Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hai Mặt Giả Nhân
Chương 4
“Cảm ơn anh Hành, có anh thật tốt.”
Cô ta giả vờ vô tình nghiêng đầu dựa nhẹ lên vai anh ta, để cơ thể khẽ chạm vào cánh tay anh.
Tôi cúi xuống nhìn điện thoại. Nếu tôi nhớ không nhầm, hôm qua Tống Hàn còn đăng status than con trai bị ốm, cô ta một mình đưa con đi khám. Vậy mà hôm nay… chồng lại ôm con của người phụ nữ khác đến bệnh viện. Thú vị thật. Không biết nếu Tống Hàn biết chuyện thì tâm trạng sẽ ra sao.
Tôi không xen vào, lấy xong hóa đơn thì về nhà.
8
Vài ngày sau, tôi thấy Tống Hàn uốn éo bước ngang bàn làm việc của tôi, trên cổ đeo một sợi dây chuyền kim cương lấp lánh.
Có đồng nghiệp tinh mắt nhận ra, tò mò hỏi: “Hàn Hàn, chồng mua kim cương cho cô à?”
Tống Hàn hừ một tiếng: “Không phải, đây là của Điềm Điềm. Cô ấy rất được người ta quý mến, bạn bè chẳng bao giờ thiếu. Đây là quà của một người bạn ở quê cô ấy, muốn lấy lòng cô ấy nên tặng. Điềm Điềm nói rồi, đồ của cô ấy cũng là đồ của tôi, tôi muốn đeo lúc nào cũng được, ai bảo chúng tôi thật lòng với nhau, thân thiết thì chẳng so đo mấy thứ này!”
Vừa nói, cô ta vừa đắc ý liếc tôi một cái. Bộ dạng kiêu căng ấy khiến mấy đồng nghiệp bên cạnh không nhịn được phải bĩu môi.
Tôi không đáp, chỉ thấy buồn cười trong lòng. Hy vọng “người bạn ở quê” của Kỷ Điềm Điềm là có thật. Chứ nếu sự thật khác đi, e là Tống Hàn sẽ tự vả vào mặt mình.
Tôi chỉ không ngờ, chuyện tôi mong chờ… lại đến nhanh như thế.
9
Nửa đêm, tôi bị một cuộc điện thoại đánh thức. Là Tống Hàn gọi đến, vừa khóc vừa gào bắt tôi qua nhà cô ta để “làm chứng phân xử”.
Ban đầu tôi chẳng định đi, nhưng chợt nghĩ ra điều gì đó nên bật dậy ngay. Quả nhiên, khi tôi tới nơi, Tống Hàn đang ngồi bệt dưới sàn phòng khách khóc thảm, trên mặt đỏ bừng hiện rõ dấu bàn tay. Một số hàng xóm tụ tập ngoài cửa chỉ trỏ bàn tán.
Trên ghế sofa, Kỷ Điềm Điềm ăn mặc xộc xệch đang chùi nước mắt, còn chồng Tống Hàn - Lý Hành - thì lộ rõ vẻ sốt ruột.
Thấy tôi, Tống Hàn như bắt được phao cứu sinh, lao đến ôm lấy tôi: “Thanh Thanh, cuối cùng cậu cũng tới! Cậu phải làm chứng cho tớ, con tiện nhân Kỷ Điềm Điềm này dám quyến rũ chồng tớ!”
Kỷ Điềm Điềm vội đáp giọng tủi thân: “Tiểu Hàn, cậu nói gì thế. Tớ chỉ là vô tình bị đụng vào lưng, hành ca chỉ giúp tớ xem có bị thương không thôi.”
Hai chữ “hành ca” lập tức chọc vào dây thần kinh của Tống Hàn. Cô ta lao tới định tát Kỷ Điềm Điềm, nhưng bị Lý Hành đá văng ra: “Đủ rồi! Nửa đêm nửa hôm, cô có biết xấu hổ không? Tôi vì tình bạn giữa hai người nên mới tiện tay giúp cô ấy xem qua!”
Tống Hàn khóc to: “Anh cũng biết là nửa đêm! Vậy thì có cái gì phải đợi đúng lúc này mới xem hả?!” Rồi quay sang tôi: “Thanh Thanh, cậu nói giúp tớ đi, cậu cũng đâu ưa gì con tiện nhân này đúng không!”
Tôi gỡ tay cô ta khỏi áo mình, mỉm cười nhàn nhạt: “Tống Hàn, cậu nghĩ nhiều rồi. Chồng cậu chỉ là người thích giúp đỡ thôi, đừng nhỏ nhen. Hơn nữa, cậu và Kỷ Điềm Điềm thân nhau thế cơ mà, đã thật lòng thì sao lại tính toán mấy chuyện này?”
Tống Hàn đứng chôn chân, mặt cứng đờ. Kỷ Điềm Điềm lập tức sáng mắt: “Thanh Thanh nói đúng!”
Lý Hành phẩy tay: “Được rồi, đêm hôm còn để người ta ngủ không đây!” Nói xong, anh ta đứng dậy định vào phòng.
Tống Hàn không cho đi, túm áo anh ta. Ai ngờ kéo một cái, trong túi áo rơi ra một tờ hóa đơn. Sắc mặt Lý Hành lập tức biến đổi, nhưng Tống Hàn nhanh tay nhặt lên. Vừa nhìn, cô ta gào như phát điên: “Con khốn! Cái dây chuyền đó là chồng tao mua cho mày! Mày dám lừa tao!”
Tôi cũng liếc qua một cái. Xem ra… tôi đoán đúng rồi.
“A… hành ca, cứu em…” Kỷ Điềm Điềm bị túm tóc đau kêu lên, nhưng câu này lại như hất thêm xăng vào lửa.
Lý Hành lập tức xông lên, túm tóc Tống Hàn, giáng một cái tát trời giáng: “Đủ rồi! Cô còn định làm loạn tới bao giờ, có biết xấu hổ không?!”
Sức đàn ông vốn mạnh hơn hẳn, Tống Hàn bị đánh không thể chống trả, chỉ biết liếc tôi cầu cứu. Tôi vẫn đứng nguyên chỗ, thản nhiên xem kịch.
“Tớ gọi cậu tới làm gì chứ! Cậu không giúp tớ?!” Giọng cô ta đầy oán hận.
“À, cậu nhắc mới nhớ.” Tôi mở túi, lấy ra một xấp hóa đơn, ném thẳng lên người Tống Hàn. Dĩ nhiên, Kỷ Điềm Điềm cũng không ngoại lệ.
“Đây là hóa đơn toàn bộ đồ các người từng moi từ tôi suốt mấy năm qua. Trong vòng ba ngày trả lại, nếu không… hẹn gặp ở tòa.”
Tôi mỉm cười, quay lưng bỏ đi.
10
Không ngờ, tôi chưa kịp đợi được Kỷ Điềm Điềm và Tống Hàn trả tiền, thì lại nhận tin Kỷ Điềm Điềm rơi từ tầng cao xuống tử vong. Người đẩy… chính là Tống Hàn.
Hôm đó, sau khi rời nhà họ Lý, Tống Hàn định đuổi Kỷ Điềm Điềm đi, nhưng cô ta không chịu. Không ngờ Lý Hành lại đề nghị ly hôn với Tống Hàn. Tống Hàn làm sao chịu nổi, liền đổ hết tội lên đầu Kỷ Điềm Điềm, cho rằng cô ta trơ trẽn quyến rũ chồng mình.
Hai người giằng co trên ban công, cửa sổ lại không đóng, Tống Hàn sơ ý đẩy Kỷ Điềm Điềm rơi xuống.
Ba mẹ Kỷ Điềm Điềm vừa ra khỏi trại tạm giam đã nghe tin con gái chết, liền tìm tới Tống Hàn, đòi bồi thường 1 triệu tệ, nếu không sẽ tống cô ta vào tù. Nhà họ Lý lập tức cắt đứt quan hệ với Tống Hàn.
Tống Hàn tìm đến tôi: “Thanh Thanh, tôi xin cậu, tôi biết cậu có tiền, cậu giúp tôi trả 1 triệu được không? Tôi không muốn vào tù!”
Tôi cúi mắt, nhàn nhạt đáp: “Tôi là người thế nào à? Thích giả nhân giả nghĩa, không có lòng tốt, chẳng bao giờ thích giúp người.”
Tống Hàn khựng lại, rồi vừa khóc vừa xin lỗi: “Thanh Thanh, đều là Kỷ Điềm Điềm xúi giục, tôi bị cô ta mê hoặc, bị cô ta chia rẽ. Giờ tôi tỉnh rồi, cậu giúp tôi nhé?”
Tôi mỉm cười: “Được…”
Hy vọng lập tức bừng lên trong mắt cô ta.
“Được cái mẹ cậu ấy!”
Còn định coi tôi là con gà để vặt lông tiếp sao? Giết người, cho dù gia đình nạn nhân ký giấy bãi nại, vẫn phải ngồi tù. Cả đời này Tống Hàn cứ sống trong trại giam đi.
11
Nhưng chuyện vẫn chưa hết.
Sau khi Tống Hàn vào tù, ba mẹ Kỷ Điềm Điềm không nhận được tiền, lại phải nuôi Kỷ Dao nên kéo đến nhà họ Lý gây chuyện. Nghe nói họ ép Lý Hành phải nuôi con bé, vì Tống Hàn từng nhận làm mẹ đỡ đầu, thì Lý Hành đương nhiên là cha đỡ đầu, phải có trách nhiệm.
Tôi biết rõ, loại người như họ tuyệt đối không dễ bỏ cuộc.
Quả nhiên, sáng hôm sau mở cửa, tôi thấy Kỷ Dao bị bỏ ngay trước nhà mình. Tôi không phải người nhìn mặt mà đánh giá, nhưng phải nói, tướng mạo phản ánh tâm tính - xấu ngoài, thối trong.
Bỏ rơi trẻ em là phạm pháp. Nhà tôi có gắn camera, ghi lại rõ ràng cảnh ba Kỷ lén đặt con bé ở cửa lúc nửa đêm.
Tôi báo cảnh sát. Kỷ ba bị bắt và kết án tù.
Kỷ Dao bị mẹ đón về, nhưng chẳng bao lâu sau, tôi nghe tin nó chết. Nói là nửa đêm tự lăn từ giường xuống mà chết.
Một đứa bé chưa đầy hai tháng biết lăn? Thú vị thật.
Nhưng chuyện đó… chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa.
Tương lai của tôi vẫn còn ở phía trước.
Toàn văn hoàn —