Hai Tháng Để Rời Xa Anh

Chương 21



 “Tống Dụ Hoài.”

“Chúc mừng anh ly hôn.”

“Cuối cùng cũng thoát khỏi cuộc hôn nhân ấy.”

“Chúng ta bắt đầu lại được không?”

“Lần này chúng ta sẽ không bao giờ chia xa nữa.”

Cô ta mặc váy trắng.

Trông như một đóa hoa dành dành thuần khiết.

Nhưng Tống Dụ Hoài nhìn bó hoa ấy.

Chỉ cảm thấy trái tim mình như bị xé thành từng mảnh.

“Khương Khả Ngâm.”

“Chúng ta kết thúc từ lâu rồi.”

“Cút!”

Anh giật lấy bó hoa.

Ném thẳng vào mặt cô ta.

Rồi quay người bỏ đi.

Những chiếc gai sắc nhọn cào qua da.

Để lại vài vệt đỏ.

Khương Khả Ngâm ôm mặt bật khóc.

Gào lên phía bóng lưng anh:

“Tống Dụ Hoài!”

“Tất cả đều là lỗi của anh!”

“Tôi hận anh!”

“Lúc đó nhà họ Tống rõ ràng có thể giúp nhà họ Khương!”

“Nhưng các người lại lạnh lùng như vậy!”

“Anh thật sự nghĩ năm đó tôi chia tay chỉ vì còn trẻ không hiểu chuyện sao?”

Nghe vậy.

Tống Dụ Hoài khựng lại.

Anh biết khi ấy nhà họ Khương đang bên bờ vực sụp đổ.

Nhưng ngay cả nhà họ Tống cũng không đủ sức cứu.

Nếu nhúng tay vào.

Có khi còn kéo cả nhà họ Tống xuống nước.

Chỉ là anh không ngờ.

Nguyên nhân Khương Khả Ngâm chia tay mình lại là chuyện đó.

Vậy nên...

Việc cô ta lấy người khác cũng vì lý do ấy sao?

Nhưng người chồng kia đâu có cứu được nhà họ Khương.

Ngược lại còn thâu tóm toàn bộ gia sản.

Khiến nhà họ Khương sụp đổ nhanh hơn.

Chẳng lẽ Khương Khả Ngâm không biết?

Không thể nào.

Cô ta vốn luôn là người chạy theo lợi ích.

Chỉ là thời gian và khoảng cách đã vô tình tô đẹp hình ảnh của cô ta trong lòng anh.

Ngày trước.

Khi còn yêu.

Anh có thể bỏ qua những khuyết điểm ấy.

Nhưng bây giờ.

Anh sẽ không nữa.

Chương 25
Tống Dụ Hoài chậm rãi quay người.

Từng bước đi tới trước mặt Khương Khả Ngâm.

Mũi giày khẽ nâng cằm cô ta lên.

Nhưng lời nói phát ra lại độc địa như nọc rắn.

“Khương Khả Ngâm.”

“Nhà họ Khương bị hủy hoại là do cô.”

“Không phải do tôi.”

“Ban đầu tôi còn định tha cho cô.”

“Nhưng bây giờ tôi đổi ý rồi.”

“Những thứ cô lấy từ Thư Ninh...”

“Trả lại từng món một cho tôi.”

“Nếu không phải vì cô.”

“Chúng tôi vốn có thể rất hạnh phúc.”

“Là tôi quá mềm lòng với cô.”

“Quá dung túng cô.”

Nghe vậy.

Khương Khả Ngâm hoảng loạn đến cực điểm.

Không ngừng lắc đầu.

“Không thể nào...”

“Không thể nào...”

“Anh không thể đối xử với tôi như thế...”

Nhưng Tống Dụ Hoài hoàn toàn không niệm tình cũ.

Anh gọi điện cho trợ lý Trương.

“Bán căn nhà của nhà họ Khương đi.”

“Giá nào cũng được.”

“Thống kê toàn bộ những thứ Khương Khả Ngâm từng lấy từ Thư Ninh.”

“Quy đổi thành tiền.”

“Bắt cô ta bồi thường đầy đủ.”

“Còn nữa.”

“Chiếc đèn chùm năm đó...”

“Làm lại một cái y hệt.”

“Cho nó rơi xuống người cô ta.”

“Để cô ta nếm thử cảm giác ấy.”

“Sau đó.”

“Bắt cô ta đi bộ năm cây số dưới trời mưa.”

“Không cho bất kỳ ai giúp đỡ.”

Trợ lý Trương nhanh chóng ghi nhớ từng việc.

Trong lòng hiểu rõ.

Lần này.

Tống tổng thật sự muốn xử lý Khương tiểu thư rồi.

Không bao lâu sau.

Có người tới kéo Khương Khả Ngâm đi.

Cô ta nằm trên mặt đất.

Trông thảm hại như một con chó bị bỏ rơi.

Đôi mắt vô hồn nhìn lên bầu trời.

Lần đầu tiên thật sự cảm nhận được cảm giác trời sập xuống.

“Xong rồi...”

“Tất cả đều xong rồi...”

Nhìn bóng lưng Tống Dụ Hoài càng lúc càng xa.

Cô ta đột nhiên vùng vẫy dữ dội.

Gào lên như phát điên:

“Tống Dụ Hoài!”

“Anh nghĩ mình là thứ tốt đẹp gì chứ?”

“Đáng đời Sầm Thư Ninh không yêu anh!”

“Ăn trong bát nhìn trong nồi!”

“Tôi nguyền rủa anh cả đời không có được người mình yêu!”

“Cô độc đến già!”

“Những gì anh có rồi cũng sẽ rời bỏ anh!”

Nói đến đây.

Khương Khả Ngâm bỗng cười phá lên.

Tiếng cười điên loạn vang vọng trong không khí.

Nghe đến mức khiến người ta lạnh sống lưng.

Tống Dụ Hoài nghe hết tất cả.

Nhưng theo bản năng, anh không muốn tin vào lời nguyền rủa của Khương Khả Ngâm.

Vừa trở về căn nhà trống trải.

Trong phòng khách, thư phòng, phòng ngủ...

Khắp nơi đều chất đầy hồ sơ của các cô gái.

Tất cả những thiên kim tiểu thư phù hợp trong giới đều được thu thập thông tin rồi bày trước mặt anh.

Nhưng nhìn mãi nhìn mãi.

Những gương mặt ấy dần chồng lên nhau.

Cuối cùng chỉ còn lại một người.

Sầm Thư Ninh.

Cho đến tận bây giờ.

Anh vẫn nhớ rõ bức ảnh trong hồ sơ của cô.

Chỉ với một nụ cười đơn giản.

Đã đủ khiến anh rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Thế nhưng...

Tất cả đã kết thúc.

Cô không còn thuộc về anh nữa.

Ở đầu bên kia đại dương.

Sầm Thư Ninh vừa cầm giấy chứng nhận ly hôn trở lại nước A.

Thứ đập vào mắt cô lại là một màn tỏ tình vô cùng hoành tráng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...