đầu tiên của năm mới: Quý phi, ngươi là đồ tiện nhân.
Nhưng lời ta nói ra lại là: “Vâng, thần thiếp xin tiếp tục.”
(6)
Công việc thì vẫn phải tiếp tục làm.
“Năm qua, cấp bậc và bổng lộc của nàng không có bất kỳ thay đổi nào so với năm ngoái, và tình trạng này đã kéo dài suốt ba năm rồi.”
Hoàng thượng ngẩn người: “Đám tú nữ ba năm trước chẳng phải đều được thăng chức rồi sao?”
Cuối cùng hắn cũng phát hiện ra vấn đề, ta chính là con cá lọt lưới duy nhất.
Quý phi nói: “Phụ thân của Lan Thường tại tham ô, lúc xét duyệt phổ thông không được thông qua.”
Hoàng thượng gật đầu, thế là cho qua chuyện.
Cứ thế mà cho qua sao?
Phụ thân ta tham ô thì liên quan gì đến ta chứ.
Tình yêu và thời gian bao năm qua đều trao nhầm người rồi sao?
Hoàng thượng nhận ra ánh mắt phục thù rực lửa của ta, ho khan một tiếng: “Trẫm không giáng vị phân của nàng, nàng hãy biết đủ đi.”
Ông trời ơi, vị phân của ta đã là đếm ngược từ dưới lên rồi, có giáng nữa cũng chẳng khác gì đâu.
Quý phi nói: “Năm nay sẽ xem xét.”
Nàng lại đang vẽ bánh vẽ.
Biết sớm thế này, lúc chuyện phụ thân ta tham ô vỡ lở, ta nên tặng chút lễ vật cho Quý phi.
Nói không chừng bây giờ ta cũng lên được chức Tần rồi.
Ta thở dài thườn thượt.
“Năm nay, từ khóa của nàng là ‘Nát’, năm sau xin hãy tiếp tục cố gắng nhé.”
Ta đọc xong rồi.
Mọi người đều trầm mặc.
Duyệt Phi dẫn đầu vỗ tay.
Thứ ta nhìn thấy không phải là tiếng vỗ tay, mà là bậc thang để ta bước xuống.
Hoàng thượng nói: “Báo cáo này viết không tồi, tiếp theo đem tâm nguyện của Lan Thường tại lên đây.”
Ta đang đi về chỗ ngồi, chân bỗng nhiên mềm nhũn.
Tâm nguyện của ta? Để cho ta thử làm Hoàng hậu xem sao?
Ta quay đầu nhìn lại, Hoàng thượng đã cầm lấy tờ giấy rồi.
Đừng mà ——
Hoàng thượng mày dãn mắt cười, từ từ mở ra, nụ cười cứng đờ nơi khóe miệng.
Hắn trầm mặc hồi lâu, nhìn ta: “Lan Thường tại, làm người có ước mơ là bình thường, nhưng ước mơ và si tâm vọng tưởng vẫn có sự khác biệt.”
Trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng chết lặng.
Hóa ra hắn thực sự chưa từng nghĩ đến việc cho ta làm Hoàng hậu.
Tuy ta biết điều đó gần như không thể, nhưng xác suất một phần bốn mươi ba, sao lại không thể rơi trúng đầu ta chứ?
Hơn nữa lùi một vạn bước mà nói, không ít thoại bản đều viết Hoàng đế sẽ xa lánh người mình thực sự yêu thương, chính là để bảo vệ nàng ấy trong chốn thâm cung này.
Ta đã xếp hạng chót rồi, ta là người cách xa hắn nhất.
Ta buồn bã, ta phẫn nộ.
Đây có thể là lần ta ở gần ngôi vị Hoàng hậu nhất.
“Bệ hạ, chớ khinh thiếu niên nghèo. Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, hôm nay người hờ hững với ta, ngày sau ta khiến người với cao không tới.”
Hoàng thượng kinh ngạc: “Ơ hay, nàng sao còn muốn tạo phản thế?”
Ta rất kiêu ngạo: “Ta không loại trừ khả năng này.”
Hoàng thượng: “Nàng không cần đợi ba mươi năm đi Hà Tây đâu, đi Lãnh cung luôn đi.”
Ta: “Cái đó, ta bị cung hàn, không đi Lãnh cung được.”
Hoàng thượng xắn tay áo, hai tay chống nạnh: “Đó là Lãnh cung, không phải kho đông lạnh.”
(7)
“Nhưng sự lạnh lùng của Bệ hạ đã khiến ta bị cung hàn rồi.”
Ta ôm bụng dưới, cắn môi nói: “A, lạnh quá.”
Không khí cũng lạnh tanh.
Hoàng thượng nắm chặt nắm đấm: “Đủ rồi, đừng có Đông Thi bắt chước Tây Thi.”
Tên cuồng nhan sắc chết tiệt sắp nổi giận rồi.
Thân hình ta nghiêng ngả, ngất xỉu trên đất, cố gắng trốn tránh hình phạt vào Lãnh cung.
Ta hé một mắt, ra hiệu cho Duyệt Phi.