Hai cô bạn thân mang thai bỏ trốn

Chương 5



15

Tôi quay lưng, kìm nén nước mắt bước đi.

Ngay giây tiếp theo, cổ tay bị anh nắm chặt, kéo mạnh về phía mình, tôi ngã gọn trong lồng ngực anh.

Giọng nói khàn đục, nặng nề vang lên trên đỉnh đầu: “Tôi không hề đính hôn với Hà San San. Người đính hôn là em họ của tôi.”

“Thạch Duyệt, cả đời này tôi chỉ muốn kết hôn với một mình em!”

Tôi còn chưa kịp lên tiếng, anh đã như đoán trúng tâm tư trong lòng tôi, tiếp tục nói: “Không sợ em cho tôi độc ác. Lần này hôn sự của Hà San San, chính do tôi đứng sau thúc đẩy. Chị tôi — Thẩm Đình, luôn muốn dùng cô ta để trói buộc tôi. Hà San San cũng chỉ muốn gả vào nhà họ Thẩm. Thế nên, tôi đã ra tay, gả cô ta cho tên em họ ăn chơi trác táng kia.”

“Duyệt Duyệt, tôi chưa từng là người tốt. Vốn dĩ, cô ta có thể có một kết cục khác. Nhưng ai bảo cô ta khiến em đau lòng, khiến em buồn.”

Ngoài phòng chờ, chuyến bay của tôi đã cất cánh.

Ngày hôm ấy, tôi bị Thẩm Nghiễn Thừa giữ lại.

Tôi không nói rõ được cảm xúc trong lòng.

Chỉ cảm thấy, nơi ngực trái vẫn còn một cái gai nhọn, cắm sâu vào tim.

16

Sau khi Hà San San đính hôn với em họ của Thẩm Nghiễn Thừa không bao lâu, cậu ta liền bị chụp ảnh ra vào khách sạn cùng đủ loại người mẫu trẻ.

Hào quang trước kia nhanh chóng biến thành trò cười cho thiên hạ.

Tôi vẫn không sống chung với Thẩm Nghiễn Thừa.

Cũng chẳng quen với nhịp sống chạy show, đóng phim khắp nơi, thế là dứt khoát mở một quán bar ở Cảng Thành.

Ngày nào cũng vậy, Thẩm Nghiễn Thừa như chấm công, đến quán bar gọi một ly rượu, ngồi đến tận khi đóng cửa rồi đưa tôi về nhà.

Một lần, Dư Nặc đến thăm tôi, còn kéo theo cả Tiêu Hằng.

Tôi rót cho Dư Nặc một ly Martini, còn Tiêu Hằng… thì tùy, uống hay không thì tùy.

Nhìn tình cảnh của tôi, Dư Nặc hơi lo lắng: “Duyệt Duyệt, cậu chẳng chịu ở cùng Thẩm Nghiễn Thừa, cũng chẳng chịu yêu ai khác, rốt cuộc cậu nghĩ gì thế?”

Tôi nhướng mày: “Thì cứ để vậy thôi.”

Vốn dĩ, con người ta đâu nhất thiết phải kết hôn, huống chi tôi đã có Phú Phú rồi.

Tiêu Hằng có chút gượng gạo, gọi một ly rượu rồi nói: “Không ngờ cuối cùng vẫn là Thẩm tổng thảm nhất. Những năm cậu ra nước ngoài, tôi không ít lần thấy anh ấy trong tay cầm sợi dây bện tay kia, uống say lại gọi tên cậu.”

“Nhưng mà, có tình thâm đến đâu, cuối cùng vẫn bị bỏ rơi như một con chó.”

Lời còn chưa dứt, chuông cửa quán bar vang lên.

“Con chó” mỗi tối lại đến, lại xuất hiện.

Chỉ là hôm nay, Thẩm Nghiễn Thừa dường như đã uống sẵn ở ngoài, mặt đỏ bừng.

Tôi đi đến rót cho anh một ly nước, cau mày: “Nếu say thật rồi thì đừng tới đây nữa, gọi tài xế đưa anh về đi.”

Anh ngơ ngác một thoáng: “Về đâu?”

“Về nhà chứ còn đâu!”

Anh cười khổ, chỉ vào mũi mình: “Tôi còn nhà nào nữa? Vợ tôi chẳng cần tôi.”

Tôi im lặng, đẩy cốc nước về phía anh, bực bội: “Vậy thì muốn đi đâu thì đi!”

17

Dư Nặc và Tiêu Hằng uống xong thì rời đi.

Gần đến giờ đóng cửa, tôi liếc nhìn Thẩm Nghiễn Thừa đang nằm ngủ gục ở ghế.

Nghĩ đến chuyện nếu anh cảm lạnh rồi lại than thở thì phiền, tôi bèn lấy áo khoác đắp cho anh.

Dưới lớp áo, hơi thở anh đều đều. Tôi không nhịn được, khẽ chạm vào gương mặt ấy.

Thẩm Nghiễn Thừa như bị đánh thức, đôi mắt mông lung nhìn tôi: “Sao vậy?”

Đêm khuya tĩnh lặng như thú dữ ẩn mình.

Tôi còn chưa kịp mở lời, bên cạnh bỗng vang lên tiếng “rắc” — ô cửa kính sát đất nứt ra một đường.

Thanh sắt nện xuống lần nữa, vết nứt lan rộng.

Chỉ một giây sau, tiếng kính vỡ loảng xoảng, vô số mảnh vụn bắn về phía tôi.

Tôi theo bản năng nhắm chặt mắt.

Ngay khoảnh khắc đó, một bóng người cao lớn ập đến ôm chặt lấy tôi.

Tiếp theo là âm thanh nặng nề của gậy sắt giáng vào cơ thể!

Máu nóng phun ra, văng trên mặt tôi.

Tai tôi ù đặc, chẳng còn nghe thấy gì nữa.

Trong mơ hồ, Thẩm Nghiễn Thừa vẫn nở nụ cười, một dòng máu đỏ rực từ trán chảy xuống, như đập nước vỡ tung, nhuộm đỏ cả khuôn mặt anh.

Tôi run rẩy hét lên khản giọng: “Thẩm Nghiễn Thừa!!”

Bọn côn đồ nhanh chóng rút chiếc xe van đang chờ sẵn.

Trước khi xe phóng đi, tôi nhìn thấy gương mặt đầy nham hiểm của Thẩm Đình lóe lên sau cửa kính…

18

“Bác sĩ, tôi xin anh, hãy cứu anh ấy! Tôi cầu xin anh!”

Trong bệnh viện, âm thanh máy móc, tiếng bước chân, tiếng kêu gào hòa trộn.

Tôi chạm lên gương mặt còn vương máu, cả người như sụp đổ.

Tôi ngồi sụp xuống bên tường ngoài phòng cấp cứu, toàn thân run rẩy.

Dư Nặc ôm chặt lấy tôi: “Không sao đâu, Thẩm Nghiễn Thừa còn chưa cưới cậu, anh ấy sẽ không sao đâu.”

Tiêu Hằng vừa nhận cuộc gọi xong, bước vào: “May mà camera trong quán bar chưa bị phá, còn ghi lại được toàn bộ cảnh phía cửa kính. Yên tâm đi, lần này Thẩm Đình thoát không nổi.”

Tôi gật đầu, nước mắt lăn dài, nhưng chẳng nghe lọt tai câu nào.

Không biết qua bao lâu, đèn cấp cứu tắt. Tôi lao tới, trong cái gật đầu của bác sĩ, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng thả xuống.

Thẩm Nghiễn Thừa được chuyển vào phòng VIP.

Quán bar sau khi lấy chứng cứ sẽ phải đóng cửa sửa chữa.

Tôi chỉ có thể ngày ngày túc trực bên giường anh.

Rõ ràng vết thương là ở sau đầu, vậy mà cả người anh như liệt, cánh tay cũng không cử động nổi.

“Vợ ơi, anh muốn uống nước.”

Tôi mặt lạnh đưa cốc nước.

“Vợ ơi, anh muốn ăn trái cây.”

Tôi nghiến răng, cầm miếng trái cây dúi vào tay anh.

“Vợ ơi…”

Tôi nổi cáu: “Anh lại muốn gì nữa?”

Anh ra vẻ ấm ức, giọng yếu ớt: “Anh muốn hôn một cái.”

Tôi không chịu nổi, bật thẳng: “Sao anh không nói muốn… sờ luôn đi?”

Mắt anh sáng rực: “Có thể sao?”

“Tưởng bở à!”

19

Điện thoại reo, tôi vội bắt máy.

Đầu dây kia báo tin — Thẩm Đình đã bị bắt.

Hóa ra, trong lúc Thẩm Nghiễn Thừa điều tra những bê bối thương mại của Thẩm Đình, anh vô tình phát hiện vụ cô ta từng thuê sát thủ giết người để giành đất.

Biết chuyện đã bại lộ, Thẩm Đình liều lĩnh mua chuộc kẻ khác hại chết anh.

Cúp máy, tôi quay lại kể với Thẩm Nghiễn Thừa.

Anh chẳng hề ngạc nhiên: “Cô ta không phải lần đầu muốn giết anh.”

Tôi sững sờ, bàng hoàng không thốt nổi một lời.

“Ngày trước, anh không muốn em gặp cô ta, cũng không muốn đưa em vào tầm mắt của người nhà họ Thẩm. Bởi vì Thẩm Đình là một kẻ điên.”

Anh cúi đầu, giọng trầm xuống: “Nhưng xin lỗi. Là anh không cho em đủ cảm giác an toàn. Những năm ở nước ngoài, anh thiếu nợ em, cũng thiếu nợ Phú Phú. Thạch Duyệt… có lẽ anh yêu em còn sâu hơn chính anh nghĩ.”

Một góc mềm yếu trong lòng tôi như bị chạm tới.

Cái gai vẫn luôn cắm trong ngực, phút chốc như bị rút ra.

Nước mắt tôi rơi lã chã, chẳng kìm nổi.

Anh nghiêng người, ôm lấy tôi: “Ngốc à, sau này, chúng ta còn rất nhiều thời gian. Chỉ cần em chịu cho anh một cơ hội.”

Chiều hôm ấy, ánh hoàng hôn đỏ rực ngoài cửa sổ bệnh viện.

Câu chuyện mới của tôi và Thẩm Nghiễn Thừa, từ giây phút đó mới bắt đầu lại.

(Toàn văn hoàn)

Chương trước
Loading...