Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hai Kiếp Cùng Người
Chương 5
15
Bên ngoài thấy ta ngày nào cũng khóc sướt mướt, ai nấy đều tưởng Yến Độ thật sự không qua khỏi.
Thái thái và lão gia mấy lần tới thăm đều bị thị vệ chặn ngoài cửa.
“Nhị gia đã dặn, ngoài nhị thiếu phu nhân ra, không gặp bất kỳ ai.”
“Quá đáng!” lão gia nổi giận, “Cha mẹ tới thăm mà cũng là người ngoài sao?”
Thị vệ vẫn đứng như núi, nghiêm mặt lặp lại, nói không dám trái lệnh.
Lão gia từ trước vốn là người biết nhẫn nhịn.
Ông ta mặc cho thái thái và các con tranh đoạt với Yến Độ, còn mình đóng vai người hòa giải.
Nay thấy Yến Độ nguy kịch, chuyện liên quan đến gia sản, ông ta lập tức sốt ruột.
“Ít nhất cũng phải nhân lúc còn nói được mà giao phó hậu sự chứ! Cả gia đình này nó không lo sao?”
Thị vệ đáp:
“Nhị gia tất nhiên có lo. Chỉ là lần này bệnh tình kỳ lạ, cần điều tra rõ rồi mới chia gia sản.”
Lời vừa dứt ...
Lão gia và thái thái đồng loạt sững sờ.
Hai người gần như cùng lúc bật ra:
“Điều tra cái gì?”
“Chia gia sản?”
Người nói trước là thái thái.
Bà im lặng một lúc, rồi cười lạnh:
“Bệnh của hắn xưa nay lúc sống lúc chết, chẳng lẽ còn nghi người trong phủ hại hắn sao?”
Còn lão gia thì chỉ chăm chăm vào chuyện tiền bạc, vội hỏi:
“Chia thế nào?”
Không một ai… hỏi một câu về bệnh tình của Yến Độ.
Ta đứng sau cửa nghe hết, sống lưng lạnh toát.
Nhớ lại những lời Yến Độ nói với ta khi tỉnh lại....
Ta chợt nhận ra.
Ta chưa từng thật sự hiểu chàng.
Ta cứ nghĩ chàng không nhìn rõ bộ mặt của người trong nhà.
Nghĩ chàng vẫn còn ôm hy vọng với tình thân.
Nhưng hôm đó chàng lại nói với ta:
“Ta từng nghĩ, nếu ta chết, gia sản giao cho nàng cũng không giữ nổi. Tiền tài không bảo vệ được nàng, ngược lại còn rước họa.”
“Cho nên những thứ lộ ra bên ngoài… đều là giả. Dù họ có lấy được, cũng tiêu không được bao lâu.”
Chàng đưa tay xoa mặt ta đang sững sờ, khóe môi hơi cong, giọng ấm mà thấp:
“Chỉ có miếng ngọc trên cổ nàng là đồ thật. Những tiền trang giàu nhất Nam Kinh — chỉ khi nàng cầm ngọc tới, họ mới nhận.”
Ta ngơ ngác nhìn chàng, hồi lâu không nói nên lời.
Thì ra…
Miếng ngọc này thật sự là bùa hộ mệnh chàng để lại cho ta trước khi chết.
Đáng tiếc kiếp trước chúng ta không giao tâm.
Chàng cũng không ngờ mình sẽ bệnh nặng đến mức không nói nổi một lời.
Một cái nắm tay vội vàng…
Lại thành vĩnh biệt.
Mà miếng ngọc kia — cũng chìm cùng ta dưới đáy nước lạnh.
Chàng đối xử với ta tốt như vậy.
Ngay cả kiếp trước… cũng chưa từng nặng lời với ta một câu.
Vậy mà ta…
Lại chỉ nghĩ đến việc lợi dụng chàng để báo thù.
“Tướng công… ta…”
Ta đỏ mặt đầy xấu hổ, ấp úng không biết nói gì.
Không ngờ vẻ mặt Yến Độ còn bi thương hơn ta.
“Ta biết,” chàng khẽ nói, “để nàng gả cho ta… chính là hại cả đời nàng.”
Chàng cúi đầu.
Thân hình gầy gò tựa vào giường, nở một nụ cười khổ.
16
Ta không ngờ… chàng lại nói ra những lời ấy.
Chàng bảo vốn dĩ không định cưới vợ.
Nhưng đêm hội đèn tháng Giêng năm đó, chàng nhìn thấy ta luống cuống bên bờ sông, cố vớt chiếc đèn hoa sen đang trôi.
Khi ấy trong lòng chàng thoáng qua một ý nghĩ:
“Cô nương ngốc nhà ai thế này, không sợ bị nước cuốn đi sao?”
Thế nhưng...
Dáng vẻ liều lĩnh ấy của ta, chỉ vì một chiếc đèn mà bất chấp tất cả… lại kỳ lạ chạm vào lòng Yến Độ.
Chàng nhớ đến thuở nhỏ.
Khi bệnh vừa phát, thứ ánh sáng duy nhất chàng còn nhìn thấy… là một chiếc đèn thỏ mình từng rất yêu thích.
Nhưng Tam đệ xông vào đòi lấy.
Thái thái cũng tiện tay đưa luôn cho hắn.
Vì vậy đêm hôm đó, trong lòng chàng bỗng dâng lên một cỗ khí phách.
Chàng muốn — vì ta mà vớt lại chiếc đèn.
Ai ngờ…
Khi chàng toàn thân ướt đẫm từ dưới nước chạy lên, tay vẫn cầm đèn...
Thì Yến Lẫm đã sớm mua một chiếc mới, giả vờ là mình nhặt được, rồi đưa cho ta.
Yến Độ đứng trong bóng tối.
Ánh đèn sen mờ mịt chiếu lên bóng dáng thiếu niên mười sáu tuổi của chàng.
Chàng nói khẽ:
“Ta nhặt được khăn tay của nàng… nhưng cũng bị đại ca cướp mất rồi.”
—
Sau đó, Yến Lẫm từng muốn nạp ta làm thiếp.
Nhưng Yến Độ lại chen ngang, chủ động cầu thân trước.
Nói đến đây, chàng khẽ cười:
“Đây là lần đầu tiên trong đời… ta muốn có một người.”
Đôi mắt sâu thẳm như mặt nước dậy sóng nhẹ.
Ánh xuân vàng vụn phản chiếu trong đó.
Mà trong ánh sáng ấy — rõ ràng là bóng dáng ta.
“Duyên Duyên…”
Đây là lần đầu chàng gọi tên tự của ta.
Giọng chậm rãi, hơi khó khăn:
“Ngày mới cưới, nàng nói một mình vào đại viện sâu thế này rất sợ… ta nhớ.”
“Sau đó nàng luôn đề phòng Yến Nghiệp và Thái thái. Mỗi bữa ăn đều lén dùng kim bạc thử trước rồi mới đưa cho ta… ta đều nhìn thấy.”
“Nàng gả vào đây, chưa từng chê ta bệnh tật. Ngày ngày chăm sóc không ngơi.”
“Trời lạnh thì giục ta mặc thêm áo. Ta chỉ ho nhẹ một tiếng, nàng đã lo đến đứng ngồi không yên.”
“Ngoài nàng ra… không ai để tâm đến ta như vậy.”
Những chuyện nhỏ nhặt ấy…
Chàng đều nhớ hết.
Chàng nói ....
Vốn dĩ mình chỉ là một kẻ sống dở chết dở trong bóng tối.
Nhưng từ khi ta đến…
Phía trước chàng bỗng sáng lên một ngọn đèn.
“Sau này,” chàng khẽ nói, “ta muốn trong ngoài phủ đều sạch sẽ.”
“Không còn yêu ma quỷ quái nào khiến nàng phải sợ nữa.”
Cánh tay dài khẽ vươn ra.
Chàng ôm ta vào lòng rất nhẹ.
Ta nghe những lời ấy…
Trong lòng rối loạn, hoàn toàn không biết phải phản ứng thế nào.
17
Yến Độ nói được — làm được.
Ngay cả ta cũng kinh ngạc trước thủ đoạn bỗng nhiên trở nên quyết liệt của chàng.
Nếu sớm đã muốn nhổ cỏ tận gốc…
Vì sao lại chờ tới bây giờ?
—
Cho đến đêm đó.
Yến gia vì chuyện phân gia mà náo loạn.
Đơn kiện từ Lương Châu đã được dân chúng dâng thẳng lên Nam Kinh.
Lão gia là Tri phủ…
Vậy mà ngay cả đơn kiện cũng không chạm tay vào được.
Đơn trực tiếp rơi vào tay Trấn thủ đại nhân và Thái giám Lý Đình Trúc.
Nội dung tố cáo:
Trấn Hộ Tướng Quân Yến Lẫm — mưu hại cấp trên, hèn nhát lui quân, trì hoãn quân tình.
Còn có tội cướp đoạt dân nữ, nhận hối lộ…
Từng tội từng tội.
Rõ ràng như ban ngày.
Lão gia còn chưa kịp hoàn hồn —
Đã thấy người hầu tiền sảnh chạy vội vào:
“Không xong rồi! Tam gia bị quân của Lý đại nhân bắt đi rồi!”
Lần này đến lượt Thái thái thở không nổi, túm chặt người kia:
“Sao lại thế?! Chuyện lần trước không phải đã dàn xếp rồi sao?!”
“Tiểu… tiểu nhân cũng không rõ… chỉ nghe nói là vì chuyện Tam gia đánh chết mấy đào kép năm ngoái…”
—
Thì ra.
Nữ nhân từng bị Yến Nghiệp ức h.i.ế.p…
Chính là tỷ tỷ của những cô nương vô tội kia.
Trong nháy mắt — mọi thứ đều sáng tỏ.
Yến Độ không phải không biết tội của hai người huynh đệ.
Chàng chỉ đang chờ.
Chờ một cơ hội — bắt trọn một mẻ.
Kiếp trước, chàng không đợi được.
Có lẽ vì mưu kế bại lộ… bị Yến Lẫm dùng độc dược hại chết.
Còn kiếp này....
Nhờ sự đề phòng sớm của ta.
Người trong Đông viện đều bị thay mới.
Yến Lẫm không còn cơ hội ra tay.
Vở kịch lớn này…
Cuối cùng cũng hạ màn.
—
Nửa tháng trước, hai huynh đệ Yến gia còn tung hoành trên trường săn.
Giờ đây — mỗi người một ngục.
Một người bị phán xử trảm vào mùa thu, áp giải lên kinh.
Một người vì tội giết người, cuối tháng bị lưu đày biên cương.
Không còn Yến Độ chống đỡ....
Cơ nghiệp trăm năm của Yến gia trong chớp mắt sụp đổ như tháp cát.
Lão gia cũng bị Ngự sử đàn hặc, giáng chức đi Thanh Châu, vừa đi vừa chửi mình nuôi phải lũ sói mắt trắng.
Thái thái nhiều lần ngất xỉu.
Bà điên cuồng đòi lên kinh kêu oan, nói Yến Độ mưu hại huynh đệ.
Cuối cùng bị người nhà đưa tới trang viên “dưỡng bệnh”, thực chất là giam lỏng.
—
Trong tất cả những chuyện này…
Có bao nhiêu là do Yến Độ sắp đặt...
Ta không biết.
Chỉ biết rằng…
Xuân đã dần qua.
Hạ đang tới.
Khi những đóa hải đường cuối cùng trong đại viện u ám kia sắp tàn —
Chúng ta…
Đã rời khỏi Yến phủ.
18
Lúc này, ta đứng trên hành lang, nhìn về phía Yến Độ đang ung dung câu cá dưới chân đình.
Trong lòng bỗng dâng lên một nỗi sợ mơ hồ.
Chàng thông tuệ như vậy…
Lẽ nào không nhìn ra, trước đây ta rốt cuộc là thật tâm hay giả ý?
Gió nhẹ lướt qua.
Liễu rủ ven hồ khẽ nghiêng mình.
Dường như có cảm ứng, Yến Độ ngẩng đầu nhìn về phía ta.
Những đường nét lạnh lùng trên gương mặt chàng dần dịu lại.
Khóe môi khẽ cong.
Tựa như gió xuân làm tan lớp băng mỏng, hóa thành dòng nước Giang Nam mềm mại, lặng lẽ chảy sâu trong đáy mắt.
…Thôi vậy.
Ta bước xuống bậc thềm, đón lấy ánh nắng ấm áp của buổi sớm.
Nghĩ nhiều đến thế để làm gì?
Cũng như lời chàng từng nói ...
Ngàn năm khó gặp được người chung gối.
Huống hồ…
Là duyên phu thê hai kiếp.
Chàng vẫn luôn đứng phía trước che chở cho ta.
Như vậy…
Đã đủ rồi.
Ta bước về phía chàng.
Hai người nhìn nhau.
Khẽ mỉm cười.
[Hoàn]