Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hào Môn Nuôi Con Ký Sự
Chương 9
23
Bạc Cận Thành vội vàng chạy tới, cả người đầy bụi đường.
“Mạn Mạn, lâu rồi không gặp.”
“Hôm qua chúng ta mới gặp mà.”
Chỉ mới một ngày không gặp, Bạc Cận Thành đã râu ria lởm chởm, dáng vẻ đầy phong trần tang thương.
Xem ra quyết định ly hôn trước khi anh già đi trông thấy đúng là lựa chọn sáng suốt nhất đời tôi.
“Mạn Mạn, anh đã điều tra rõ rồi. Vụ tai nạn là do có người cố ý gây ra, kẻ đứng sau chính là Tống Như Nhân.”
Nữ chính vì yêu sinh hận nên muốn đâm ch//ết Bạc Cận Thành sao?
Đúng là kẻ điên gặp tra nam, hai người họ đúng là trời sinh một cặp.
Bạc Ninh giơ khẩu súng nước đồ chơi lên:
“Bố là đồ xấu xa, bố đừng hòng cướp người máy của con!”
Ngay sau đó, cả Bạc Ninh lẫn Bạc Cận Thành đều đột nhiên đứng im bất động tại chỗ.
Tôi hoảng hốt lay cả hai người.
“Ninh Ninh! Bạc Cận Thành! Đừng dọa tôi…”
Bạc Diệu đột nhiên thay đổi hoàn toàn dáng vẻ ngốc nghếch thường ngày, đầu xoay một vòng ba trăm sáu mươi độ.
“Lục Thư, cô muốn tiếp tục ở lại đây hay trở về thế giới cũ?”
24
Lục Thư là tên thật của tôi ở thế giới hiện thực.
Sau khi tăng ca đến đột tử, tôi đã xuyên thai vào cuốn tiểu thuyết ngọt sủng này.
“Bạc Diệu, con xoay đầu lại bình thường đi, cô xin con đấy.”
“Xin lỗi. Vì cốt truyện xuất hiện sai lệch nên tôi đã trói buộc nữ chính để sửa chữa nội dung. Không ngờ cô ta lại chọn cách cực đoan muốn gi//ết cô. Để bù đắp, tôi có thể giúp cô sống lại ở thế giới cũ.”
Tôi hỏi:
“Không thể sửa lại cốt truyện nữa sao?”
Nó đáp:
“Không thể nữa. Giá trị tình yêu của Bạc Cận Thành dành cho nữ chính đã âm một trăm rồi.”
Tôi hỏi:
“Cậu sẽ bị trừng phạt sao?”
Nó bình thản:
“Đối với một hệ thống mà nói, bị xóa sổ cũng chẳng là gì cả. Tôi chỉ là một chuỗi dữ liệu thôi.”
Tôi như bừng tỉnh:
“Nữ chính… có thể đổi người sao?”
Nó hơi bất ngờ:
“Cô muốn thay thế Tống Như Nhân trở thành nữ chính? Cô không muốn về nhà sao?”
“Tôi là trẻ mồ côi ở thế giới cũ. Nơi này mới là nhà của tôi.”
“Được.”
Nó dang tay:
“Tôi có thể ôm cô một cái không?”
“Tất nhiên rồi.”
Nó lại xoay người ôm lấy Bạc Ninh, thân thể dần hóa thành những đốm sáng màu lam bay về phía Bạc Cận Thành.
“Cảm ơn mọi người đã giữ tôi lại.”
25
Bạc Cận Thành ôm đầu hét lớn:
“Mạn Mạn, anh nhớ lại hết rồi!”
Bị điện giật à?
“Anh tuyển Tống Như Nhân vào công ty là vì cô ta là họ hàng xa của em.”
Tôi chợt nhớ ra nửa năm trước, mẹ tôi từng gọi điện nói có một người thân vừa tốt nghiệp chưa tìm được việc, hỏi công ty tôi có vị trí phù hợp nào thì nhờ Bạc Cận Thành giúp đỡ một chút.
Bạc Cận Thành ghét nhất chuyện đi cửa sau, chắc chắn sẽ không đồng ý.
Lúc đó tôi chỉ thuận miệng qua loa vài câu rồi quên luôn.
Huống hồ bố mẹ tôi trọng nam khinh nữ, từ nhỏ đến lớn chưa từng chăm sóc tôi nổi một ngày, tôi cũng chẳng có nghĩa vụ giúp họ.
“Vậy sao anh không nói sớm?”
Bạc Cận Thành cúi đầu rất thấp.
“Anh không cố ý nghe lén em gọi điện đâu. Chỉ là anh biết em da mặt mỏng, không tiện mở miệng nhờ anh.
“Năng lực làm việc của Tống Như Nhân quá kém, anh chỉ có thể sắp xếp cho cô ta một chức vụ hữu danh vô thực.
“Anh thật sự không biết quan hệ giữa em và cô em họ kia không tốt, cũng chẳng thân thiết gì.
“Mạn Mạn, anh sai rồi. Anh không nên tự ý tuyển cô ta vào công ty.”
Hóa ra là tôi hiểu lầm Bạc Cận Thành.
Tống Như Nhân cuối cùng cũng chạy tới, quỳ sụp dưới chân Bạc Cận Thành, khóc lóc giải thích:
“Bạc tổng, xin anh đừng đưa em vào tù. Em chỉ là quá thích anh thôi, em muốn cạnh tranh công bằng với chị Sơ Mạn…”