Hạnh Phúc Tìm Về

Chương 2



4

Chúng tôi trở về được một tuần.

Căn nhà vốn lạnh lẽo nay náo nhiệt hẳn.

Dì Trương quay lại.

Đám bảo vệ cũ cũng trở về.

Còn có thêm mấy người giúp việc Philippines.

Mỗi ngày đều buôn chuyện.

Mà chuyện gì cũng xoay quanh Giang Khâm.

Tôi ra rót nước, mấy cô trong bếp đã rôm rả:

“Tổng Giám đốc Giang không đính hôn, không kết hôn.”

“Sống rất đoan chính, mấy năm nay bên cạnh không có ai.”

“Đúng đúng, kim cương độc thân chính hiệu!”

Tôi ra tưới cây, giọng bảo vệ lạnh tanh vang lên:

“Nghe chưa?”

“Hồi trước có nữ minh tinh ám chỉ có quan hệ với Tổng Giám đốc Giang.”

“Rồi sao?”

“Anh ấy đăng liền ba bài làm rõ.”

“Nói thẳng đừng làm phiền. Kiểu ‘cô tránh xa tôi ra’.”

“Đàn ông giữ mình thế này hiếm lắm.”

“Vợ con không ở bên mà vẫn không buông thả.”

Tôi: “…”

Giang Khâm rất bận.

Nhưng hễ có thời gian là về nhà ở bên mẹ con tôi.

Tôi không nói chuyện với anh, thì anh chơi với Niên Niên.

Cùng con lắp Lego.

Cùng con ngắm sao.

Kính thiên văn mấy triệu mua cái là có.

Mỗi chòm sao, anh đều kể được vài truyền thuyết.

Những thứ tôi không thể cho con.

Hồi yêu Giang Khâm, tôi mới biết đến Lego — đồ chơi cả người lớn lẫn trẻ con đều mê, mà giá thì đắt cắt cổ.

Còn thiên văn thì khỏi nói, tôi chẳng hiểu gì.

Toàn là sở thích của nhà giàu.

Tôi lớn lên trong những lời dạy rằng:

Con gái học nhiều cũng chẳng để làm gì.

Tôi cứ nghĩ mình đã cho con những gì tốt nhất trong khả năng.

Nhưng cái “khả năng” của tôi… chỉ có hạn như vậy.

Tôi hiểu rõ phá vỡ giai cấp khó đến mức nào.

Cũng hiểu rõ chấp nhận sự bình thường của bản thân đau đớn ra sao.

Thực ra tôi cũng khá giả.

Chỉ là… không giàu đến thế.

Niên Niên thật sự nên ở bên tôi mãi sao?

Bỏ qua một cuộc sống phú quý rực rỡ ngay trước mắt — dù là vật chất hay tinh thần?

Giang Khâm luôn để ý đến tôi.

Thấy tôi trầm lặng, anh liền kéo nhẹ tay Niên Niên đang ngắm sao:

“Mẹ con tâm trạng không tốt, lại không chịu nói chuyện với ba.”

“Con qua dỗ mẹ giúp ba nhé?”

Tôi sững người.

Rồi thấy Niên Niên chạy tới, kéo tay tôi cúi xuống.

Bờ môi mềm chạm nhẹ lên má tôi.

Thằng bé thì thầm bên tai:

“Con hôn thay ba đó.”

Tay tôi cứng lại, siết chặt tay con.

Giang Khâm dĩ nhiên không nghe thấy câu ấy.

Anh chỉ đứng cách đó không xa, nhìn tôi và Niên Niên.

Như thể… chúng tôi chính là cả thế giới của anh.

5

Tâm trạng tôi nặng trĩu.

Nửa đêm tỉnh giấc.

Tôi là tác giả tiểu thuyết mạng.

Bản thảo dự trữ sắp cạn rồi.

Không viết tiếp, tôi thật sự sẽ bị độc giả “truy sát”.

Tôi đeo kính gọng bạc, ngồi trước quầy bar, tay gõ lách cách không ngừng.

Giang Khâm cũng ra ngoài.

Trong tay anh là máy tính bảng đầy những bảng biểu chi chít chữ.

Trên sống mũi cũng là kính gọng bạc.

“…Chưa ngủ à?”

Tôi không buồn nhìn anh, tay vẫn gõ:

“Có việc.”

“Bận gì?”

“Không bận gì cả.”

Giang Khâm uống một ngụm nước.

Rõ ràng là không hỏi cho bằng được thì không chịu.

“Không bận thì lấy gì nuôi con?”

“Một cái thẻ em cũng không cầm.”

“…Tôi lấy thẻ của mẹ anh rồi.”

“Nhưng cũng không dùng.”

Không phải không dùng.

Chỉ là tạm thời chưa cần tiêu nhiều tiền như vậy.

Nếu thật sự có việc gấp, tôi sẽ dùng không chút do dự.

Giang Khâm không tiến lại xem tôi đang làm gì, chỉ cau mày hỏi tiếp:

“Rốt cuộc là bận chuyện gì?”

Tôi vẫn không trả lời.

Anh cười khẩy:

“Hừ, không nói đúng không?”

Giang Khâm mở điện thoại, đổi giọng thành kiểu phát thanh viên, đọc chậm rãi từng chữ:

“《Ngôi sao tỏa sáng: Bà xã nhỏ của tổng tài thật rắc rối》…”

“《Theo đuổi tình yêu! 99 lần bỏ trốn của vợ tổng tài》…”

“《Xuyên vào show nuôi con, ảnh hậu phát điên rồi》…”

Ngón tay tôi cứng đờ.

Chỉ trong chớp mắt, mặt nóng bừng.

Mẹ nó!

Toàn là mấy bộ truyện mạng nhảm nhí tôi từng viết!!

“Giang Khâm!!”

Tôi giận đến phát điên, bật dậy lao tới giành điện thoại.

Giang Khâm cười đến cong cả mắt.

Không giành được điện thoại, tôi nhào thẳng vào lòng anh.

Anh thuận thế ôm chặt lấy eo tôi, cánh tay siết mạnh đến mức tôi không nhúc nhích nổi.

Mùi gỗ tuyết tùng nhàn nhạt lan vào khoang mũi.

Tim tôi chua xót.

Không thể phủ nhận…

Tôi từng rất nhớ cái ôm này.

Giang Khâm cúi sát.

Hơi thở nóng hổi phả lên sau tai tôi.

Tôi ngẩng đầu trừng mắt:

“Thả tôi ra!”

Anh nhướng mày:

“Đừng làm nũng nữa.”

Tôi phát điên:

“Anh có thả không hả!”

“Hôn anh một cái thì anh thả.”

“Thả ngay! Thả ngay!”

Giang Khâm bị tôi chọc cười đến mức lồng ngực rung lên.

“Em đáng yêu quá.”

“Anh không thả đâu.”

Tôi tức đến mức mắt cay xè:

“Sao anh lại trở thành như thế này chứ!”

Trước kia anh cũng từng dỗ tôi.

Nhưng luôn giữ chừng mực.

Chưa bao giờ vô liêm sỉ thế này.

“Viết hay mà, xấu hổ cái gì?”

Giọng trầm thấp của Giang Khâm vang lên.

“Cuốn này là hay nhất.”

“《Những năm tháng liên quan đến anh》.”

Nghe đến cái tên tương đối bình thường ấy, tôi khựng lại.

Không giãy nữa.

Giang Khâm hỏi rất khẽ:

“Nguyên mẫu… là chúng ta đúng không?”

“Nếu em nói là phải, những điều em muốn biết…”

“Anh sẽ nói hết cho em.”

Cửa sổ biệt thự chưa đóng.

Gió mùa hè mang theo hương hoa tràn ngập khu vườn, chậm rãi thổi vào.

Mùi hương kéo theo ký ức.

Tôi mơ hồ có cảm giác như mình quay về nhiều năm trước.

6

Tôi quen Giang Khâm vào tám năm trước.

Tôi sinh ra ở một thị trấn nhỏ ven Quảng Thị, nơi người ta sống bằng nghề phơi rong biển.

Trong một gia đình trọng nam khinh nữ.

Thật ra, tôi không tên là Nguyễn Dao.

Tên tôi là Nguyễn Yểu.

“Yểu” trong “yểu mệnh”.

Còn em trai tôi, sinh sau tôi đúng một năm, tên là Nguyễn Tông Diệu.

“Tông Diệu” trong “quang tông diệu tổ”.

Tôi vô tình nghe mấy người hàng xóm nhiều chuyện bàn tán về ý nghĩa cái tên, mới hiểu ra.

Khi ấy tôi vẫn không thể hiểu nổi.

Rõ ràng là bố mẹ ruột, sao họ lại ghét bỏ tôi đến mức đó?

Về sau tôi mới biết.

Ngu dốt, chính là nguyên tội.

Yểu Mai, Dẫn Đệ, Phán Đệ, Vọng Đinh…

Con gái sinh ra đã bị đóng dấu trở thành công cụ.

Tôi từ nhỏ đã cảm nhận rất rõ sự thiên vị và chán ghét của bố mẹ.

Chưa từng có quần áo mới.

Toàn là đồ mẹ tôi mặc rách rồi sửa lại cho tôi.

Trên quần áo chằng chịt miếng vá, vá đi vá lại.

Trong khi em trai tôi, mỗi mùa đều có quần áo mới tinh.

Bố mẹ làm công nhân xưởng, cộng lại mỗi tháng chưa đến hai ngàn tệ.

Thế nhưng mua đôi giày ba bốn trăm cho em trai thì chưa từng do dự.

Còn tôi, mùa đông vẫn mang dép lê.

Tay chân đầy vết chàm lạnh.

Em trai ăn gà rán, miệng đầy dầu mỡ.

Tôi chỉ có cháo loãng với rau muối.

Thèm quá, lén bứt một miếng da gà, lập tức bị mắng là không biết xấu hổ.

Họ nói con gái béo thì không ai lấy.

Nuôi chỉ tổ tốn tiền vô ích.

Ở ngôi trường tiểu học vùng quê ấy, chẳng mấy ai kỳ vọng vào con gái.

Các bạn nữ dần chấp nhận số phận.

Cảm thấy học nhiều cũng chẳng để làm gì.

Dù sao đến tuổi cũng phải lấy chồng,

Cuộc đời chỉ gói gọn trong mảnh đất nhỏ bé này.

Không có con đường nào khác.

Nhưng tôi thì không cam lòng.

Từ nhỏ, tôi chỉ có một mục tiêu duy nhất.

Bước lên.

Rời khỏi đây.

Thế giới rộng lớn ngoài kia, không thể chỉ có một con đường là bị bán gả, cưới chồng sinh con.

Về sau, tôi vô tình đọc được một câu:

“Bước đầu tiên để trở thành nhà văn là gì?”

“Là có một gia đình không hoàn hảo.”

Thời cấp hai, tôi tình cờ đọc được vài cuốn tiểu thuyết.

Từ đó, trong tôi nảy sinh một ý nghĩ:

Viết nên câu chuyện của riêng mình.

Tôi viết về gia đình.

Viết về quá khứ.

Viết về lý tưởng.

Tất cả đều được ghi trong một cuốn nhật ký.

Tôi muốn trở thành nhà văn.

Nhưng rồi…

Cuốn nhật ký ấy…

Bị cô giáo phát hiện.

7

Sau khi cô Chu thu cuốn nhật ký của tôi, cô gọi tôi lên văn phòng.

Tôi rất sợ.

Trong cuốn sổ ấy là những bí mật tôi chưa từng dám nói thành lời, là những giấc mơ xa xỉ mà ở độ tuổi đó, chỉ cần nghĩ tới thôi tôi cũng thấy xấu hổ.

Nhưng sự căng thẳng ấy nhanh chóng tan biến, dưới nụ cười dịu dàng của cô.

Cô trả lại cuốn nhật ký cho tôi.

“Tiết này là tiết Vật lý.”

“Em không nên làm việc riêng trong giờ học.”

Cô dừng một chút, rồi mỉm cười:

“Cô chỉ xem một trang thôi.”

“Viết rất tốt. Em có năng khiếu.”

“Hứa với cô, lần sau viết vào giờ đọc sách nhé, được không?”

Tôi sững người, bất ngờ ngẩng đầu nhìn cô.

Cô Chu bằng tuổi mẹ tôi.

Nhưng ánh mắt cô nhìn tôi lại hoàn toàn khác.

Khi mẹ nhìn tôi, trong đó chỉ có mệt mỏi và chán ghét.

Còn khi cô nhìn tôi, chỉ có dịu dàng.

Khóe mắt tôi nóng lên, tôi gật đầu thật mạnh.

Tôi luôn tin rằng, chỉ cần mình đủ cố gắng, thì có thể từng bước thoát khỏi hoàn cảnh này.

Cho đến một ngày.

Tôi nghe thấy bố mẹ nói chuyện với dì Trương nhà bên.

Dì Trương nói rất hăng:

“Hết chín năm nghĩa vụ giáo dục là coi như làm tròn trách nhiệm rồi.”

“Con gái học chữ là để sau này dạy con trai.”

“Con gái dù sao cũng không phải người trong nhà.”

“Cho nó vào nhà máy kiếm tiền phụ Tông Diệu sớm chút mới đúng.”

“Lớn thế rồi mà còn tiêu tiền, không kiếm nổi đồng nào, nhà ai nuôi con gái kiểu đó?”

“Con bé Yểu Yểu xinh xắn thế kia, không thiếu người muốn.”

“Đòi sính lễ cao một chút, sau này cũng có tiền cưới vợ cho Tông Diệu.”

“Yểu Yểu gả đi rồi thì an phận sinh con, chăm chồng.”

“Đời người chẳng phải đều như vậy sao?”

Bên ngoài là tiếng cười nói rôm rả.

Lần đầu tiên tôi thấy mẹ tôi cười vui đến thế.

Bà đầy mong đợi với cuộc sống mà dì Trương vừa vẽ ra.

Còn tôi đứng sau ô cửa sổ nhỏ bẩn thỉu.

Tay chân lạnh toát.

Hóa ra, dù thành tích của tôi có tốt đến đâu…

Lên cấp ba, họ cũng không định cho tôi học tiếp.

Tôi biết những cô gái bỏ học sớm sống thế nào.

Lấy chồng sớm.

Sinh con sớm.

Những vết rạn trên bụng trở thành cơn ác mộng dai dẳng.

Nếu chồng chịu khó thì còn đỡ.

Nếu không, cả ngày nằm phè trên giường chờ được hầu hạ.

Có người chưa đến hai mươi tuổi, sau lưng cõng con khóc ngằn ngặt, tay rửa bát nấu cơm.

Phía sau là gã đàn ông vừa chơi bài vừa đá một cú, như đuổi lừa.

Tệ hơn nữa, sinh con gái đầu lòng, chưa hết cữ đã bị ép mang thai tiếp, sinh cho bằng được con trai.

Còn con gái thì bị đặt những cái tên cẩu thả, dính chữ “đệ”.

Lớn lên lại lặp lại cuộc đời của mẹ mình.

Tôi đã nghe thấy kế hoạch của họ.

Nhưng tôi không có cách phản kháng.

Tôi chỉ có thể giả vờ không biết, điên cuồng học tập.

Việc nhà làm không một lời than.

Tiền sinh hoạt vốn đã ít, tôi còn tiết kiệm từng đồng, gom đủ học phí cấp ba.

Không ai biết tôi ghen tỵ với Nguyễn Tông Diệu đến mức nào.

Và cũng căm hận hắn đến mức nào.

Khi hắn có cơ hội học hành, nhưng chỉ biết ôm cái điện thoại duy nhất trong nhà, ngày ngày chơi game.

Chương trước Chương tiếp
Loading...