Hậu cung phản kịch

Chương 2



Muốn giẫm lên đầu ta - Giang Lăng Uyển - mà trèo cao, ta sẽ khiến ngươi trả giá đắt.

Một tháng trôi qua trong cảnh ta ngày ngày hành hạ Thanh Hoàn, đêm đêm cùng Vân Phong kết hợp gieo mầm.

Ngày mùng tám, phủ y tới bắt mạch, chẳng bao lâu đã mừng rỡ quỳ xuống: “Chúc mừng Thái tử phi, Điện hạ, người đã có hỉ, thai được một tháng rồi.”

Ta khẽ vuốt bụng, mỉm cười, sai nha hoàn ban thưởng.

Phủ y vốn sớm bị Giang gia mua chuộc, mạch tượng chênh lệch mười ngày nửa tháng, hắn tự nhiên sẽ che giấu.

Tin tức rất nhanh truyền đến tai Thái tử, hắn vội vàng chạy đến, trên mặt mang vẻ khác lạ, vừa kinh vừa hoảng.

Ngồi cùng ta một lát, hắn bày tỏ mừng rỡ, lại ban thưởng cho hạ nhân trong viện rồi lập tức vội vã rời đi.

Ta hiểu hắn vì sao gấp, cũng vì sao sợ.

Là hắn tự tay hạ thuốc tuyệt tử vào hợp cẩn tửu, sáng ấy còn tận mắt thấy ta uống cạn.

Theo lý, đời này ta hẳn sẽ không thể có thai.

Thế nhưng nay ta lại có thai rồi.

Thuốc là do chính hắn dặn, người động thủ đều là người của hắn, chắc chắn không sai sót.

Vậy chỉ còn một khả năng - chính là ta cùng hắn đã uống nhầm chén.

Giờ hắn vội vàng rời đi, tất là để tìm phủ y khám thân thể.

Chờ hắn xác định thuốc tuyệt tử bị chính mình uống vào, ắt sẽ tra xét.

Nhưng ta đã sớm chuẩn bị.

Dù hắn điều tra thế nào, kết quả cũng chỉ cho thấy một nha hoàn sơ suất, khi hắn đi thay y phục, bất cẩn làm đổ chén rượu, lau dọn rồi rót lại khiến vị trí đổi lẫn.

Tất cả chỉ là ngoài ý muốn, chẳng hề liên quan đến ta nửa phần.

3

Ba ngày sau, Thái tử lại bước vào viện của ta, khi ánh mắt hắn rơi xuống bụng ta, trong đáy mắt mang theo muôn phần phức tạp.

Bởi từ nay về sau, đứa nhỏ trong bụng ta chính là huyết mạch duy nhất của hắn.

Trước khi hắn lỡ uống chén rượu có thuốc tuyệt tử, hắn chỉ cùng ta có duy nhất một lần da thịt hòa hợp trong đêm tân hôn.

Đứa con này, hắn mặc định là đêm ấy mà có.

Mà từ nay, đây chính là cốt nhục duy nhất đời này của hắn.

Thái tử thần sắc rối rắm nhưng ánh mắt nhìn bụng ta lại nghiêm trọng chưa từng có.

“Nàng cứ an tâm dưỡng thai, có việc thì tìm ta.”

“Chốc nữa ta sẽ sai người mở kho, đưa thêm bổ vật đến. Mọi sự lấy thân thể nàng làm trọng.”

Ta khẽ cười, tựa vào lòng hắn, ánh mắt hắn dịu dàng mà chuyên chú nhìn xuống bụng ta.

Ngoài cửa, Thanh Hoàn gần như chẳng che giấu nổi tia ghen ghét trong mắt.

Nàng ta bị ta hành hạ suốt một tháng, niềm hi vọng duy nhất chính là Thái tử sớm ngày nạp nàng.

Thái tử dường như chưa từng nói cho nàng biết những toan tính vì nàng, nên nàng mỗi ngày vẫn mơ mộng có danh phận.

Trước kia tuy ban ngày bị ta làm khó dễ nhưng buổi tối Thái tử vẫn không quên đến với nàng, trong lòng còn giữ được một chút kiêu ngạo.

Nhưng nay ta đã có thai, Thái tử lại càng xem trọng, ngày ngày đến bầu bạn, đôi khi ngay cả đêm cũng ở lại bên ta, hoàn toàn bỏ mặc Thanh Hoàn.

Ta lạnh nhạt nhìn ánh mắt nàng ta tràn ngập đố kỵ và oán hận, trong đó không ngừng xen lẫn độc ý.

Một ngày, khi nàng đỡ ta đi dạo trong hoa viên, ngang qua hồ sen, Thanh Hoàn bất ngờ hung hăng đẩy ta xuống nước.

Nàng ta còn chưa kịp hưởng hết khoái ý trên mặt, thì một tiếng quát giận dữ đã phá tan: “Vô lễ! Mau cứu Thái tử phi!”

Ta vừa rơi xuống, chớp mắt đã được Vân Phong nhảy xuống ôm vào lòng, y phục trong chưa kịp ướt.

Hắn hoảng hốt nhìn ta, ta kéo tay áo hắn, ra hiệu phải giấu kĩ đừng để lộ sơ hở.

Thái tử giận dữ hất văng Thanh Hoàn, sải bước nhanh đến, cúi người đón ta từ tay Vân Phong.

Ta run rẩy tựa vào hắn, ôm bụng nức nở: “Điện hạ, đứa nhỏ! Đứa nhỏ của chúng ta!”

Thái tử còn sốt ruột hơn ta, vội bế ta chạy thẳng về chính viện, vừa đi vừa lớn tiếng: “Mau gọi phủ y! Tất cả phủ y đều tới chính viện cho ta!”

Tựa vai hắn, ta cong khóe môi nhìn Thanh Hoàn lảo đảo quỳ sụp trên đất, lòng bàn tay đầu gối rớm máu, khóc lóc nhìn bóng lưng Thái tử nhưng chẳng đổi được một lần ngoái đầu.

Phủ y trong phủ lần lượt bắt mạch, đều kết luận có kinh hãi nhưng không nguy hiểm.

Khuôn mặt căng thẳng của Thái tử mới dịu đi, cẩn thận dặn dò kê thêm thuốc an thai.

Đứa nhỏ của ta đương nhiên vô sự, bởi màn kịch hôm nay vốn đã do ta cùng Vân Phong bày sẵn.

Ác niệm trong mắt Thanh Hoàn ngày càng sâu, ta biết nàng muốn ta sảy thai.

Nàng tin rằng tình ý Thái tử dành cho ta, tất cả chỉ vì đứa bé trong bụng này.

Chỉ cần đứa nhỏ không còn, Thái tử ắt sẽ quay về với nàng, yêu thương nàng như trước.

Nói đi cũng đúng, Thái tử đối ta ngày thêm tốt, quả thật bởi vì trong bụng ta là dòng máu “duy nhất” của hắn.

Hôm nay ta cố ý để nàng đỡ ta ra hoa viên chính là cho nàng một cơ hội động thủ.

Ta đã để Vân Phong tính sẵn giờ giấc, dẫn Thái tử tới để hắn trông thấy toàn bộ cảnh tượng Thanh Hoàn hạ độc thủ.

Ta không biết Thái tử thực tâm yêu Thanh Hoàn bao nhiêu, nhưng những dòng chữ kia gọi ta là “nữ phụ”, còn nàng là “nữ chính”.

Theo thường lề trong sách vở, nữ chính là người độc chiếm thánh sủng, cuối cùng đoạt hết mọi thứ.

Còn nữ phụ như ta, kết cục chẳng qua thảm thương.

Nhưng ta - tuyệt không chịu nhận số phận ấy.

Một kẻ tự tay hạ thuốc tuyệt tử với ta, thừa hưởng thế lực Giang gia rồi mai sau tất sẽ qua sông chặt cầu.

Một kẻ giẫm lên ta, thậm chí còn câu dẫn vị hôn phu của ta, như loài rắn độc ẩn mình ngay bên cạnh.

Cả hai đều chẳng phải thứ gì tốt đẹp.

Bọn họ, ta tuyệt sẽ không tha cho bất kỳ ai!

4

Thanh Hoàn giữa thanh thiên bạch nhật, trước mắt bao người đẩy ta xuống nước, tội danh là mưu hại Thái tử phi, lại còn làm tổn thương hoàng tự, có thể nói chính là tử tội.

Thế nhưng sau khi phủ y chẩn đoán ta cùng đứa bé đều bình an, Thái tử rõ ràng không muốn xử trí Thanh Hoàn.

Nàng ta bị vài bà tử ấn chặt quỳ rạp dưới đất, khi vừa nghe thấy mình có thể bị ban chết đã hoảng loạn thất sắc.

Ánh mắt nàng ta tràn đầy hy vọng, ngóng nhìn Thái tử, mong hắn mở miệng cứu vớt.

Nhưng Thái tử mãi không thốt lời khiến gương mặt nàng càng thêm tái nhợt.

Nàng ta sao có thể hiểu, Thái tử im lặng là đang khổ sở nghĩ cách mở miệng cứu nàng.

Dẫu sao Thanh Hoàn vốn là nha hoàn hồi môn của ta, trong mắt người ngoài, cùng Thái tử chỉ là quan hệ chủ - tỳ, chẳng mấy liên hệ.

Nếu giờ Thái tử vượt qua ta - chủ nhân chính thức của nàng - để lên tiếng cầu tình, thì mối quan hệ kia át sẽ khiến người khác nghi ngờ.

Là Thái tử phi hiền lành hiểu chuyện, ta tất nhiên sẽ không để hắn khó xử.

“Điện hạ, Thanh Hoàn từ nhỏ hầu hạ thiếp, ta cùng nàng vốn thân cận.”

“Lần này nàng tuy phạm tử tội, nhưng chỉ sợ là bị kẻ khác mua chuộc, nhất thời hồ đồ.”

“Xin Điện hạ nể mặt thiếp mà tha nàng một lần.”

“Về sau thiếp tất sẽ nghiêm khắc quản giáo.”

Thái tử nghe vậy liền thở phào, vội vàng gật đầu: “Đã là Thái tử phi cầu tình thì tha cho tiện tỳ này một mạng.”

Thanh Hoàn ngây người, bị cảnh tượng kẻ nàng ta yêu không hề bảo vệ, mà lại là ta - chủ cũ bị nàng phản bội - mở lời cứu, khiến tâm thần chấn động chẳng nhẹ.

Ta nhìn mà chỉ thầm lắc đầu.

Ta rốt cuộc thua dưới tay loại nữ chủ hồ đồ này vì lẽ gì?

Ngay lúc ấy, từng hàng chữ đột ngột xuất hiện, giải đáp nghi hoặc trong lòng ta.

【Ai đến nói cho ta biết, vì sao nữ chủ vốn lương thiện lại ra tay hại người?】

【Thanh Hoàn từng lấy thân chắn kiếm cho Thái tử, lại từng cứu một kẻ ăn mày ngất trên đường, chẳng hề chê hắn bẩn thỉu.】

【Vậy là vì cớ gì, chưa đến nửa năm đã biến thành bộ dạng này?】

【Thôi đừng xoắn xuýt chi tiết, chẳng phải tất cả đều chờ xem cảnh nữ chủ được hai nam nhân tranh đoạt sao? Một tiểu nha hoàn thuần khiết lại được Thái tử thiên hoàng quý tộc cùng vị Thừa tướng quyền khuynh triều dã cùng dốc lòng tranh giành, kịch tính tuyệt vời!】

【Ai mà ngờ kẻ ăn mày tiều tụy ven đường năm ấy, mai này lại hóa rồng thành Thừa tướng?】

Chương trước Chương tiếp
Loading...