Hai Vạch Cũng Là Lúc Em Buông Tay

Chương 5



Tôi lặng lẽ nhìn ba chiếc vali đã thu dọn xong trên sàn.

Sau khi kết hôn, tôi giấu Giang Nham mua một căn biệt thự ven biển.

Giang Nham lúc nào cũng bận rộn, từ khi hoàn thành trang trí vào năm ngoái đến giờ, hai chúng tôi vẫn chưa có cơ hội cùng nhau đến đó nghỉ dưỡng.

Bây giờ thời gian vừa hay, để lại cho một mình tôi thư giãn.

Tôi đang do dự.

Đầu dây bên kia truyền đến giọng trẻ con, bạn thân che ống nghe, nhỏ giọng nhắc nhở.

“Nghe nói trẻ con có thể làm giảm chứng thiếu thốn tiếp xúc cơ thể tốt hơn đấy.”

Những dòng bình luận lại bắt đầu bàn tán xôn xao.

【Cái gì? Nữ phụ mắc chứng thiếu thốn tiếp xúc cơ thể à?】

【Chứng thiếu thốn tiếp xúc cơ thể thì có là gì, tôi còn thảm hơn, trước đây…】

【Sao tự nhiên cảm thấy nữ phụ hơi đáng thương vậy, đáng tiếc cô ấy không phải nữ chính.】

“Mẹ ơi, mẹ đỡ đầu cũng không cần con, có phải con chỉ có thể ở với dì bảo mẫu thôi không?”

Tôi nghiến răng.

Tiểu ma đầu trà xanh này đúng là được đúc ra từ cùng một khuôn với mẹ nó.

Vừa chuyển hành lý xuống dưới nhà bạn thân, tôi đã hối hận.

Bốn chữ “Tập đoàn Giang Thị” sáng chói đập thẳng vào mắt tôi.

Chỉ cách khu căn hộ cao cấp này đúng một con đường.

Ngồi bên cửa sổ sát đất trong phòng khách, ngay cả nhân viên văn phòng trong tòa nhà đối diện đang làm gì cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.

Hay rồi.

Không những tôi phải tận mắt nhìn chồng mình uống cà phê với người phụ nữ khác, mà ngay cả xuống lầu mua thức ăn cũng phải trực tiếp đối diện với hiện trường hẹn hò của bọn họ.

9. 9.
10.
Rèm cửa tự động mở ra, ánh nắng chói mắt khiến tôi không thể mở nổi mắt.

“Mẹ đỡ đầu, mau dậy ăn sáng đi, hôm nay trứng ốp la con chiên có hình trái tim đấy nhé~”

“Trong tủ lạnh hết kem rồi, siêu thị đến trưa mới mở cửa, bánh ngọt con làm phải đến chiều mới được ăn.”

Tôi dụi mắt, đối diện với khuôn mặt đáng yêu đến tan chảy của cậu bé.

Cùng với những dòng bình luận đen nghịt.

【Ờm, tôi đề nghị nữ chính mở một tài khoản, tiêu đề video là Một ngày tự giác của đứa trẻ năm tuổi.】

【Đúng là đảo lộn trời đất, đây chẳng phải ngược đãi trẻ con sao? Người phụ nữ thật độc ác.】

Sau khi đổi thẻ điện thoại, mấy ngày trốn ở nhà bạn thân, ngoài ăn ra thì tôi chỉ có ngủ.

Con trai bạn thân không chịu nổi tôi, chạy đến chỗ cậu mình gọi cứu viện, thà ở một mình với bảo mẫu còn hơn.

Đứa trẻ này là con nuôi của anh trai bạn thân.

Rèm cửa trong văn phòng tổng giám đốc ở tòa nhà đối diện mở rộng, bên trong trống không.

Không biết Giang Nham đã đi đâu, mấy ngày nay anh không đến công ty.

Tôi ôm Tiểu Bảo vào lòng, hôn mạnh một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng của cậu bé.

“Tiểu Bảo ngoan quá, ăn cơm xong mẹ đỡ đầu dẫn con đi dạo trung tâm thương mại.”

Tối nay bạn thân sẽ trở về, tôi sẽ cao chạy xa bay, sau này không còn gặp lại Giang Nham nữa.

Vẫn nên đối xử tốt với đứa trẻ một chút, nếu không sớm muộn gì cũng bị nó mách lẻo với bạn thân.

Cái đầu nhỏ nghiêng sang một bên, ánh mắt ghét bỏ nhìn chằm chằm vào bụng tôi.

“Mẹ nên xuống lầu từ lâu rồi! Mẹ béo lên rồi đấy!”

Sau khi đi siêu thị xong, Tiểu Bảo bị một cửa hàng kem thu hút đến mức không thể rời mắt, nhất quyết kéo tôi vào mua.

Vừa bước vào cửa hàng, tôi đã nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc.

Giang Nham và nữ chính.

10. 10.
11.
Hai người họ đang cùng xem một chiếc điện thoại, đứng rất gần nhau.

Những dòng bình luận vốn đang yên tĩnh lại lập tức sôi trào.

【Nữ phụ sắp xông lên đánh người rồi nhỉ, nam chính nhìn sang kìa, còn bước lên phía trước chắn nữ phụ lại.】

【Đến lúc lộ bụng thì cô ta chắc chắn phải đi thôi, hai người họ đang hẹn hò mà, nam chính cũng không muốn gặp cô ta.】

【Đừng vội, cứ để cô ta lên đi. Sau màn Tu La Tràng này chắc chắn sẽ ly hôn, nam nữ chính mau chóng gương vỡ lại lành đi!】

【Hai người mặc đồ công sở đi hẹn hò à? Không đúng lắm, trông nam nữ chính giống như đang tìm người nào đó.】

Lòng tôi rối như tơ vò.

Hai người họ thật sự ở bên nhau rồi, Giang Nham còn vì hẹn hò mà mấy ngày liền không đi làm.

Tôi kéo chiếc mũ trang trí trên đầu xuống, nhưng nó quá nhỏ, hoàn toàn không thể che được mặt.

Khóe mắt tôi nhìn thấy Giang Nham liếc về phía này, nhưng ngay sau đó lại bị đám người đang xếp hàng che khuất.

Tôi lập tức nắm lấy tay Tiểu Bảo, lén lút bước ra ngoài cửa hàng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...