Hai Tháng Để Rời Xa Anh

Chương 11



Tấm ảnh tôi gửi giống như một sự khiêu khích vô hình.

Không ngừng nhắc nhở anh về sự thật ấy.

Thấy anh mãi không trả lời.

Ba mẹ Tống cuối cùng cũng ngồi không yên.

Vội vã chạy tới biệt thự.

“Dụ Hoài!”

“Đứa bé đâu?”

“Thư Ninh muốn ly hôn thì cứ để nó ly hôn đi.”

“Nhưng cháu nội nhà họ Tống nhất định phải ở lại!”

Vừa nói.

Mẹ Tống vừa sốt ruột đi khắp nhà tìm bóng dáng đứa trẻ.

Bọn họ hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra.

Ngay cả ba Tống cũng khó giấu được sự kích động.

“Cuối cùng nhà họ Tống cũng có người nối dõi rồi.”

Thế nhưng.

Tống Dụ Hoài vẫn ngồi bất động trên ghế sofa.

Không nói một lời.

Chương 12
Tìm rất lâu vẫn không thấy tôi và đứa bé.

Linh cảm bất an trong lòng mẹ Tống ngày càng lớn.

“Dụ Hoài.”

“Thư Ninh... không phải đã mang cháu nội nhà họ Tống chạy mất rồi chứ?”

“Con nói gì đi!”

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Rất lâu sau.

Tống Dụ Hoài mới khẽ động môi.

Giọng nói khàn đặc đến khó nghe.

“Đứa bé...”

“Không phải con của con.”

Trong nháy mắt.

Cả biệt thự rơi vào tĩnh lặng.

“Cái gì?!”

“Đứa bé không phải người nhà họ Tống?”

“Nó ngoại tình sao?”

Nghe tới đây.

Mẹ Tống lập tức choáng váng.

Cả người mềm nhũn rồi ngất xỉu tại chỗ.

Ba Tống vội vàng bế bà vào phòng.

Gọi bác sĩ gia đình tới chăm sóc.

Sau đó quay lại chất vấn con trai.

“Tống Dụ Hoài!”

“Nói thật cho ba biết!”

“Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”

Như lo sợ lời mình vừa nói sẽ ảnh hưởng đến danh dự của tôi.

Tống Dụ Hoài không giải thích thêm.

Chỉ thấp giọng đáp:

“Không có gì đâu.”

“Ba mẹ về trước đi.”

“Con sẽ xử lý.”

Ba Tống tức đến bật cười.

Ông giáng thẳng một cái tát lên mặt anh.

Chát!

“Xử lý?”

“Con lấy cái gì mà xử lý?”

“Vợ bỏ đi rồi!”

“Con cũng không phải cha của đứa bé!”

“Rốt cuộc con muốn làm gì?”

Ông chỉ thẳng vào mặt anh.

Giọng nói đầy phẫn nộ.

Bỗng nhiên.

Ông như nhớ tới điều gì đó.

“Có phải vì Khương Khả Ngâm không?”

“Có phải vì nó mà hai đứa cãi nhau không?”

“Nói!”

Thế nhưng.

Tống Dụ Hoài vẫn chỉ cúi đầu im lặng.

Một lúc sau.

Mẹ Tống tỉnh lại.

Nhưng bà vẫn không thể tin đứa bé không phải cháu nội mình.

“Dụ Hoài.”

“Con đừng đùa với ba mẹ nữa.”

“Có phải con làm Thư Ninh giận rồi không?”

“Nó mới cố ý lừa con như vậy?”

Hai người liên tục truy hỏi.

Nhưng vẫn không nhận được câu trả lời nào.

Cuối cùng.

Họ chỉ có thể tức giận bỏ đi.

“Hừ!”

“Con không nói thì chúng ta tự đi điều tra!”

Cánh cửa biệt thự đóng lại.

Trong nhà lại trở về vẻ yên tĩnh chết chóc.

Tống Dụ Hoài ngồi một mình.

Nuốt xuống tất cả những bí mật không thể nói.

Chỉ mình anh biết rõ.

Anh và tôi chưa từng thật sự trở thành vợ chồng.

Đứa bé căn bản không thể là con anh.

Điều anh không ngờ tới là...

Để ly hôn với anh.

Tôi lại chọn cách mang thai và sinh con cho người đàn ông khác.

Rốt cuộc từ khi nào.

Tôi đã không còn yêu anh nữa?

Tống Dụ Hoài cay đắng nghĩ.

Rõ ràng trước đây tôi yêu anh đến như vậy.

Vậy từ lúc nào tôi đã buông bỏ?

Anh cố gắng nhớ lại.

Rồi từng hình ảnh hiện lên trong đầu.

Bữa sinh nhật tôi trải qua một mình.

Cuốn nhật ký bị đốt thành tro.

Chiếc váy tôi đem tặng người khác.

...

Có lẽ.

Là từ ngày anh nói với tôi:

“Nếu em muốn sinh con thì đi tìm người khác mà sinh.”

Khi ấy.

Tôi đã hoàn toàn tuyệt vọng rồi.

Rõ ràng chỉ cần thêm một thời gian nữa thôi.

Anh sẽ cho tôi đáp án.

Sẽ hoàn toàn buông bỏ Khương Khả Ngâm.

Sẽ bắt đầu một cuộc hôn nhân đúng nghĩa với tôi.

Nhưng tại sao...

Mọi chuyện lại thành ra như bây giờ?

Tống Dụ Hoài cúi đầu.

Bóng dáng cao lớn lúc này lại mang theo vẻ cô độc và yếu ớt chưa từng thấy.

Trước mắt anh.

Dường như lại hiện lên hình ảnh tôi trong suốt thời gian qua.

Bụng tôi lớn dần từng ngày.

Ngay trước mắt anh.

Chỉ là tôi quá gầy.

Mang thai cũng không tăng cân bao nhiêu.

Tay chân vẫn mảnh khảnh.

Chỉ đầy đặn hơn trước một chút.

Nhưng dáng vẻ ấy.

Lại đẹp hơn rất nhiều so với lúc gầy gò tiều tụy.

Không phải anh chưa từng nghi ngờ.

Chỉ là mỗi lần nghi ngờ.

Đều bị đủ loại chuyện khác cắt ngang.

Hoặc bị tôi nhẹ nhàng lấp liếm cho qua.

Đến cuối cùng.

Ngay cả chính anh cũng tin vào những lời nói dối vụng về ấy.

Đứa bé...

Rốt cuộc là con của ai?

Chương trước Chương tiếp
Loading...