Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hacker Đánh Sập Tim Anh
Chương 3
Nhưng lúc này, càng không được lơi tay.
Tôi tự nhủ: cố thêm chút nữa thôi.
Đến tận khuya, tôi vẫn bám lấy máy.
Mắt díp lại, tôi gục tạm lên bàn ngủ thiếp đi.
Tỉnh dậy, thấy một ly cà phê còn âm ấm và một miếng bánh ngọt tinh xảo đặt ngay bên.
Không nói gì, không làm phiền, nhưng lại đầy quan tâm.
Tôi biết là anh.
Một chút ấm áp len vào ngực.
Chiến sự căng hơn, tôi quyết định phản công mạnh.
Tôi viết một đoạn mã phức tạp để truy vết nguồn tấn công, mỗi dòng lệnh như lưỡi dao găm cắm thẳng vào hệ thống của đối phương.
Tôi không còn là Chu Tiếu Tiếu – nhân viên quèn ai sai gì làm nấy.
Tôi là Cú Đêm, là nữ hoàng bóng tối nơi biển mã code.
Còn ánh mắt luôn dõi theo phía sau… nếu được… liệu có thể trở thành bến nghỉ giữa trận chiến hao mòn này?
Không có thời gian yêu đương.
Thời gian mới là chìa khóa của thắng – bại.
Sau hai đêm trắng, tôi cuối cùng cũng xác định được vị trí của bọn xâm nhập.
Tôi khai thác lỗ hổng hệ thống, đánh sập toàn bộ mạng lưới của họ.
Tôi còn cài được một con trojan, không chỉ lấy được tài liệu mật, mà còn đánh tráo nội dung, để dù có giải mã, chúng cũng không lấy được gì hữu dụng.
Khi mọi việc chắc chắn thành công, tôi mới báo với Kỷ Phong.
Trước đó tôi cũng không dám chắc hoàn toàn.
Lúc tôi đứng trước mặt anh để báo cáo kết quả, Kỷ Phong lập tức bật dậy, ánh mắt sáng rực, không kiềm được mà nắm lấy hai tay tôi:
“Em thật tuyệt vời, Chu Tiếu Tiếu.
Nếu không có em… anh thực sự không biết phải làm gì.”
Ngay sau đó, anh nhận ra mình lỡ tay, vội buông ra, gương mặt trở lại vẻ điềm đạm thường ngày.
Tôi nhìn anh, cười tinh quái:
“Tuy tự tin vào thực lực của mình, nhưng tôi biết chắc anh sẽ không đặt cược tất cả vào một người.
Tôi phát hiện trong hệ thống còn có một người khác cũng đang phản kích – dù ẩn rất sâu.
Đừng quên, tôi là ai.
Nếu anh tìm ra tôi được, chắc chắn cũng có thể tìm người khác giải quyết chuyện này.
Chỉ là… tôi nhanh hơn.
Tôi thắng.”
Kỷ Phong đối mặt với màn vạch mặt đó, chỉ nhún vai thản nhiên:
“Em thắng là thắng.
Anh chỉ sắp người hỗ trợ phía sau thôi.
Nhưng người giỏi nhất vẫn là em.”
Tôi le lưỡi trêu anh – lúc nào rồi mà còn bày ra dáng vẻ sếp sòng ấy.
Nhưng thấy quầng mắt thâm đen, nghĩ đến chuyện anh hai hôm qua cứ lặng lẽ ở lại công ty cùng tôi… thì thôi, tha cho anh lần này.
Công ty thoát hiểm, buổi ra mắt diễn ra đúng kế hoạch.
Theo yêu cầu của tôi, Kỷ Phong chỉ thông báo nội bộ là đã thuê đội chuyên nghiệp xử lý,
không hề nhắc gì đến tôi.
Phòng kỹ thuật thì u ám.
Phòng kế hoạch thì vỡ òa như mở hội.
Thiên đường – địa ngục, sát bên nhau.
Tối đến, tôi nhận được tin nhắn từ Kỷ Phong: mời đi ăn mừng ở một nhà hàng cao cấp.
Tôi ngỡ là tiệc ăn mừng toàn bộ phận, liền trang điểm kỹ lưỡng, chuẩn bị thật nổi bật để “rửa sạch hình tượng gái khổ vì deadline”.
Ai ngờ bước vào phòng riêng, chỉ có mình anh ngồi đó, im lặng chờ.
Ánh nến lay động như đang đánh nhịp theo trái tim tôi.
Anh đứng dậy khi thấy tôi, vẫn là bộ suit cắt may hoàn hảo, như bước ra từ tạp chí thời trang.
Vải xanh sẫm ánh nhẹ trong ánh đèn – vừa trang trọng vừa thanh nhã.
Anh bước tới kéo ghế cho tôi, đợi tôi ngồi vững rồi mới về chỗ.
Mái tóc chải gọn từng sợi.
Ánh mắt sâu và chắc chắn, khiến gương mặt vốn đã điển trai lại càng cuốn hút.
Anh nâng ly rượu về phía tôi:
“Cảm ơn em vì tất cả.
Tiếc là không thể công khai công lao của em cho mọi người biết.”
Tôi nghe mà thấy xót trong tim.
“Anh nói vậy khách sáo rồi.
Cảm ơn anh đã giữ kín bí mật giúp tôi.”
Tiếng ly chạm ly lanh lảnh – như khúc nhạc mở đầu cho một buổi tối lãng mạn.
Ban đầu vẫn còn khách khí, nhưng dần dần, không khí vui vẻ khiến chúng tôi không còn gò bó.
Rượu ngấm vào, mặt tôi hơi nóng.
Ngoài cửa sổ, thành phố dưới ánh trăng trở nên lung linh mơ màng.
Chúng tôi cười nói, dần chuyển từ công việc sang chuyện đời.
Rồi Kỷ Phong đề nghị ra ban công ngắm cảnh đêm.
Anh khoác áo vest lên vai tôi, động tác nhẹ nhàng, không chạm vào người, nhưng lại khiến lòng tôi rung lên một nhịp lạ.
Gió đêm thổi nhẹ.
Sao sáng khắp trời.
Cả thành phố như biển đèn lấp lánh dưới chân.
Tôi tựa vào lan can, nghiêng đầu ngắm gương mặt Kỷ Phong dưới ánh đèn mờ nhạt –
đẹp đến khó tin.
Đột nhiên anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt rực sáng như muốn thiêu đốt mọi dè dặt.
“Chu Tiếu Tiếu, em không chỉ là người hùng của công ty.
Với anh, em là một sự tồn tại không ai thay thế được.”
Giọng anh khàn khàn, nhưng từng chữ đều nặng như đá.
“Anh theo dõi vụ của Vũ Nặc từ lâu.
Ban đầu chỉ là tò mò mà chú ý đến em.
Nhưng càng tìm hiểu, anh càng không thể rời mắt.
Cuộc sống của em đơn giản đến nhàm chán – đi làm, về nhà.
Anh từng nghĩ: sao lại có cô gái nhạt nhẽo đến vậy?
Nhưng khi thấy em làm trên mạng những điều đó… em đã bảo vệ biết bao cô gái như em gái anh.
Anh luôn nghĩ: sao một Cú Đêm mạnh mẽ như thế, lại là một Chu Tiếu Tiếu hậu đậu như vậy ngoài đời?
Dần dần… anh bắt đầu chờ ảnh mới của em.
Rồi mỗi lần thấy em đi xem mắt, cười nói với người khác, anh lại bực không chịu nổi.”
Hơi thở anh bắt đầu gấp.
Tôi giả vờ lườm:
“Thế mà lấy lý do đó để hành tôi ở chỗ làm hả?”
Anh khẽ nghiêng người, ánh mắt tràn đầy chân thành:
“Anh biết mình sai rồi.
Nhưng giờ… anh chỉ muốn hỏi – em có thể tha thứ cho anh, cho anh một cơ hội không?”
Hơi thở hai chúng tôi quyện vào nhau.
Bóng hai người in dài dưới trăng.
Khoảnh khắc đó, mọi lời đều trở nên dư thừa.
Đôi môi anh chạm lên môi tôi – dịu dàng, nhẹ nhàng, hương gỗ thoảng qua, bao lấy cả người tôi.
“Tiếu Tiếu, anh thích em.
Hãy để anh chăm sóc em – làm bạn gái anh nhé.”
—
Anh hôn rồi, còn hỏi? Không gật đầu chẳng phải tôi mới là đứa đầu gỗ à? 😌
5
Sau khi yêu nhau, tôi đã quen với hình tượng Kỷ Phong điềm tĩnh, dứt khoát nơi công sở,
nên sự làm nũng và bám người của anh sau giờ làm khiến tôi vừa ngạc nhiên vừa không kịp thích ứng.
Cách anh làm nũng rất riêng, tinh tế mà đầy cảm xúc.
Anh không dùng mấy chiêu trò lố lăng hay ngọt ngào trẻ con, mà là sự dịu dàng, trầm lặng, đôi khi lại khéo léo đến mức khiến người ta mềm lòng.
Anh vốn sống quy củ, ngăn nắp, nhưng lại chưa từng phàn nàn gì về việc căn nhà tôi chất đầy gấu bông, thậm chí còn giúp tôi phân loại, sắp xếp cẩn thận.
Sau đó giả vờ ghen, giọng không vui hỏi tại sao tôi thà ôm gấu bông đi ngủ chứ không ôm anh.
Mỗi khi “dính” lấy tôi không chịu về, anh lại viện đủ lý do để kéo dài thời gian ở bên.
Ví dụ, giả vờ quên tài liệu quan trọng, rồi quanh quẩn trong phòng vờ như đang tìm.
Hoặc chọn một bộ phim nghệ thuật dài dằng dặc, nằng nặc bắt tôi xem cùng.
Lý do anh đưa ra lúc nào cũng nghe có vẻ hợp tình hợp lý, khiến tôi dù biết rõ cũng khó lòng từ chối.
Mỗi lần anh đề nghị điều gì, giọng sẽ trở nên mềm hẳn, thậm chí mang chút ngập ngừng và tủi thân.
Anh sẽ nhẹ nhàng nắm tay tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy mong chờ pha chút lo lắng:
“Khi nào em mới chịu dọn về ở cùng anh?”
Ánh mắt đó, vừa có sự mong mỏi, lại vừa như sợ tôi từ chối.
Nhưng tôi vẫn chưa đồng ý chuyển đến sống cùng anh.
Bởi vì nhà anh ở quá gần công ty.
Nếu bị đồng nghiệp bắt gặp hai đứa cùng ra từ một khu, tôi thật sự chẳng biết phải giải thích thế nào.
Từ khi chính thức hẹn hò, Kỷ Phong từng muốn công khai chuyện hai đứa ở công ty.
Nhưng tôi phản đối.
Yêu đương công sở… luôn khiến người ta có cảm giác khó xử.
Hơn nữa, với thân phận của Kỷ Phong, tôi không muốn bị người ta bàn tán sau lưng.
Tôi muốn tự mình nỗ lực tạo ra thành tích, để một ngày nào đó có thể đường hoàng đứng cạnh anh.
—
Chỉ là… trong lúc làm việc, mỗi khi ngẩng đầu lên, tôi hay bắt gặp ánh nhìn rực nóng của anh xuyên qua tấm kính văn phòng.
Như thiêu như đốt, khiến tôi không còn đường trốn.
Đúng là chỗ ngồi đối diện văn phòng sếp chẳng được cái gì ngoài mệt tim.
Khi tưởng như mối quan hệ đang tiến triển thuận lợi, một cú xoay mình bất ngờ ập đến.
Hôm nay Kỷ Phong đi công tác.
Trong lúc anh vắng mặt, công ty xuất hiện một người phụ nữ.
Cô ta có vẻ ngoài xinh đẹp, đôi giày cao gót “lộp cộp” vang khắp hành lang.
Tóc được chải gọn gàng ra sau tai, bộ suit ôm sát làm nổi bật đường cong hoàn hảo, cả người toát ra khí thế mạnh mẽ khó cưỡng.
“Chào mọi người, tôi là Vệ Lan – tổng giám đốc của Tập đoàn Vệ thị.
Cũng là vị hôn thê của Tổng giám đốc Kỷ.”
Cô ta bước vào phòng họp, giọng lạnh như băng.
“Nghe nói có con hồ ly nào bám lấy sếp của các người?
Tôi đã gọi điện cho bố anh ấy rồi.
Tốt nhất là tự giác đứng ra, bằng không – hôm nay đừng mong tan làm!”