Hàng Dởm
Chương 1
Em gái tôi là thiên tài âm nhạc.
Từ sau khi có con bé, ba mẹ tôi coi tôi như không khí.
Sau này, nó ăn cắp bản nhạc tôi dày công sáng tác suốt nửa năm để đi thi.
Tôi trở thành con chó đạo nhạc bị cả mạng xã hội cười nhạo.
Bạo lực mạng từng đẩy tôi đến bờ vực sụp đổ.
Thế nhưng, ba mẹ tôi lại đốt bản gốc có thể chứng minh tôi vô tội.
Còn bắt tay với vị hôn phu của tôi để chốt hạ chuyện tôi là kẻ trộm.
Tôi dứt khoát chiều theo ý họ.
Tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa cho scandal đạo nhạc.
Chỉ mong những kẻ đang đắc ý kia, chịu nổi hậu quả của dư luận phản đòn!
1
Khi Tiêu Tương bước vào cửa, tôi đang ngồi im lặng trên sofa trong phòng khách.
Tôi chỉ tay vào xấp ảnh trên bàn:
“Xem đi, tôi mua đấy.”
Trong ảnh, một nam một nữ đứng sát nhau dưới ánh đèn vàng ấm áp.
Cảm giác mờ ám tràn ra khỏi khung hình.
Tiêu Tương thong thả rót một ly nước.
Như thể người phụ nữ trong ảnh không phải là cô ta.
Còn tiện mồm buông một câu giễu cợt:
“Bọn săn ảnh thời nay chụp ảnh cũng ghê gớm đấy, sánh ngang cả fan cuồng.”
Tôi lạnh lùng nhìn cô ta chằm chằm:
“Không tính giải thích với tôi à?”
“Bàn công việc thôi mà.
Chị cũng biết đấy, giờ em với Hứa Văn Sơ đang quay một chương trình âm nhạc.
Có qua lại chút ít, có gì mà làm lớn chuyện?”
“Thế còn mấy cái này thì sao?”
Tôi lôi thêm vài xấp ảnh dày cộp từ trong túi ra.
Khung cảnh trong ảnh khác nhau, nhưng tư thế của hai người lại vô cùng thân mật.
Hầu hết ảnh đều rõ nét, hành động hai bên tự nhiên.
Thậm chí còn toát lên một vẻ mờ ám rất “nghệ thuật”.
Cô ta thấy tôi sắp bùng nổ, bèn đặt ly nước xuống, nhếch môi cười như không:
“Chỉ là ăn vài bữa cơm, đi dạo mấy lần thôi mà.
Sao thế chị gái, chị ruột thân yêu!
Trong mắt chị, nhân phẩm em gái kém cỏi đến vậy sao?”
Tôi nhíu mày:
“Tôi chỉ muốn nhắc các người, đã là người của công chúng, thì nên biết giữ chừng mực.”
“Chừng mực?”
Tiêu Tương nâng cao giọng, ánh mắt đầy ác ý:
“Chị không phải đang kêu trộm bắt trộm đấy chứ?
Chị bị chụp ảnh lúc quần áo xộc xệch mà không nghĩ xem bản thân có biết giữ chừng mực không?”
Ánh mắt tôi lập tức đỏ rực, bật dậy, trừng cô ta, thở dốc từng cơn.
Đó là điều cấm kỵ tôi không thể chạm đến.
Hai tháng trước, trong một bữa tiệc, tôi say khướt.
Mơ hồ bị người ta đột nhập vào phòng, suýt chút nữa bị cưỡng bức.
Tôi dùng gạt tàn đập vỡ đầu hắn mới thoát khỏi khách sạn.
Nhưng dáng vẻ tôi khi ấy - tóc tai rối bù, quần áo xộc xệch…
Lại bị tay săn ảnh chụp được tung lên mạng, suýt hủy hoại sự nghiệp của tôi.
Người quản lý phải bỏ ra một số tiền lớn mới dìm được loạt ảnh đó.
Nhưng danh tiếng đã bị tổn hại nghiêm trọng.
Tôi bị hủy gần hết các lịch trình.
Tôi có thể nhịn nỗi uất ức đó.
Nhưng không có nghĩa là người khác được quyền moi ra vết sẹo ấy để sỉ nhục tôi.
Tiêu Tương khẽ lùi một bước, ánh mắt dao động, khí thế yếu đi rõ rệt:
“Chuyện đó… đâu hoàn toàn là lỗi của em.
Là chị lên tiếng trước.
Chị từng trải qua cảm giác bị hiểu lầm đau đớn đến vậy.
Sao có thể mở miệng vu oan cho người khác?”
Tôi tức đến nghẹn họng, không nói thành lời.
Đúng lúc đó, ba mẹ tôi bước vào, chạm mặt ngay cảnh hai chị em đối đầu.
Mẹ liếc tôi một cái, sau đó quay sang hỏi Tiêu Tương:
“Làm sao thế?”
Có lẽ bà ta cũng không nhận ra…
Hành động đó hoàn toàn theo bản năng - bản năng của một người mẹ thiên vị.
Ba mẹ nhanh chóng đứng về phía Tiêu Tương.
Kiên nhẫn nghe cô ta bĩu môi, tức tối kể lại đầu đuôi câu chuyện.
Nghe xong, mẹ tôi vỗ nhẹ vào lưng Tiêu Tương, giọng nhẹ nhàng trách yêu:
“Sao lại nói chị như vậy chứ? Sau này phải biết giữ mồm giữ miệng.”
Rồi bà quay sang tôi, mặt nghiêm lại:
“Em con còn nhỏ, chưa hiểu chuyện.
Con làm chị mà cũng không hiểu chuyện à?
Là chị thì phải rõ tính nết em mình hơn cả người ngoài.
Bọn phóng viên giải trí ấy mà, không có chuyện cũng bịa cho có.”
“Tôi không vu oan, tôi chỉ nhắc nhở…”
Toàn thân tôi rũ rượi như không còn sức lực.
Nhưng tôi biết, một khi ba mẹ đã xen vào.
Kết cục duy nhất chính là tôi không bao giờ có lý.
Ba tôi phụ họa theo:
“Tháng sau Tiêu Tương phải tham gia tuyển chọn của Dàn nhạc Giao hưởng Bình Hải.
Đang thời điểm quan trọng, danh tiếng không được phép có chút vết nhơ.
Con là chị, phải xử lý cho êm đẹp, đừng để người ngoài bàn ra tán vào.”
Từng lời từng chữ đều lo cho đứa con gái tên Tiêu Tương đến tột cùng,
Đến cả chuyện tôi với vị hôn phu vừa rạn nứt cũng chẳng buồn hỏi han lấy một câu.
Tôi đã biết từ năm 10 tuổi, khi tôi từ bỏ violin để chọn con đường rock.
Tôi đã đánh mất tình yêu và kỳ vọng của ba mẹ.
Nhưng hôm nay, tôi vẫn cảm nhận rõ ràng nỗi đau âm ỉ nơi lồng ngực.
Mười mấy năm qua, ba mẹ và Tiêu Tương là một gia đình ba người hạnh phúc trọn vẹn.
Còn tôi, giống như một kẻ dư thừa.
Chỉ biết co ro trong bóng tối, lặng lẽ thèm khát một chút ánh sáng tình thân.
2
Tôi vừa tắm xong bước ra đã thấy Tiêu Tương đang đứng trong phòng mình, không khỏi cau mày.
Tôi vào nghề cũng bảy tám năm, trong giới giải trí cũng kiếm được kha khá.
Mấy năm trước dùng tiền tích cóp mua một căn hộ áp mái ở trung tâm Thượng Hải.
Sổ đỏ mang tên ba tôi, lúc sửa nhà ông còn cố tình thiết kế riêng cho Tiêu Tương một phòng nhạc.
Vì mẹ tôi ghét nhìn tôi ở nhà chơi nhạc rock.
Nên mỗi lần tôi về nhà đều tránh ra ngoài, chỉ lặng lẽ viết nhạc trong phòng mình.
Cứ như thế dần thành quy tắc ngầm, chẳng ai bước vào phòng tôi cả.
Vậy mà lúc này, Tiêu Tương lại đứng trong phòng tôi.
Tay cầm một bản nháp, say sưa đọc đến mức không nghe thấy tiếng tôi bước tới gần.
Tôi rút bản nhạc khỏi tay cô ta, nhét dưới chồng sách, khó chịu hỏi:
“Sao em lại ở đây?”
Trong giới âm nhạc có một chuỗi “đẳng cấp ngầm”:
Dân chơi cổ điển coi thường jazz, dân chơi jazz lại chẳng thèm đếm xỉa tới rock.
Ba mẹ tôi chính là tín đồ trung thành của chuỗi phân tầng đó.
Cực kỳ coi thường sự nghiệp của tôi, kéo theo cả Tiêu Tương cũng chẳng xem tôi ra gì.
Bình thường không có chuyện gì thì không bao giờ thèm đến phòng tôi.
Huống chi lúc chiều chúng tôi còn cãi nhau.
Tiêu Tương liếc nhìn bản nhạc vừa bị tôi đè lại, liếm đôi môi khô khốc:
“Em đến xin lỗi chị.”
Tôi sững người, tưởng mình nghe nhầm.
Tiêu Tương tỏ ra mềm mỏng:
“Em đúng là không nên cứ làm phiền anh Văn Sơ mãi, dù gì quan hệ cũng không giống trước.
Chị mắng em là đúng, sau này em sẽ chú ý hơn.”
Một người kiêu ngạo như cô ta lại bất ngờ hạ mình.
Tôi không thấy vui mừng mà chỉ thấy là lạ, trong lòng đầy nghi ngờ, nhưng mặt ngoài vẫn lạnh nhạt “Ừ” một tiếng.
Không khí trong phòng lập tức trầm xuống.
Hai chị em xa cách, khách sáo, chẳng khác nào người dưng quen mặt.
Tiêu Tương phá tan sự gượng gạo, như vô tình hỏi:
“Em thấy fan trên Weibo nói chị chuẩn bị ra album mới vào quý tới hả?”
Cô ta chỉ vào bản nhạc trên bàn:
“Đây là ca khúc chủ đề chị đang viết à?”
“Chỉ là bản nháp thôi, còn chưa hoàn chỉnh.”
Tôi đáp dửng dưng.
“Viết hay đấy.”
Tiêu Tương khen một câu, giọng có vẻ thật lòng.
Cuộc trò chuyện khô khốc càng khiến tôi thấy gượng gạo.
Tôi quay người ngồi xuống, đáp lễ một câu:
“Nghe nói tháng sau em thi tuyển vào Dàn nhạc Giao hưởng Bình Hải.
Tự sáng tác nhạc xong chưa?”
Cuộc tuyển chọn vào Bình Hải nổi tiếng nghiêm ngặt.
Không chỉ đánh giá kỹ năng biểu diễn, mà cả khả năng sáng tác.
Trước giờ chưa từng có ai ngoài 30 tuổi được vào nhóm.
Mà Tiêu Tương mới 20, ba mẹ đã vội nộp đơn cho con bé.
Nếu trúng tuyển, cái danh “thiên tài âm nhạc cổ điển trẻ nhất nước” chắc chắn sẽ được đóng mác vĩnh viễn.
Tiêu Tương kéo khóe môi, ánh mắt hơi trầm xuống.
Muốn nói gì đó nhưng lại đổi lời:
“Cũng tạm ổn.”
Nói xong, cô ta nhún vai bất đắc dĩ:
“Thật ra có lúc em cũng ghen tị với chị.
Không phải sống kiểu bị kiểm soát đến nghẹt thở như con rối bị giật dây.”
Thấy tôi không tiếp lời than vãn, cô ta bặm môi, có vẻ mất kiên nhẫn, rồi thăm dò:
“Chị à, em thấy ca khúc chủ đề này của chị dùng khá nhiều giọng đô thứ.
Rất hợp với yêu cầu của dàn nhạc đấy.”