Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hai Lòng
Chương 6
33
Chỉ ba ngày sau, Thẩm Hoài Chi đã quay về.
Ngày đêm không nghỉ, ngựa không dừng vó.
Mang theo khí lạnh của đêm tối.
Hắn ta kéo ta dậy khỏi giường, sắc mặt lạnh băng.
“Tại sao lại đi gặp hắn?”
“Triệu Quan Hòa, trong mắt nàng, ta là gì?!”
“Ta vốn không định truy xét quá khứ giữa nàng và hắn.”
“Cho dù biết ba tháng đó nàng không hề ở đạo quán. Cho dù biết ánh mắt nàng nhìn hắn… chứa đầy yêu thương.”
“Ta vẫn tự nhủ… Người đang ở cạnh nàng là ta,
tương lai cũng sẽ là ta.”
“Lỗi là do ta, là ta không tốt. Chỉ cần ta dốc lòng đối đãi. Rồi nàng sẽ yêu ta.”
Giọng hắn ta run rẩy: “Nhưng Quan Hòa, nàng nói đi, vì sao?!”
Lạ thay, ta lại bình tĩnh lạ thường:
“Nếu chàng biết ta từng bỏ trốn, biết ta không yêu chàng. Biết rõ giữa ta và Tạ Nghiễn đã có gì. Vậy sao còn cưới ta?”
Con người ấy mà, sau khi làm chuyện sai trái bị lộ. Sợ hãi một hồi rồi sẽ tự động chuyển sang… đổ lỗi cho người khác.
Ta thế mà còn… trách ngược lại hắn ta: “Chẳng phải mọi thứ hôm nay… đều là do chàng tự chuốc lấy sao?”
Thật là… ngược đời tới bội phục.
Thẩm Hoài Chi tức đến bật cười: “Triệu Quan Hòa!”
“Nhưng hiện tại nàng đã là thê tử của ta!”
Ta lẩm bẩm nhỏ xíu: “Thì ta lúc đó cũng là thê tử của hắn mà. Chàng đâu có ngần ngại…”
Thẩm Hoài Chi bị ta chọc đến cứng họng không nói nổi.
Bỗng túm lấy sau gáy ta, hung hăng hôn tới.
Nụ hôn hỗn loạn, chẳng có chút trình tự nào.
Ta suýt không thở nổi.
Phải cắn mạnh vào khóe môi hắn ta.
Vị máu tanh lan ra đầy miệng.
Cuối cùng, Thẩm Hoài Chi mới buông ra.
Gương mặt hắn ta tối lại, sắc lạnh như lưỡi dao: “Ta hiểu rồi.”
“Nàng cố ý để ta phát hiện tất cả. Để ép ta buông tay… cho nàng và tên trộm đó một con đường.”
Hắn ta bật cười khinh bỉ: “Triệu Quan Hoà, nằm mơ đi.”
“Cả đời này, nàng chỉ có thể sống cùng giường, chết cùng mộ với ta.”
Ta nghe vậy lại thấy… cũng không tệ.
“Ồ, được thôi.”
Thẩm Hoài Chi sửng sốt.
Ta hôn lên vết máu ở khóe môi hắn ta.
Khẽ cười: “Vậy cũng xem như… một đời không uổng.”
34
Từ sau chuyện đó,
Thẩm Hoài Chi và Tạ Nghiễn trở mặt giữa triều.
Tạ Nghiễn tuy không bề dày thế lực.
Nhưng sau lưng lại có người chống đỡ, thêm cả phụ hoàng ngầm nâng đỡ.
Nên cũng không đến nỗi lép vế.
Ta thì cố tìm đủ cách để lén gặp Tạ Nghiễn.
Mà mười lần thì chín bị Thẩm Hoài Chi bắt tại trận.
Cơ mà, ta giờ cũng chẳng sợ nữa.
Dù sao ta là công chúa.
Ta yêu hai người đàn ông thì sao?
Ta chỉ muốn chia đều hạnh phúc.
Đây… cũng là trách nhiệm của một công chúa.
Thẩm Hoài Chi trở lại bản chất ngày xưa.
Cọc cằn, thâm độc, ghen như điên.
Xem như là báo ứng cho ta đi.
Tạ Nghiễn thì ngược lại.
Lại còn… an ủi ta: “Chỉ có ta mới thật sự yêu nàng.”
“Còn Thẩm Hoài Chi, một người như hắn… biết gì là yêu chứ?”
Cho đến khi Thẩm Hoài Chi chịu hết nổi.
Bày mưu điều Tạ Nghiễn đi xử lý thủy tai.
Mà Tạ Nghiễn lại không thể từ chối.
Bởi nếu xử lý thành công.
Đó sẽ là công lao trời đất ghi danh.
Là cơ hội để hắn thật sự ngang hàng với Thẩm Hoài Chi.
Trước khi đi, Tạ Nghiễn nói: “Hãy đợi ta.”
Ta chỉ đáp: “Ta… sẽ cố.”
Bởi vì, khi đối diện với khuôn mặt như Thẩm Hoài Chi… Mà vẫn phải nhớ tới người khác…
Thật sự…
Rất. Khó.
Hết.