Hạnh Phúc Tìm Về

Chương 3



8

Kỳ thi tốt nghiệp cấp hai kết thúc.

Tôi đỗ vào trường cấp ba trong thành phố, đứng đầu toàn trường.

Mười lăm năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên tôi run rẩy cầm giấy báo nhập học, dám đưa ra một yêu cầu với gia đình.

Tôi mặc chiếc áo ngắn tay lệch vai không vừa người, đứng trước ba mẹ đang im lặng.

Giọng rất nhẹ:

“Ba, mẹ, con muốn đi học.”

Họ ngồi trên ghế xếp, cúi đầu, không ai nói gì.

Người lên tiếng trước là ba tôi.

Ông ném điếu thuốc xuống đất:

“Học hành cái gì!”

“Học cho lắm vào rồi sinh ngỗ nghịch!”

“Mày nói muốn học là được học hả?”

“Nhà này lấy đâu ra tiền cho mày đi học?”

Tôi đã đoán trước kết cục.

Nhưng vẫn không ngăn được nước mắt.

Tôi nghẹn ngào hỏi:

“Sao lại không có tiền?”

“Tông Diệu ăn gà rán thì có tiền.”

“Tông Diệu đi chơi thì có tiền.”

“Tông Diệu làm gì cũng có tiền.”

“Vậy tại sao tiền học của con thì lại không có?”

Nguyễn Tông Diệu nặng gần trăm ký, đang chơi game bên cạnh, miệng chửi thề không ngừng.

Nghe tôi nói, hắn đập mạnh cuốn sách kê tay xuống bàn:

“Con đ* mày!”

“Mày nói vậy là ý gì hả?!”

“Mày ganh ghét tao đúng không?!”

Cuốn sách đó…

Lại kê lên cả cuộc đời tôi.

Ba tôi tức đến thở hồng hộc:

“Con quỷ cái!”

“Không phải con trai là đồ lỗ vốn!”

“Mày dám so với Tông Diệu à?”

“Mày có cái gì mà đòi so với nó?!”

“Nếu không có Tông Diệu thì nhà họ Nguyễn này tuyệt hậu rồi!”

Vừa gào, ông ta vừa xé nát giấy báo nhập học của tôi.

Tôi lao tới giành lại thì bị đẩy ngã thô bạo xuống đất.

Mẹ tôi không nói gì.

Bà lặng lẽ vào bếp nấu cơm.

Bà đã chuẩn bị sườn từ sớm.

Vì Nguyễn Tông Diệu muốn ăn sườn kho.

Hắn chẳng cần làm gì, nhưng vẫn là người thắng cuộc.

Hắn nhổ nước bọt vào tôi.

Không ai ngăn cản.

Khoảnh khắc đó, tia hy vọng cuối cùng trong tôi bị dập tắt.

Vết trầy xước khi ngã không ai xử lý.

Đến nửa đêm vẫn rát bỏng.

Tôi nằm trên giường khóc, cắn chặt cổ tay để không phát ra tiếng.

Đêm ở quê tối đen như mực.

Tối đến mức như không có lấy một tia sáng.

Không lâu sau, tin thủ khoa tốt nghiệp cấp hai bỏ học lan khắp trường.

Người ta chỉ thở dài:

“Haizz, con gái mà.”

“Con gái thì chịu thôi. Chí ngắn.”

Nếu con gái không lên tiếng, sẽ không ai biết họ đã bị bóp nghẹt ra sao.

Người ta chỉ lạnh lùng kết luận: Tại nó không có chí.

Vài ngày sau, cô Chu đến.

Cô kéo tôi ngồi xuống văn phòng, nhìn tôi rất lâu.

Rồi mới nói:

“Nguyễn Dao.”

“Cô từng nói rồi, em viết rất hay.”

“Nhưng viết văn cần trải nghiệm.”

“Muốn làm nhà văn, sao có thể không học tiếp?”

Tất cả uất ức trong lồng ngực tôi vỡ òa.

Đôi khi, điều đau nhất không phải là hiện thực.

Mà là từng thật lòng tin rằng mình có thể trở thành người khác.

“Không phải em không muốn học.”

“Là em không được học.”

“Giấy báo nhập học bị ba em xé.”

“Ông không cho em đi học…”

Tôi khóc, níu lấy góc áo cô:

“Cô ơi…”

“Chỉ vì em là con gái thôi sao?”

“Con gái thì không được học sao?”

“Con gái chỉ có một con đường để đi thôi à?”

Ánh mắt cô Chu khẽ lay động.

Cô ôm tôi vào lòng.

Tôi tưởng cái ôm ấy là kết thúc.

Tôi thậm chí còn nghĩ…

Nếu thật sự phải vào nhà máy, phải lấy chồng, sinh con, tôi nên vùng vẫy thế nào.

Liệu tôi có vùng vẫy nổi không?

Nhưng tôi không ngờ…

Cô Chu đã đến nhà tôi.

Cô đặt một phong bì trước mặt ba mẹ tôi:

“Trong đây là mười nghìn tệ.”

Tôi sững sờ.

Ba mẹ tôi cũng sững sờ.

Đó là hơn nửa năm lương của họ.

Mẹ tôi ấp úng:

“Cô giáo… đây là…?”

Cô Chu mỉm cười, nắm tay tôi:

“Nguyễn Dao là thủ khoa.”

“Đây là học bổng của trường cấp ba trong thành phố.”

“Họ nói, nếu em ấy nhập học, sẽ được miễn toàn bộ học phí.”

Tôi chưa từng nghe chuyện này.

Nhưng tôi hiểu ngay…

Tiền là do cô bỏ ra.

Ba tôi nhìn phong bì:

“Đi học… còn kiếm được tiền à?”

Cô Chu lắc đầu:

“Người thường thì không.”

“Người học giỏi thì có.”

Giọng cô dịu dàng nhưng kiên quyết, đứng chắn trước tôi.

Còn tôi chỉ biết khóc.

Tôi nhớ ngày hôm đó…

Ba tôi nhượng bộ.

Mẹ tôi cầm phong bì, đếm từng tờ.

Khi tiễn cô Chu ra ngoài, cô lén đưa tôi một chiếc thẻ ngân hàng.

“Khóc cái gì?”

“Không được khóc.”

“Cứ học đi.”

“Tiền đại học, cô cho em mượn trước.”

“Sau này trả lại, hiểu chưa?”

Tôi vừa khóc vừa gật đầu.

Phía trước là ánh sáng.

Sau lưng là bóng tối.

Tôi đứng ở ranh giới ấy, thề với lòng…

Nhất định không được phụ lòng ai.

Toàn bộ số tiền đó, cuối cùng đều chui cả vào túi cha mẹ tôi.

Họ vui mừng đến mức không khép nổi miệng, đi khắp nơi khoe khoang rằng quyết định cho tôi học tiếp năm đó là sáng suốt đến nhường nào.

Tôi không hề bất ngờ.

Trước ngày nhập học, cô Chu mời tôi đi ăn.

Cô vẫn dịu dàng như trước, liên tục gắp thức ăn cho tôi.

Những sợi tóc bạc lưa thưa dưới ánh đèn khiến cổ họng tôi nghẹn lại.

Tôi do dự một lúc, rồi nhỏ giọng gọi:

“Mẹ Chu.”

Cô khựng lại.

Dưới ánh đèn vàng nhạt, cô nhìn tôi, đôi mắt cũng đã hoe đỏ.

Tôi hít sâu một hơi, gọi lại lần nữa, lớn tiếng hơn:

“Mẹ Chu.”

“Ừa.”

Cô đáp rất khẽ, nhưng chắc nịch.

Không biết cha mẹ tôi nghe được từ đâu.

Họ nói tôi học nhiều quá hóa hoang dại, sau này nhất định sẽ bỏ bê gia đình.

Rồi nghiêm giọng dặn dò:

Mỗi năm đi học, phải gửi về nhà mười nghìn tệ.

Nếu không, họ sẽ đến tận trường làm loạn, để tất cả mọi người đều biết tôi là đứa con bất hiếu, lòng lang dạ sói.

Thằng em trai đứng bên cạnh cười toe toét.

Tôi chỉ lạnh lùng đáp lại:

“Biết rồi.”

Chưa phải lúc.

Tôi vẫn chưa đủ mạnh.

Nhưng tôi biết…

Rồi sẽ có một ngày, tôi thoát khỏi cái kén mang tên gia đình gốc rễ ấy.

Và hóa thành bướm.

Chương trước Chương tiếp
Loading...