Hào Môn Liên Hôn, Chồng Tôi Yêu Mà Không Có Được

Chương 1



Năm đó khi Chu Tây Du chọn đối tượng kết hôn, anh chỉ đưa ra đúng hai yêu cầu: "Xinh đẹp" và "Ngoan ngoãn".

Anh cần một người vợ môn đăng hộ đối, còn gia đình tôi cũng cần một sự liên kết mạnh mẽ với nhà họ Chu.

Cuộc hôn nhân của chúng tôi diễn ra thuận lý thành chương, nước chảy thành sông.

Ngoại trừ việc anh không yêu tôi ra, cuộc hôn nhân này hoàn hảo đến mức không thể bới ra lỗi sai nào.

1

Tôi và Chu Tây Du kết hôn vì lợi ích hào môn, không hề có tình cảm.

Ngay trước thềm đám cưới, tôi bị bạn trai quen từ thời đại học đá. Anh ta yêu một người phụ nữ nhìn kiểu gì cũng không bằng tôi, rồi đuổi theo cô ta đến tận một thành phố nhỏ xa xôi ở phương Nam.

Đúng lúc nhà họ Chu đang tìm vợ cho Chu Tây Du, anh cần một người vợ môn đăng hộ đối, gia đình tôi cũng cần thế mạnh của nhà họ Chu.

Anh ấy chu đáo, ôn nhu, là một đối tượng kết hôn lý tưởng.

Sau khi kết hôn 5 năm, chúng tôi tương kính như tân. Chúng tôi là một đôi vợ chồng sống chung hòa thuận, cũng là đối tác làm ăn cùng tiến cùng lùi.

Chưa bao giờ tranh cãi, nhưng cũng chẳng có đam mê. Chỉ có vài mảnh vụn ôn nhu nhỏ nhặt duy trì tờ giấy kết hôn suốt 5 năm ấy.

Giữa chúng tôi không có tình yêu, đó là chuyện tôi và Chu Tây Du đều ngầm hiểu.

Thế nên khi Quý Hiểu Vi xuất hiện, lòng tôi không mấy gợn sóng. Cuối tuần nọ khi đi họp mặt gia đình, anh cùng tôi đi mua quà cho người lớn ở trung tâm thương mại.

Đúng lúc đó, chúng tôi thấy một người phụ nữ bị một gã đàn ông đánh đập và cướp hết tiền ngay tại sảnh. Chu Tây Du, người vốn luôn bình tĩnh tự chủ, vào khoảnh khắc đó đã mất kiểm soát.

Anh bế Quý Hiểu Vi rời đi với bước chân hoảng loạn. Vệ sĩ bên cạnh nhìn tôi: "Phu nhân, có cần đi theo không?"

Tôi lắc đầu, dắt người tiếp tục đi dạo. Tôi nhận ra người phụ nữ đó, và cũng hiểu lý do vì sao anh mất bình tĩnh.

Quý Hiểu Vi – mối tình đầu 3 năm của Chu Tây Du, họ chỉ chia tay khi tốt nghiệp trung học.

Tôi hơi ngẩn người. Tôi đã từng gặp Quý Hiểu Vi. Tôi và Chu Tây Du có lẽ đã từng là bạn cùng lớp trong nửa năm, sau đó nhà tôi gặp sự cố kinh doanh nên tôi mới chuyển trường đi Hải Thị.

Quý Hiểu Vi vào trường chúng tôi năm lớp 10, cô ấy là học sinh được đặc cách tuyển vào từ một thành phố nhỏ cấp ba.

Cô ấy mang theo vẻ thẹn thùng mềm mại đặc trưng của những cô gái thị trấn nhỏ, như một mầm non xanh mướt của mùa xuân.

Mỗi khi cô ấy mở miệng nói chuyện với chút giọng địa phương, đám bạn bên dưới lại cười rộ lên.

Tôi ngẩng đầu lên khỏi trang sách, nhìn thấy khuôn mặt quẫn bách của thiếu nữ. Cô ấy được xếp ngồi cạnh Chu Tây Du.

Mà Chu Tây Du khi ấy là một kẻ thành tích bét bảng, nhuộm một mái tóc đỏ rực rỡ, nụ cười vừa hư đốn vừa đẹp trai.

Dù trong giờ toàn ngủ, nhưng các môn tự nhiên anh vẫn dễ dàng đạt điểm cao, là kiểu học sinh mà thầy cô vừa yêu vừa hận.

Ngay tuần đầu tiên của kỳ thi tháng, Quý Hiểu Vi lọt top 10 của lớp. Trong cái lớp toàn học sinh kém này, cô ấy rõ ràng là một phong cảnh rực rỡ.

Giọng nói cô ấy nhỏ nhẹ, cơ thể gầy yếu bọc trong bộ đồng phục rộng thùng thình như một chú thỏ dễ bị giật mình.

Nam sinh trong lớp rất thích trêu chọc cô ấy, thỉnh thoảng lại giật bím tóc của cô. Chu Tây Du cũng thích trêu cô ấy. Tôi thường nghe thấy động tĩnh từ phía anh.

Giọng anh ngập tràn ý cười, nghịch ngợm và bồng bột: "Lớp trưởng nhỏ, câu này tôi không biết làm, dạy tôi đi."

Lần theo tiếng nói, tôi thấy anh đang nhàn rỗi nghịch tóc cô ấy, trêu đến mức thiếu nữ đỏ bừng mặt.

Anh ngước mắt, tình cờ chạm phải ánh nhìn của tôi. Tôi thu hồi tầm mắt, mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm vào bản vẽ trên tay.

Trên mặt giấy, là hình ảnh thiếu niên tóc đỏ với đôi lông mày sắc lẹm, tinh tế.

Tôi nhắm mắt lại. Giữa trung tâm thương mại người qua kẻ lại, tôi nén xuống những cảm xúc không tên trong lòng.

Khi đó, bóng hình thiếu niên tóc đỏ ấy thường xuyên xuất hiện trong cuốn sổ vẽ của tôi.

Nhưng tôi lại mang cái lòng tự trọng của tuổi trẻ, không chịu chủ động nói với người mình thích lấy một lời, rồi lại vội vã rút lui khi nhận ra tình cảm của anh dành cho người khác.

Để rồi có những thứ tình cảm, còn chưa kịp nảy mầm đã phải chết yểu.

2

Buổi tối Chu Tây Du gọi điện về. "Bên này vẫn còn chút việc, hôm nay em về ăn cơm với mẹ đi, không cần đợi anh, tối nay nghỉ ngơi sớm."

Giọng anh khàn khàn, lộ vẻ mệt mỏi.

Tôi "ừ" một tiếng: "Biết rồi."

Đầu dây bên kia vang lên tiếng phụ nữ yếu ớt: "Tây Du, em không sao, để em xuất viện đi."

Giọng người đàn ông không cho phép phản kháng: "Không được."

Tôi cúp điện thoại, quay người tham gia bữa tiệc nhà họ Chu. Chuyện ở trung tâm thương mại chiều nay đã truyền đến tai họ.

Mẹ Chu nhìn tôi cười nói: "Tây Du là người lương thiện, lại lấy được người vợ tốt như con, nó biết rõ cái gì nên làm, cái gì không."

Tôi yên lặng ăn cơm, lưng thẳng tắp, nghi lễ không chút sai sót, đúng chuẩn phong thái phu nhân hào môn.

Nghe vậy, tôi chỉ mỉm cười.

Chu Tây Du sẽ không phản bội cuộc hôn nhân này, vì lợi ích hai nhà liên kết quá nhiều, nhất thời khó mà tách rời. Nhưng nếu trái tim đã đi lạc thì sao?

Tôi nhớ lại bức ảnh mà bạn tôi – Ngải Vi gửi chiều nay. Người đàn ông bế người phụ nữ nhỏ nhắn, ảnh mờ nhưng vẫn thấy rõ ánh mắt xót xa của anh ta.

Ngải Vi nhắn tiếp: "Năm đó Quý Hiểu Vi là đối tượng được nhà họ Chu tài trợ, sau đó bà Chu biết hai người yêu nhau nên cắt tài trợ, đuổi cô ta khỏi trường. Cô ta là bạch nguyệt quang bị chia cắt khi tên đàn ông của cậu yêu nhất đấy. Trình Nguyệt Tây, cậu tỉnh táo lại đi, ngã một lần là đủ rồi."

Hoàng tử không yêu công chúa, lại chỉ thích lọ lem. Vài năm trước, Lục Hành Chu vì một "đóa hoa trắng nhỏ" kiên cường mà đòi chia tay tôi ngay trong đêm, nói rằng ở bên tôi chỉ là tạm bợ, cứ nghĩ đến việc sống cả đời với người như tôi là anh ta không chịu nổi.

Nhưng từ nhỏ tôi đã học lễ nghi, đàn cầm kỳ thi họa thứ gì cũng nhất, thành tích chuyên môn luôn đứng đầu, chưa bao giờ phạm lỗi. Anh ta và tôi là thanh mai trúc mã, yêu nhau 5 năm.

Tôi cứ ngỡ chúng tôi sẽ kết hôn, giống như bao người khác, chọn người mình thích nhất trong số những người phù hợp. Dẫu sao, hôn nhân của chúng tôi vốn dĩ không do mình quyết định.

Vậy còn Chu Tây Du?

Anh ấy cũng nghĩ vậy sao? Cảm thấy tôi tẻ nhạt, vô vị?

Tôi thở dài: "Tớ thì làm gì được chứ."

Anh không yêu tôi, tôi biết phải làm sao đây?

Chu Tây Du về nhà lúc nửa đêm. Anh vừa tắm xong, lồng ngực hơi mát lạnh áp sát vào lưng tôi. Anh ôm tôi vào lòng, một lúc sau, hơi ấm đã phủ lấp cái lạnh ban nãy.

Giọng anh khàn khàn: "Xin lỗi, hôm nay không nên để em lại trung tâm thương mại một mình."

Đầu óc đang mơ màng của tôi chợt tỉnh táo lại. Anh ghé sát tới, hôn lên môi tôi, đầu lưỡi không ngừng trêu đùa cho đến khi tôi không thở nổi.

Tôi đẩy anh ra, nhìn anh dưới ánh đèn ngủ vàng vọt. "Vậy anh không định cho em một lời giải thích sao?"

Anh lặng lẽ nhìn tôi, bật cười nhẹ: "Bà xã ghen à?"

Tôi nhướng mày mỉm cười, nhớ tới bức ảnh ban chiều, giọng điệu bình thản: "Em chỉ không muốn mình bị cắm sừng lên báo thôi."

Anh ôm tôi chặt hơn: "Cô ấy là Quý Hiểu Vi, một người bạn của anh."

Móng tay tôi bấm sâu vào lòng bàn tay, nhắm mắt lại để che đi tia nước mắt. Họ bị ép chia tay khi còn yêu nhau, và mọi hành động hôm nay đều chứng tỏ anh rất quan tâm cô ta.

Nhưng khổ nỗi, chúng tôi là hai người không yêu nhau, nên tôi chẳng có lý do gì để chất vấn.

Chu Tây Du khàn giọng hỏi: "Nghe Hiểu Vi nói, trước đây chúng ta là bạn cùng lớp? Sao anh không nhớ anh từng là bạn học với bà xã nhỉ?"

Người tôi cứng đờ, khẽ "ừ" một tiếng. "Em học chưa đầy nửa năm đã chuyển trường rồi."

Năm đó Chu Tây Du suốt ngày ngủ gật, trốn học, thời gian ở lớp vốn ít, anh không nhớ tôi là chuyện bình thường. Chỉ không ngờ nhiều năm trôi qua, Quý Hiểu Vi vẫn nhớ tôi. "Anh nhớ trong hồ sơ của bà xã, em luôn đứng nhất, sao lại vào lớp của anh được?"

Tôi không trả lời. Đã quá lâu rồi, lâu đến mức những tâm tư thiếu nữ mờ nhạt ấy thật khó để nói ra. Tôi chỉ nhớ rằng, lúc đó tôi chỉ muốn được ở gần người mình thích thêm một chút.

Anh nói đầy ý cười: "Thật đáng tiếc, ở gần như vậy mà anh chưa từng thấy thời thiếu nữ của bà xã. Em có nhớ anh không?"

Tim tôi run lên một nhịp, một cảm giác khó tả vây quanh, tôi đành nói dối: "Không nhớ, lâu quá rồi."

Ngải Vi nói, tôi là đứa trọng sĩ diện, trời sập thì cái mặt của tôi cũng không được phép biến sắc. Tôi nghĩ đại khái là thế.

Chu Tây Du chưa từng chú ý đến tôi, nên tôi cũng giả vờ như chưa từng để tâm đến anh.

3

Điện thoại của anh vang lên đột ngột vào sáng sớm khiến tôi giật mình ngồi dậy.

Đầu dây bên kia là giọng nói hoảng loạn: "Chu tổng, chồng của cô Quý đến bệnh viện làm loạn rồi, nhất quyết lôi cô ấy xuất viện."

Anh cau mày, vội vã đi ra ngoài. Lúc đi, anh đặt một nụ hôn lên trán tôi, dịu dàng nói: "Xin lỗi, anh ra ngoài một chuyến, em ngủ tiếp đi."

Cửa đóng lại, tôi nhíu mày, không còn tâm trí ngủ tiếp. Thấy anh vội đến mức ngay cả áo khoác cũng không mặc, tôi cũng đứng dậy đi theo.

Thời tiết đầu thu vẫn rất lạnh, chiếc xe Cayenne đen phía trước lao đi cực nhanh, bỏ xa xe của tôi ở phía sau.

Bệnh viện náo loạn, kẻ cầm dao chính là gã đàn ông ở trung tâm thương mại hôm qua, gã đã bị khống chế.

Chu Tây Du lạnh lùng, người phụ nữ trong lòng anh mặc đồ bệnh nhân đã bị máu nhuộm đỏ, bụng cắm một con dao găm. "Tống hắn vào tù cho tôi."

Giọng anh lạnh băng.

Tôi mặc áo khoác trắng, quàng khăn đỏ che nửa khuôn mặt, mái tóc xõa hờ trên vai, chỉ còn đôi mắt lặng lẽ nhìn màn kịch này, thấy thật nực cười.

Chu Tây Du nhìn thấy tôi, mắt lóe lên tia ngạc nhiên, dường như không ngờ tôi lại xuất hiện ở đây.

Lúc y tá đẩy xe đi ngang qua gã đàn ông đang suy sụp bẩn thỉu dưới đất, gã đột nhiên vùng dậy tông ngã y tá. Hành động quá nhanh, hiện trường lập tức hỗn loạn.

Giữa tiếng la hét, tôi thấy Chu Tây Du gần như theo bản năng đã nghiêng người che chắn cho Quý Hiểu Vi trong lòng.

Gã đàn ông cầm lấy con dao phẫu thuật trên xe đẩy, lao về phía tôi. Tôi né được nhưng lại va vào chiếc xe đẩy phía sau, chai lọ vỡ tan tành, tôi ngã xoài ra đất, lưng đau nhói.

Nếu tôi không đoán lầm, chồng Quý Hiểu Vi muốn bắt tôi làm con tin. Cũng phải, với quyền lực nhà họ Chu, một khi vào tù thì gã khó lòng mà ra được.

Chu Tây Du tách đám đông, đá văng gã đàn ông ra. Anh vốn là một quý công tử thanh tú, nay lại đầy sát khí.

Anh dẫm giày lên ngực gã đàn ông, nghiến mạnh, giọng lạnh thấu xương: "Nếu tôi không nhìn lầm, anh vừa định ra tay với vợ tôi. Nếu vợ tôi có chuyện gì, cái mạng rách của anh không đáng bằng một sợi tóc của cô ấy."

Anh đỡ tôi dậy, lo lắng hỏi: "Không sao chứ?"

Tôi rút tay lại, sau lưng đau rát, nhưng tôi chỉ cười, ánh mắt lộ ra vẻ châm chọc: "Em thì không sao, chỉ có điều nếu vị tiểu thư kia không xử lý vết thương ngay thì e là sẽ mất máu mà chếc đấy."

Mọi người lúc này mới sực tỉnh. Quý Hiểu Vi mặt trắng bệch nhìn tôi, định gượng cười tỏ vẻ thân thiện nhưng đôi mắt lại đỏ hoe, đầy vẻ luống cuống.

Tôi nén đau, đưa chiếc áo khoác trong tay cho anh, nhưng trên mặt không tài nào nặn ra được một nụ cười giả tạo.

Lúc này trời đã sáng hẳn, tôi ngước đầu nhìn anh: "Em đi mua chút đồ sáng, lát nữa đến thẳng công ty luôn."

Ánh mắt anh sâu thẳm nhìn tôi, vài giây sau mới khẽ "ừ".

Tôi quay lưng đi thẳng, cho đến khi ra khỏi tầm mắt anh, tôi mới vịn vào tường, cái lưng vốn thẳng tắp cuối cùng cũng gập xuống.

Đau, đau đến mức nước mắt trào ra.

Tôi nghỉ một lát, mua đồ sáng xong rồi quay lại phòng bệnh.

Trong phòng, Quý Hiểu Vi rụt rè hỏi: "Cô ấy là bạn gái anh ạ?"

“Cô ấy là vợ anh."

“Vậy anh có yêu cô ấy không?" Tay tôi đang định gõ cửa khựng lại.

Người đàn ông dường như cũng đang suy nghĩ, vài giây sau, tôi nghe giọng anh khàn khàn: "Quý Hiểu Vi, cô ấy là vợ anh."

Không trả lời trực tiếp chính là câu trả lời. Tôi đứng ở cửa, chợt nhớ lại lời mẹ Chu nói trước khi chúng tôi kết hôn.

Bà nói, Chu Tây Du là người có trách nhiệm, gả cho nó con sẽ không hạnh phúc. Nhưng đó là "hạnh phúc" với tư cách là vợ của Chu Tây Du mà thôi.

Chương tiếp
Loading...