Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hai Tháng Để Rời Xa Anh
Chương 18
Sau một đêm cuồng nhiệt.
Tiêu Lẫm đã hoàn toàn mê luyến.
Anh thậm chí từng nghĩ sẽ bất chấp tất cả đưa cô về nước A.
Thế nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn anh rời đi để xử lý kẻ bỏ thuốc.
Cô đã biến mất.
Biết được cô tự nguyện rời đi.
Anh cũng không tiếp tục tìm kiếm.
Dù sao đó là lựa chọn của cô.
Cứ xem như một cuộc gặp gỡ thoáng qua trong đời.
Tiêu Lẫm từng cho rằng sau biến cố ấy, cuộc sống của mình sẽ trở lại như cũ.
Bề ngoài đúng là như vậy.
Nhưng chỉ có anh biết.
Có thứ gì đó đã thay đổi.
Không biết bao nhiêu lần giữa đêm khuya tỉnh giấc.
Bóng hình mềm mại ấy lại xuất hiện trong tâm trí anh.
Nhìn thấy được.
Nhưng không thể chạm tới.
Hết lần này đến lần khác khiến anh thất vọng.
Nhưng Tiêu Lẫm không ngờ.
Thần may mắn cuối cùng cũng mỉm cười với anh.
Anh gặp lại cô ở nước A.
Hơn nữa còn là trong chính ngôi nhà của mình.
Lần này.
Dù thế nào đi nữa.
Anh cũng sẽ không để cô rời đi lần nữa.
Chương 21
Ánh mắt Tiêu Lẫm sâu thẳm.
Cách anh nhìn tôi khiến tim tôi khẽ run lên.
Tôi vô thức lùi lại.
Không hiểu vì sao.
Tôi luôn có cảm giác anh giống như một con mãnh thú.
Như thể muốn cắn lấy một phần trên người tôi.
Sầm Hy trong lòng anh lại cực kỳ thích Tiêu Lẫm.
Con bé liên tục đưa tay sờ mặt anh.
Cười rạng rỡ như một đóa hoa nhỏ.
May mà hôm nay Tiêu Lẫm đã cạo râu.
Anh chủ động cúi thấp đầu, mặc cho bàn tay nhỏ của Sầm Hy sờ tới sờ lui, thỉnh thoảng còn khẽ nắm lấy ngón tay con bé.
Bà Tiêu không nhịn được mà cảm thán:
“Thư Ninh à, cháu xem.”
“A Lẫm đây là lần đầu tiên cưng chiều một đứa trẻ như vậy đấy.”
“Trước đây nó tránh trẻ con còn không kịp.”
“Đừng nói đến bế, ngay cả nhìn cũng chẳng buồn nhìn.”
“Đám trẻ con cũng rất sợ nó.”
“Chỉ cần nhìn nó thêm vài lần là khóc òa lên rồi.”
“Hy Hy đúng là gan dạ thật.”
Nhìn cảnh tượng ấm áp ấy.
Trong đầu tôi lại bất chợt nảy ra một ý nghĩ hoang đường.
Tại sao...
Tôi lại cảm thấy Tiêu Lẫm và Hy Hy có vài nét giống nhau?
Tim tôi đập mạnh.
Vội vàng đưa tay muốn bế con lại.
“Hôm nay Hy Hy chơi đủ rồi.”
“Lát nữa con bé còn phải ngủ.”
“Tôi đưa con bé về trước đây.”
Nhưng Tiêu Lẫm dường như đã bế đến nghiện.
Hoàn toàn không có ý định trả lại.
Anh ôm đứa bé đi thẳng lên lầu.
Chỉ để lại một câu:
“Đi theo tôi.”
“Tôi có chuyện muốn nói với cô.”
Tôi cảm thấy vô cùng khó hiểu.
Nhưng vẫn đành đi theo.
Dù sao con gái tôi vẫn đang ở trong tay anh.
Phòng của Tiêu Lẫm tối đến mức gần như không có chút ánh sáng nào.
Người bình thường bước vào hẳn sẽ bị dọa giật mình.
Nhưng Sầm Hy lại giống như thừa hưởng sự gan dạ của anh.
Không những không sợ.
Ngược lại còn cười đến cong cả mắt.
Sau khi đặt Sầm Hy lên giường.
Tiêu Lẫm bất ngờ kéo tôi vào phòng.
Rồi đóng cửa lại.
Click.
Tiếng khóa cửa vang lên rõ ràng.
Tôi vô thức đặt tay lên ngực.
Chỉ cảm thấy nhịp tim ngày càng nhanh.
“Rốt cuộc anh muốn nói gì?”
Tôi bị anh ép sát vào tường.
Tư thế này khiến tôi chẳng có chút cảm giác an toàn nào.
Tiêu Lẫm hơi cúi người.
Trán chạm vào trán tôi.
Bốn mắt nhìn nhau.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức tôi có thể nhìn rõ hình ảnh của mình phản chiếu trong đồng tử xanh thẳm của anh.
“Ba lần rồi.”
Anh đột nhiên nói.
Tôi hoàn toàn không hiểu.
“Cái gì?”
Tôi theo bản năng hỏi lại.
“Tôi đã cho cô ba cơ hội để nhận ra tôi.”
“Nhưng lần nào cô cũng không nhận ra.”
“Sầm tiểu thư.”
“Đêm ở quán bar Dạ Sắc hôm đó thế nào?”
“Trải nghiệm có làm cô thất vọng không?”
“Có cần tôi giúp cô nhớ lại không?”
Giọng anh trầm thấp khàn khàn.
Hơi thở nóng bỏng phả sát bên tai.
Còn tôi thì đỏ bừng từ đầu đến chân.
Thì ra...
Ý nghĩ trước đó của tôi không hề sai.
Người đàn ông đêm hôm ấy thật sự là anh.
Tiêu Lẫm thu hết mọi phản ứng của tôi vào trong mắt.
Lần này anh không muốn tiếp tục nhẫn nhịn nữa.
Anh cúi đầu.