Hai Triệu Tệ Đổi Một Đứa Con

Chương 3



### 3

Hồi đó tôi đang ở những tháng cuối thai kỳ, đứa bé có thể chào đời bất cứ lúc nào.

Hứa Dao ở nước ngoài bị cướp, khóc lóc gọi điện cho Giang Tầm bảo cô ấy sợ lắm.

Chuyến bay gần nhất là hai tiếng sau, chỉ còn vé hạng phổ thông, lại toàn là ghế ngồi ở giữa.

Giang Tầm mua vé xong, lúc ra khỏi cửa đến một bộ quần áo hành lý cũng không kịp mang theo.

Cho đến tận trước khi Hứa Dao về nước, cứ cách nhiều nhất là ba tháng, Giang Tầm lại phải bay qua đó ở vài ngày.

Nhưng tôi cũng là người không hiểu rõ Hứa Dao.

Nếu cô ấy và Giang Tầm thực sự có tình ý, cô ấy hoàn toàn có thể yêu cầu Giang Tầm ly hôn với tôi. Giang Tầm sẽ đồng ý, và tôi cũng sẽ đồng ý.

Nhưng cô ấy không làm vậy, cô ấy bảo Giang Tầm đã làm chồng, làm cha thì phải có trách nhiệm với tôi và đứa trẻ.

Cô ấy và Giang Tầm cứ lấy danh nghĩa tri kỷ mà ở bên nhau, trên tình bạn dưới tình yêu.

Sau này, con trai tôi cũng rất thích cô ấy.

Vào thời điểm đó, tôi nghĩ tôi và Giang Tầm nên ly hôn rồi chứ nhỉ. Dù sao trông họ mới giống một gia đình ba người thực sự.

Nhưng Hứa Dao lại dịu dàng bảo con trai tôi: "Bé cưng, mẹ con chăm sóc con thực sự rất vất vả, con lớn lên phải hiếu thảo với mẹ nhiều vào nhé."

Tôi nhớ lại khi lòng mình đã nguội lạnh như tro tàn, tôi chủ động đề nghị ly hôn với Giang Tầm.

Giang Tầm nói: "A Dao nói rồi, em là vợ của anh, anh phải có trách nhiệm với em."

Con trai tôi thì bảo: "Mẹ sao lại không biết điều như thế? Dì Hứa Dao đã nói đỡ cho mẹ bao nhiêu lời tốt đẹp, còn khuyên bố ở lại bên cạnh mẹ, sao mẹ vẫn không biết thế nào là đủ vậy?"

Là tôi không biết điều sao?

Là tôi không biết thế nào là đủ sao?

Tôi cảm thấy thật hoang mang.

"Tiểu Khuê? Tiểu Khuê? Đang thẫn thờ cái gì thế?" Cô bạn quơ quơ tay trước mặt tôi, "Tớ hỏi lại lần nữa, cậu thực sự không muốn ngồi cùng Giang Tầm à?"

Tôi gật đầu: "Ừm, thực sự không muốn."

"Được rồi, thế để tớ xếp chỗ khác cho cậu."

Chỗ ngồi mới ở rất gần sân khấu chính, đèn sân khấu tối dần, hôn lễ bắt đầu.

Người dẫn chương trình rất biết cách lấy nước mắt, tôi xem một lúc liền không kìm được mà rơi lệ.

Bàn bên cạnh đưa sang một tờ giấy ăn, tôi có chút luống cuống đón lấy, nói một tiếng: "Cảm ơn."

Bàn này toàn là người tôi không quen biết, chắc là họ hàng bên đằng nhà trai.

Tôi thấy khá là ngại ngùng.

Cho đến khi đèn bật sáng, tôi cũng không dám nhìn kỹ người vừa đưa giấy cho mình là ai, suốt cả buổi chỉ biết cắm cúi ăn cơm.

Chỉ biết đó là một người đàn ông trẻ tuổi, thỉnh thoảng lại có người đi qua bắt chuyện, nhưng tôi cũng không nghe rõ họ nói cái gì.

Tiệc tàn, tôi đi vào nhà vệ sinh.

Lúc đang rửa tay thì vừa vặn nhận được điện thoại của bệnh viện, thông báo rằng đã trống giường bệnh rồi.

Tôi lập tức trả lời: "Dạ vâng, vậy sáng mai tôi sẽ qua làm thủ tục nhập viện ngay. Phẫu thuật thì sớm nhất là khi nào có thể làm được ạ?"

"Cái này phải xem bác sĩ, nhưng nếu kết quả kiểm tra không có vấn đề gì thì thường là ngày kia sẽ làm phẫu thuật cho cô."

"Dạ vâng, tôi cảm ơn."

Bên cạnh đột nhiên xuất hiện một bóng người, tôi ngẩng đầu lên, Giang Tầm hơi cúi người, vặn vòi nước, từ tốn rửa tay.

"Không phải bảo là đi p h á thai sao? Đã qua bao nhiêu ngày rồi mới đến lượt em à?"

Tôi ngơ ngác nhìn anh.

"Còn cố tình nhờ người gọi điện thoại để diễn kịch trước mặt anh, Tô Khuê, em có biết không? Kỹ năng diễn xuất của em thực sự rất tệ."

Mất một lúc lâu tôi mới phản ứng lại được.

Giang Tầm hiểu lầm rằng tôi cố tình nghe cuộc điện thoại này ngay trước mặt anh.

Đối với việc tôi sẽ không p h á bỏ đứa bé này, anh tin tưởng tuyệt đối.

Dù sao thì tôi khó khăn lắm mới có được một quân bài tuyệt hảo để đeo bám anh, làm sao có thể dễ dàng từ bỏ được.

Tôi giữ im lặng, không thèm giải thích.

Kiếp trước, tôi phải mất mấy chục năm mới hiểu ra một đạo lý.

Trước mặt người đã ghét bỏ bạn, dù bạn có móc cả tim gan mình ra để chứng minh bản thân trong sạch, thì cũng chỉ là tốn công vô ích mà thôi.

Kiếp này, tôi không muốn tự móc tim gan mình ra nữa.

Chương trước Chương tiếp
Loading...