Hàng Dởm

Chương 3



Trước khi em rửa sạch được cái danh đạo nhạc, tốt nhất đừng gặp nhau nữa.”

Tôi còn chưa kịp phản ứng, anh ta đã dập máy.

Tay tôi siết chặt điện thoại, gân xanh nổi rõ.

Một lát sau, không kiềm được liền ném điện thoại xuống đất.

Lớp kính cường lực vỡ tan, mảnh vỡ bắn vào bắp chân tôi.

Vết đau khiến tôi lập tức tỉnh táo lại.

Ba năm tình cảm khép lại bằng sự bỉ ổi của Hứa Văn Sơ.

Tôi đương nhiên thấy ghê tởm, nhưng có lẽ sớm đã linh cảm được cái kết này.

So với nỗi đau vì yêu nhầm người, tôi giận dữ hơn vì bị phản bội, và lo sợ vì sự nghiệp có nguy cơ sụp đổ.

Lúc này không kịp bận tâm đến gã đàn ông cặn bã đó.

Tôi day trán, chợt nhớ ra…

Hôm hai tháng trước về nhà cãi nhau với Tiêu Tương, tôi từng mang một phần bản nháp về nhà, rồi quên mang theo lại.

Nghĩ vậy, tôi lập tức nhặt điện thoại, lao ra ngoài.

6

Buổi tối, ba mẹ vừa nghe hòa nhạc về, tôi ngồi sững, mặt mày tái nhợt, trân trân nhìn họ.

“Mẹ… trong tủ phòng con, bản nháp có phải mẹ lấy không?”

Mẹ bình thản, chỉ lạnh nhạt quát một câu:

“Con nổi điên gì vậy?”

Bà xoay người định đi, tôi chụp chặt lấy tay áo bà, ánh mắt cố chấp, giọng nghẹn:

“Có phải mẹ lấy không?!”

Bà hất mạnh tay tôi ra, bực dọc nhíu mày, dứt khoát thừa nhận:

“Phải. Con đừng tìm nữa. Mẹ đốt rồi.”

Tôi mở to mắt.

Câu nói ấy nặng như lưỡi dao rạch lên vết thương còn rỉ máu của tôi.

Môi run rẩy, từng chữ như kéo theo cả máu và nước mắt:

“Mẹ có biết Tiêu Tương ăn cắp bản nhạc của con không?

Mẹ có biết đó là bằng chứng duy nhất chứng minh con vô tội không?

Mẹ có biết với một ca sĩ sáng tác, danh tiếng quan trọng thế nào không?!”

Nước mắt ràn rụa, lồng ngực tôi phập phồng dữ dội:

“Mẹ biết. Mẹ biết hết. Mẹ hiểu hết. Vậy mà mẹ chọn bảo vệ một kẻ ăn cắp!”

“Im miệng!”

Bà lập tức quát, mặt lạnh băng, cuối cùng cũng nổi giận:

“Con muốn hủy hoại em con à? Nó vừa mới đỗ kỳ tuyển chọn của dàn nhạc giao hưởng, con định phá hỏng tiền đồ nó sao?”

Tôi như nổ tung.

Bao năm bất công, bị xem nhẹ, cuộn lên như dung nham nóng bỏng trong ngực.

Tôi gào lên:

“Là nó hủy con!

Là nó – một kẻ ăn cắp – đã cướp mất sự nghiệp của con, cướp mất giấc mơ của con!

Còn ba mẹ là đồng phạm!”

“Chát!”

Cái tát nóng rát hạ xuống mặt tôi.

Đầu tôi lệch đi, óc ong ong.

Mãi mới ngẩng lên, nước mắt đã ướt đẫm:

“Mẹ, con cũng là con gái của mẹ mà.

Mẹ chưa từng nghĩ cho con sao?”

“Là con không ra gì!

Là con phụ kỳ vọng của ba mẹ!”

“Ba tuổi mẹ cho con học violin, dẫn con đi thi hết cuộc này đến cuộc khác, tốn biết bao công sức.

Kết quả con quay lưng bỏ hết, chạy theo thứ âm nhạc ồn ào, thấp kém, làm mẹ với ba mất mặt trong giới!

Mẹ sinh con, nuôi con, hóa ra thành mẹ nợ con?

Không có mẹ cho con học nhạc, con nghĩ mình có thể nổi tiếng trong giới giải trí à?”

Bà càng nói càng gay gắt:

“Con làm cho nhà này cái gì cũng là bổn phận!

Vì đó là con nợ chúng ta!”

Tôi nhìn mẹ, rồi nhìn ba đang đứng sau lưng bà im lặng, bỗng bật cười.

Nhiều năm trước, tôi bỏ dở sự kỳ vọng và đào tạo của họ, tự chọn một con đường không nằm trong kế hoạch.

Tôi luôn tự trách mình, cố bù đắp.

Tiêu Tương là đứa con thứ hai mà họ mong mỏi, là nơi họ gửi gắm mọi hy vọng.

Ba mẹ thiên vị, nuông chiều nó – tôi hiểu, nên tôi luôn nhường nhịn.

Nhường đến mức không còn chỗ để nhường nữa, mới nhận ra sự nhẫn nhịn ấy có tên gọi – “đương nhiên”.

Giống một trò cười.

Tôi không đạt kỳ vọng của họ thì không xứng được yêu thương sao?

Tôi đi theo giấc mơ khác họ thì có thể bị vứt bỏ sao?

“Con học đàn từ ba tuổi…”

Lần đầu tiên tôi đè nén nỗi sợ và khát vọng, giọng đã mệt mỏi.

“Hồi đó con còn chưa đi vững, mà tay cầm đàn đã không run nữa.

Vì mẹ cầm cây roi nhỏ ngồi cạnh, con sai một nốt là roi hạ xuống.

Con nhớ đau lắm.”

“Năm năm tuổi, tập đàn đến đỏ tay, trốn ra góc Cung Thiếu Nhi khóc.

Một đứa bé chơi trống cho con xem, con thích quá, hí hửng học đánh cho mẹ nghe, mẹ lại nổi giận đùng đùng.

Con chui dưới gầm bàn, nhìn mẹ đập nát chiếc trống, mặt mẹ méo mó đáng sợ.”

“Mẹ bóp tay con, nói đừng động vào mấy thứ tầm thường.

Mẹ đã hy sinh nhiều cho con, sao con không chịu chuyên tâm?”

“Sau đó con thật sự không chạm vào gì ngoài violin, cho đến năm mười tuổi.”

Tôi run môi:

“Năm đó con không chịu cầm đàn nữa.

Mẹ đánh, mắng, nhốt con…

Con vẫn lần đầu tiên kiên quyết từ chối mẹ, không chịu thỏa hiệp.

Mẹ có biết vì sao không?”

Mặt bà thoáng sững, khó chịu quay đầu đi.

Hồi ấy, đài truyền hình tổ chức cuộc thi tài năng thiếu niên, mẹ lập tức đăng ký cho tôi.

Ngoài ăn và học, thời gian còn lại tôi bị nhốt trong phòng tập đàn.

Trước khi lên sân khấu, mẹ nắm tay tôi, lặp đi lặp lại:

“Không được sai.

Không được làm mất mặt.”

Hai câu đó như bóp nghẹt cổ họng tôi, áp lực đè tới tận tim.

Đến khi đứng trên sân khấu, hàng vạn ánh mắt dồn vào, sợi dây trong lòng tôi đứt phựt.

Tôi vứt đàn, bật khóc, lao xuống ôm chặt chân mẹ, khóc gấp gáp, đáng thương:

“Mẹ ơi, con sợ quá, ôm con đi, ôm con đi…”

Mẹ đỏ mặt, theo bản năng liếc nhìn xuống khán giả, sợ bị cười chê, rồi theo bản năng đẩy tôi ra.

Cái đẩy ấy làm sụp đổ cả tòa tháp trong lòng tôi.

Từ đó, tôi không còn cầm violin lên nổi nữa.

Bà hơi khựng, ngập ngừng biện hộ:

“Hồi đó… mẹ không cố ý.”

Tôi cười nhạt:

“Con không thể tiếp tục kiên trì, có phần do mẹ.

Mẹ nói con nợ mẹ, con không nhận.

Tiền con kiếm từ lúc debut đến giờ đều đưa về nhà, đủ trả hết chi phí mẹ đã bỏ ra cho con.”

Tôi chạm vào má còn đỏ rát, giọng lạnh lùng:

“Cái tát này coi như con trả lãi.

Từ giờ trở đi, chúng ta không ai nợ ai nữa.”

“Cắt đứt.”

7

Vụ việc đạo nhạc ngày càng trở nên nghiêm trọng.

Kế hoạch dập tắt dư luận của chị Phương – quản lý của tôi – thất bại hoàn toàn.

Cư dân mạng vốn đã rất nhạy cảm với chuyện đạo nhạc, lại có người moi được mối quan hệ ruột thịt giữa tôi và Tiêu Tương.

Lúc này, câu chuyện đã không còn là đạo nhạc, mà biến thành bi kịch gia đình của người nổi tiếng.

Trong một đêm, hàng loạt từ khóa liên quan leo thẳng lên hot search, lượt đọc vượt trăm triệu, độ hot chễm chệ đứng đầu.

Dưới weibo của tôi, antifan hò reo, người qua đường mắng chửi, fan trung thành cầu xin lời giải thích.

Tất cả hỗn loạn như vũng bùn đặc sệt, bầu không khí ngột ngạt đến nghẹt thở.

Khóe miệng chị Phương nổi đầy mụn nhiệt vì lo lắng.

Còn tôi, trở về nhà với gương mặt trắng bệch như xác không hồn, rồi lặng lẽ khóa mình trong phòng.

Chị Phương không dám quấy rầy, chỉ biết xoay sở tìm cách đổi hướng dư luận.

Bất ngờ, bên ngoài vang lên tiếng kinh hô.

Tôi mở cửa bước ra thì thấy trợ lý đang cẩn trọng đặt laptop trước mặt chị Phương.

Trên màn hình là một cuộc phỏng vấn - nhân vật bị phỏng vấn chính là ba mẹ tôi.

Phóng viên không tìm được hai nhân vật chính của vụ đạo nhạc, liền chuyển mục tiêu sang phụ huynh, định moi được gì đó từ miệng họ.

Trong video, ba mẹ tôi lúng túng trước ống kính dí sát vào mặt.

Phóng viên hỏi:

“Ông bà có tin con gái mình đạo nhạc không?”

Mẹ tôi do dự một chút, rồi cúi mắt:

“Không biết.”

Ba tôi bổ sung:

“Con bé từ nhỏ đã không thân thiết với gia đình.

Dù là cha mẹ, nhưng chúng tôi chưa bao giờ thật sự hiểu nó nghĩ gì, cũng không rõ công việc của nó thế nào.”

Câu trả lời thẳng thắn bất ngờ ấy khiến đám phóng viên lập tức hứng thú hơn.

Có người cố tình khuấy chuyện, vòng vo hỏi tiếp:

“Có người nghi ngờ Tiêu Tương, tuổi còn trẻ mà đã sáng tác được bài nhạc xuất sắc như vậy, ông bà nghĩ sao?”

Nhắc đến Tiêu Tương, mẹ tôi lập tức ưỡn thẳng lưng, mặt hiện rõ niềm kiêu hãnh:

“Không thể phủ nhận, thế giới này đúng là có thiên tài.

Người bình thường không thể hiểu nổi thế giới của người có tai tuyệt đối!”

“Tiểu Tương từng tham gia rất nhiều cuộc thi, huy chương treo đầy nhà!”

Khi nói đến con bé, mẹ như phát sáng:

“Tôi dĩ nhiên tin tưởng tài năng của con gái tôi.

Thiên phú âm nhạc của nó là điều không cần bàn cãi.

Nó luôn là học trò xuất sắc nhất của tôi!”

Ba tôi gật gù theo:

“Tiêu Tương là món quà trời ban cho chúng tôi, là kiệt tác vĩ đại nhất trong cuộc đời âm nhạc của chúng tôi!”

Họ không biết tôi đã vì bài hát chủ đề này mà bỏ ra bao nhiêu công sức.

Có những đêm tôi nhốt mình suốt 24 giờ trong phòng, viết đi viết lại, chỉnh sửa liên tục suốt nửa năm.

Chương trước Chương tiếp
Loading...