Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hai Tháng Theo Đuổi Chỉ Là Một Ván Cược
Chương 9
13
“Chát!”
Tôi tát một cái lên mặt anh.
“Lục Thành, đừng vì tâm tư anh bẩn thỉu mà nghĩ tất cả mọi người đều giống anh.”
Đầu anh bị tôi tát lệch sang một bên, khóe môi lại cong lên nụ cười tà ác.
“Tôi nói sai sao? Lúc đó em đến tìm tôi học bơi, mặc loại đồ bơi như vậy, chẳng phải là muốn quyến rũ tôi sao?”
Tôi há miệng, vừa định phản bác.
Đột nhiên vang lên một tiếng “rầm”.
Cả người Lục Thành bị đá bay ra ngoài.
Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt tuấn tú của Thiệu Tuyên Lễ.
Anh vừa từ hồ bơi bước ra, trên người vẫn còn nhỏ nước.
Ở cạnh anh những ngày qua, anh luôn là người tính tình tốt, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh lạnh mặt.
Còn khá đẹp trai.
“Đàn anh… anh…”
Lục Thành ôm bên eo bò dậy.
Lúc này anh mới phản ứng lại, tôi đến tìm Thiệu Tuyên Lễ.
“Đàn anh, anh đừng để cô ấy lừa. Ngoài gương mặt xinh đẹp ra, cô ấy chẳng có gì cả. Thủ đoạn cực nhiều, lời lả lơi đầy miệng, anh căn bản không chơi lại cô ấy đâu!”
Thiệu Tuyên Lễ im lặng.
Tôi cũng im lặng.
Một lúc lâu sau, Thiệu Tuyên Lễ lên tiếng: “Nói xong ưu điểm rồi, nói vài khuyết điểm đi.”
Sắc mặt Lục Thành xanh mét.
Nhiều thủ đoạn chứng minh tôi có sức lực, lời lả lơi đầy miệng chứng minh hệ thống ngôn ngữ của tôi phát triển.
Tôi gãi đầu, cũng không biết vì sao anh ta lại chọn toàn ưu điểm của tôi mà nói.
Lục Thành chỉ vào tôi, “cô” nửa ngày vẫn không nói được lời nào.
Hai mắt trợn trắng rồi ngất đi.
Tôi nghi ngờ nghiêm trọng Lục Thành ăn vạ.
Nhưng vẫn cùng Thiệu Tuyên Lễ đưa anh vào bệnh viện.
Đi cùng còn có huấn luyện viên và đồng đội của Lục Thành.
Không bao lâu sau, Lâm Chi cũng vội vàng chạy đến.
Cô ấy ôm Lục Thành khóc một trận, người không biết còn tưởng Lục Thành sắp không qua khỏi.
Tôi ngồi trên ghế, ngáp một cái.
Thiệu Tuyên Lễ phủ áo của anh lên người tôi.
Ngửi thấy mùi sữa tắm trên áo, tôi bất giác ngủ thiếp đi.
Đợi đến khi mở mắt lần nữa, tôi đã dựa vào người Thiệu Tuyên Lễ.
Thấy tôi tỉnh, anh vươn tay giúp tôi gom lại mấy lọn tóc rũ xuống.
“Lục Thành vì nạp vào lượng lớn chất kích thích nên mới ngất. Nghỉ ngơi một thời gian là ổn, tôi đưa em về ký túc xá.”
Tôi ngẩn ra.
Không ngờ lại là nguyên nhân này.
Tất cả mọi người đều biết chất kích thích đối với kiểu vận động viên như bọn họ đại diện cho điều gì.
Gần đây có rất nhiều cuộc thi.
Nếu Lục Thành bị tra ra trong thời gian thi đấu nạp chất kích thích.
Vậy sau này anh có thể tốt nghiệp thuận lợi hay không cũng là vấn đề.
Trong phòng bệnh truyền ra tiếng huấn luyện viên mắng giận và tiếng khóc gào của Lâm Chi.
“Em thật sự không biết, em tưởng đó chỉ là nước chức năng thôi!”
“Các em đúng là làm bậy!”
Lục Thành có thiên phú không tệ.
Huấn luyện viên tập trung bồi dưỡng anh.
Nhưng chuyện hôm nay đã hoàn toàn chặt đứt tương lai của anh.
Tất cả thành tích thi đấu đều bị hủy bỏ.
Dùng chất kích thích sẽ là vết nhơ cả đời anh không thể rửa sạch.
Đó là lần cuối cùng tôi gặp Lục Thành.
Khi nghe được tin tức của anh đã là năm thứ hai.
Lục Thành lại bị phát hiện nạp chất kích thích trong giải đấu lớn.
Lưu Thắng Nam nghe ngóng xong mới biết, lại là Lâm Chi làm.
Vốn dĩ trọng tài không phát hiện.
Là Lâm Chi tự mình cầm chai nước khoe khoang, may mà cô ấy mang nước uống cho Lục Thành.
Kết quả bị người cùng đội nghe thấy, báo cáo với trọng tài.
“Thẩm Điềm, Lâm Chi cố ý đấy.”
Tôi mở to hai mắt.
“Trước trận đấu, Lâm Chi phát hiện Lục Thành ngoại tình qua mạng… Nghe nói sau khi làm xong chuyện này, Lâm Chi đã nghỉ học.”
Một người chôn vùi tiền đồ.
Một người nghỉ học.
Nhìn Thiệu Tuyên Lễ trên bục giảng, đại diện sinh viên tốt nghiệp ưu tú phát biểu.
Tôi nhớ đến câu nói kia.
Vận mệnh sẽ dùng hàng kém chất lượng để dụ dỗ bạn.
Bạn cần lặp đi lặp lại nói không.
Cho đến khi vận mệnh lấy ra món quà thật sự.
Những điều từng tưởng là đau khổ khó chịu, hóa ra lại là bước ngoặt của số phận.
Khi nào quả nho chín trước.
Bạn phải lặng lẽ chờ, rồi lại lặng lẽ chờ.
(Hết)