Hai Lòng

Chương 1



Sau khi đính hôn với kẻ thù, ta tuyệt vọng đến mức giả chết rời cung.

Ở dân gian, ta gả cho một thư sinh nghèo tuấn tú.

Không ngờ ta vốn không chịu nổi cảnh khốn khó.

Ba tháng sau đã quay về hoàng cung.

Cho đến một ngày trong buổi yến tiệc trong cung, Phụ hoàng giới thiệu với ta vị trạng nguyên liên tiếp ba kỳ đỗ đầu.

“Nghe nói phu nhân của trạng nguyên lang đột nhiên mất tích, lần này y dự thi chính là để tìm lại thê tử.”

Phụ hoàng lấy ra một bức họa.

“Ngươi xem, phu nhân của hắn trông cũng có vài phần giống ái nhi của trẫm.”

Ta ngước mắt nhìn vị trạng nguyên đang ngồi giữa đại điện.

Trán bắt đầu rịn mồ hôi rồi đó…

1

Nghe tin phụ hoàng ban hôn cho Thẩm Hoài Chi,

Ta thở dài một tiếng: “Không biết là ai xui xẻo đến mức phải gả cho Thẩm Hoài Chi nữa.”

Tiểu tỳ rụt rè: “Công chúa... hình như là người.”

“...?”

Ta lập tức ra trước cửa ngự thư phòng treo cổ.

2

Sau khi cứu ta xuống, phụ hoàng một phen khuyên nhủ.

Nào là quốc gia, binh quyền, trách nhiệm các kiểu.

Ta: “Ờ ờ ờ, biết rồi.”

Rồi ta giả chết bỏ trốn khỏi cung.

Gả cho Thẩm Hoài Chi á?

Đùa nhau chắc?

Thà chết còn hơn chịu nhục!

Ta với Thẩm Hoài Chi từ nhỏ đã nhìn nhau không vừa mắt.

Hắn ta ghét ta tiểu thư yếu đuối, ta ghét hắn ta đạo mạo giả tạo.

Bề ngoài thì như quân tử ôn hòa,

Mở miệng ra đã là lời dao tiếng kiếm, cắt người không thấy máu.

Không hiểu sao nhà tướng quân lại sinh ra được một kẻ vừa dỗi đời vừa chua cay như hắn ta!

Gả cho hắn ta, đời này của ta coi như đi tong.

3

Sau khi ta trốn cung, phụ hoàng vì danh tiếng của ta nên không cho người truy lùng rầm rộ.

Chỉ âm thầm sai thanh mai trúc mã của ta – Vệ Cảnh – dẫn người đi tìm.

He he, phụ hoàng đoán xem là ai giúp ta bỏ trốn khỏi cung đó?

Nhưng Vệ Cảnh cũng nói: “Ta không thể cứ dây dưa mãi với người. Người nên tính kế hoạch lâu dài đi.”

Cậu ta bỗng đổi giọng: “Hay là... tìm ai đó mà gả đi? Đến lúc bị phát hiện, gạo nấu thành cơm, thánh thượng cũng đành nhận thôi.”

Cậu ta có vẻ muốn nói rồi lại thôi: “Ta...”

Đúng lúc ấy, thuộc hạ tới bẩm báo có việc gấp.

Cậu ta nghe xong liền vội vàng rời đi.

Trước khi đi còn trịnh trọng dặn ta suy nghĩ kỹ.

Ta cũng nghiêm túc đáp lời.

Ngày hôm sau ta nghĩ xong luôn rồi.

Sáng sớm liền tìm bà mối.

Nhờ bà đi cầu hôn giúp ta với thư sinh tuấn tú nhất trong vòng mười dặm quanh đây.

Khi Vệ Cảnh liên lạc lại được.

Ta đã thành thân được bảy ngày.

4

Không hiểu sao hôm ấy Vệ Cảnh nổi trận lôi đình: “Ngươi lại tùy tiện gả mình cho một người không rõ gốc tích như thế?!”

“Ngươi sao có thể gả cho hắn?!”

Nhìn bộ dáng tức giận đến run người của cậu ta,

Ta cảm thấy vô cùng khó hiểu.

“Ta biết rõ gốc tích của hắn mà.”

“Ngươi nhìn xem, nhà cửa trống huơ trống hoác, nghèo đến nỗi chỉ nhìn thôi là biết chẳng có tí bối cảnh nào!”

Nghe ta nói vậy, Vệ Cảnh bỗng thất thần.

“Haiz... ngươi... haiz...”

“Nếu sớm biết thế này, ta nên... nên...”

Ta cau mày: “Hôm nay ngươi sao thế? Nói nửa câu cứ như nghẹn họng vậy.”

Vệ Cảnh thần sắc biến đổi liên tục: “Không được. Ngươi vẫn nên theo ta hồi cung. So với việc gả cho tên này sống khổ, chi bằng gả cho Thẩm Hoài Chi còn hơn!”

Vừa dứt lời, cậu ta liền túm lấy cổ tay ta muốn kéo đi.

Ta tức giận, đá cho hắn một cú bay luôn.

Vệ Cảnh sầm mặt: “Ngươi vì hắn mà đánh ta?!”

“Được! Được lắm, Quan Hòa! Bấy nhiêu năm tình nghĩa xem ra chỉ là ta tự đa tình thôi!”

Nói xong, cậu ta giận dữ bỏ đi.

Ta hoảng hốt, vội gọi hắn lại: “Vệ Cảnh, đừng đi!”

Bóng lưng hắn khựng lại.

Ta hô tiếp: “Để lại ít bạc đã rồi hãy đi!”

“Ta xài hết bạc rồi!!”

Vệ Cảnh tức đến phát cười: “Quan Hòa, nếu ngươi đã chọn ở bên hắn, thì đừng mong ta đưa bạc nữa!”

Ta cũng nổi giận: “Không cho thì thôi!”

“Ta có tình thì uống nước cũng no!”

“Có tiền là giỏi lắm hả?!”

5

Mẹ nó.

Có tiền đúng là ngon thật.

Ta đem toàn bộ đống trang sức mua bừa bãi lúc trước ra bán,

Nhưng đến tháng thứ ba thì vẫn chẳng đủ tiền ăn thịt.

Thèm đến phát điên, có lúc ta còn muốn đem Tạ Nghiễn ra... ăn thật.

Tạ Nghiễn áy náy vô cùng.

Vốn quen sống nghèo thanh bạch, hắn cũng đành phải đem chữ ra bán.

Nhưng bán chữ thì được bao nhiêu?

Không đủ ăn.

Thật sự không đủ ăn.

Mắt thấy Tạ Nghiễn ban ngày ra ngoài bán chữ, đêm về đèn sách đọc sách,

Ngày càng gầy đi.

Hai ta nhìn nhau...

Đến một miếng mỡ cũng góp không nổi.

No đủ mới nghĩ đến chuyện hoan ái.

Phải ăn no đã rồi mới nghĩ đến chuyện đó!

Nhìn khuôn mặt tuấn tú tuyệt trần của Tạ Nghiễn lúc này,

Ta chỉ có thể nói một câu: “Mệt rồi, ngủ đi.”

Tạ Nghiễn lại trằn trọc mãi không ngủ được.

Lật qua lật lại hồi lâu.

Cuối cùng ôm lấy ta, khẽ nói: “Năm nay ta sẽ tham gia khoa cử, tuyệt đối sẽ không để nàng phải chịu khổ như thế này nữa.”

He he, đợi chàng đỗ khoa bảng đi.

Đến lúc đó, thịt mua về chắc cũng đủ để cúng trên mộ ta rồi.

6

Giọt nước làm tràn ly…

Là khi Vệ Cảnh đến thăm ta tay không!

Ta giận đến mức xách chổi đuổi cậu ta chạy vòng vòng.

Cậu ta vừa nhích một bước.

Hương vị sơn hào hải vị còn sót lại trên người liền theo gió lan khắp nhà.

Nào là thịt kho Đông Pha, sườn chua ngọt, phật nhảy tường...

Mắt ta lập tức đỏ hoe.

Cậu ta lại động một cái nữa.

Hương rượu hoa điêu ủ nhiều năm cũng theo đó tỏa ra.

Trong khoảnh khắc ấy, toàn thân ta như mất hết sức lực, mất luôn cả khí khái.

Ta ngã vật ra đất, thở hắt một tiếng.

Bắt đầu tự hỏi chính mình.

Thẩm Hoài Chi thật sự khó nuốt vậy sao?

Tướng mạo thanh cao tuấn nhã.

Gia thế hiển hách lẫy lừng.

Thêm cả văn tài tuyệt thế.

Dù mồm có hơi độc, nhưng con người… cũng độc nốt.

Mà đời làm gì có ai hoàn hảo chứ?

Chỉ cần hắn ta cho ta được ăn thịt.

Chẳng phải là quá đủ rồi sao?

Nói gì thì nói.

Ta chẳng lẽ không có vấn đề gì à?

7

Nhìn có vẻ là phát điên.

Nhưng thật ra là hết cách rồi.

Đêm đó, sau khi gom hết chút sức lực cuối cùng để “yêu thương” Tạ Nghiễn một lần.

Nửa đêm, ta lồm cồm bò dậy từ trên giường

Chạy một mạch quay về hoàng cung.

Phụ hoàng vừa thấy ta còn định quát.

Nhưng vừa há miệng, đã nghẹn giọng bật khóc: “Ái nhi của trẫm sao lại gầy đến mức như quỷ thế này...”

Thôi đủ rồi! Câm mồm ngay cho trẫm!

9

Ba tháng qua, phụ hoàng tuyên bố với bên ngoài rằng ta đến hoàng tự cầu phúc.

Ngoài Vệ Cảnh, không ai biết ta từng xuất cung thành thân.

Nhưng miệng lưỡi thiên hạ vẫn không yên.

Ai nấy đều nói.

Ta vì không muốn gả cho Thẩm Hoài Chi mà... đi tu!

Nghe mà lòng ta rạo rực!

Vậy chẳng phải Thẩm Hoài Chi sẽ cảm thấy bị sỉ nhục mà hủy hôn sao?!

Tiểu tỳ thở dài thườn thượt: “Công chúa, Thẩm đại nhân nói sẽ dùng một tấm chân tình cảm hóa người. Chỉ cần người còn ở trong chùa một ngày. Ngài ấy sẽ chờ người một ngày...”

Ồ, ý của Thẩm Hoài Chi là — có bản lĩnh thì thật sự đi tu đi?

Haizz...

Chẳng qua là ta nghĩ mãi không thông.

Rốt cuộc vì sao Thẩm Hoài Chi lại đồng ý hôn sự này?

Hắn ta rõ ràng là người ghét ta nhất.

Không thể phản đối một chút sao?

Cho dù kháng chỉ bị chém đầu thì đã sao?!

Thì đã sao nào?!

Khoan đã...

Có khi nào... Thẩm Hoài Chi sớm đã đoán được ta sẽ bỏ trốn.

Nên mới cố tình buông lời khích tướng, bảo ta đi xuất gia?

Để rồi hắn ta chẳng cần gánh chịu cái giá nào.

Mà vẫn danh chính ngôn thuận không phải thành thân với ta?

Heh... cũng được thôi.

Dù gì thì ta cũng đã biết điều rồi! Biết điều mà nhận mệnh rồi!

Bây giờ, đến lượt ngươi đau đầu rồi, Thẩm Hoài Chi!

10

Sau khi ta hồi cung chưa được mấy ngày, Thẩm Hoài Chi liền đến tìm.

Khóe môi hắn ta treo nụ cười mỉa mai.

Thế nhưng ánh mắt vừa chạm đến gương mặt ta thì lập tức khựng lại.

Một lúc lâu sau, hắn ta mới bật cười nhạt: “Vì không muốn gả cho ta, công chúa cũng dám vứt bỏ cả bản thân mình.”

Ta đã sớm nhận mệnh, chẳng còn sợ gì cái kiểu châm chọc của hắn ta.

Bây giờ đến lượt hắn ta lo nghĩ rồi.

“Thẩm Hoài Chi, không cần khích ta nữa. Ta nghĩ thông rồi.”

“Gả cho ngươi cũng không tệ. Ngươi không thích ta, ta cũng không thích ngươi, đúng là trời sinh một cặp!”

Thẩm Hoài Chi: “...?”

Hắn ta im lặng rất lâu, cuối cùng mới nghiêng đầu hỏi thị nữ bên cạnh: “Công chúa nhà các ngươi… đã được xem chưa?”

“Ngự y nói thế nào?”

Thị nữ hơi do dự: “Ngự y nói... có hơi suy dinh dưỡng...”

Thẩm Hoài Chi sắc mặt sa sầm: “Thế còn đầu óc? Có vấn đề gì không?!”

?

Chương tiếp
Loading...