Hacker Đánh Sập Tim Anh

Chương 1



Ban ngày, tôi là một nhân viên văn phòng bình thường, không có gì nổi bật.

Ban đêm, tôi là hacker ẩn danh với mật danh “Cú Đêm”.

Hôm nay, sếp tôi lần thứ 1001 chê bai thậm tệ bản kế hoạch của tôi.

Tôi quyết định trả đũa một chút, liền xâm nhập vào máy tính cá nhân của anh ta.

Không ngờ trong đó toàn là ảnh của tôi.

Sau đó, anh ta chặn tôi lại ở góc tường:

“Không phải em rất giỏi sao? Có muốn hack vào não anh thử xem, đoán xem giờ anh đang muốn làm gì với em?”

1

Hiện tại tôi đang ở trong văn phòng của Kỷ Phong để báo cáo.

Mà nói là báo cáo, thực ra giống một cuộc đối đầu căng thẳng thì đúng hơn.

Anh ta nắm trong tay bí mật tôi là hacker.

Còn tôi, giữ trong lòng chứng cứ việc anh ta lén chụp ảnh người khác.

Cả hai đều đang chờ đối phương ra chiêu trước, cứ thế im lặng giằng co.

Kỷ Phong là sếp của tôi – CEO trẻ tuổi đầy tài năng của tập đoàn Kỷ Long.

Anh nổi tiếng với tác phong quyết liệt, cầu toàn đến mức khó chịu.

Dù vẻ ngoài điển trai của anh ta khiến văn phòng rộ lên một làn sóng si mê, nhưng với tư cách là đồng nghiệp ngồi ngay đối diện cửa phòng anh ta, tôi chẳng hề muốn cùng họ chìm đắm vào mộng tưởng.

Hôm qua tôi vừa bị Kỷ Phong mắng tơi tả, đành phải ở lại làm thêm giờ để chỉnh sửa lại toàn bộ kế hoạch.

Tôi quyết định xả giận.

Chỉ vài thao tác đơn giản, tôi đã hack được vào máy tính cá nhân của anh ta.

Phải, ngoài là một nhân viên kế hoạch không mấy nổi bật, tôi còn là một hacker.

Nhưng khi mở thư mục được mã hóa, tôi như bị ném thẳng một quả bom vào mặt.

Bên trong là hàng loạt ảnh chụp của tôi – đủ mọi thời gian, góc độ.

Không chỉ là lúc đang làm việc, còn có lúc tan ca, đi chơi với bạn bè, thậm chí cả khi tôi đi xem mắt và tương tác với đối tượng nam.

Tay tôi run bắn lên, lập tức tắt máy tính.

Không thể ngờ một tổng tài chỉn chu, lại có sở thích lén chụp ảnh nhân viên.

Tối đó, tôi mơ toàn ác mộng.

“Kỷ tổng, tôi… không sao.”

Giọng tôi căng như dây đàn.

“Sao trông em mất tập trung thế, do hôm qua tôi nghiêm khắc quá à?

Tôi chỉ muốn em làm việc tốt hơn thôi.”

Đừng giả vờ nữa, tôi sợ thật rồi đấy, Kỷ tổng.

“Không, là lỗi của tôi.”

Tôi cố giữ bình tĩnh.

Với virus và hacker thì tôi bình thản như không, nhưng với một ông sếp biến thái thì tôi chỉ biết run rẩy chịu trận.

Anh ta đột nhiên đứng dậy, bước tới gần tôi, thì thầm:

“Khi làm kế hoạch, nếu em có được một nửa sự nghiêm túc và tinh thần khám phá giống khi làm hacker thì tốt biết mấy.

Đúng không, Cú Đêm?”

Ai hiểu cảm giác xấu hổ chết đi sống lại khi bị gọi thẳng ID trước mặt thế này?

Tôi lùi vài bước, liếc thấy cánh cửa văn phòng đã bị đóng lại từ lúc nào.

Kỷ Phong tuy khó tính, nhưng trước giờ vẫn rất chừng mực, mỗi lần họp riêng với đồng nghiệp nữ đều để cửa mở.

Hôm nay lại đóng kín mít thế này, khiến tôi hoàn toàn mất hy vọng sống sót.

Anh ta bước lại gần, hương gỗ nhẹ thoảng qua mũi tôi.

Nhìn ánh mắt sắc bén kia, tôi biết có chối cũng vô ích.

Anh ta có bằng chứng tôi là hacker, còn tôi… bị kẹp giữa biến thái và hợp đồng lao động.

Khi tôi còn đang “quá tải hệ thống” vì sợ, anh ta chậm rãi nói:

“Huỷ buổi xem mắt cuối tuần đi.

Tôi muốn nói chuyện nghiêm túc với em.

Xem như đi công tác ngắn với tôi.”

Được rồi, CPU cháy luôn rồi.

Tôi thậm chí còn quên mất hỏi có tính phụ cấp không.

2

Cuối tuần, Kỷ Phong đến đón tôi đúng giờ.

Một chiếc xe thể thao sang trọng đỗ trước khu trọ bình dân, chói đến mức ai cũng ngoái nhìn.

Đây là lần đầu tiên tôi gặp anh ta ngoài công việc, cảm thấy hơi lúng túng.

Khác với hình ảnh thường thấy trong bộ suit nghiêm túc, hôm nay anh mặc hoodie xám khoác ngoài áo bò, trông trẻ trung hẳn.

Ánh nắng ấm áp phủ lên hốc mắt sâu và sống mũi cao, khiến vẻ điển trai ấy càng thêm nổi bật.

Tôi vừa ngồi lên xe, anh đã mở lời:

“Đi thôi, tôi muốn đưa em gặp một người.”

Tôi ngoan ngoãn gật đầu:

“Vâng.”

Là nhân viên thì phải nghe lời sếp.

Sếp không nói – tôi không hỏi.

Xe rẽ khỏi thành phố, chạy theo đường núi quanh co.

Trước mắt là một toà nhà lớn nguy nga.

Tôi lập tức tưởng tượng ra hơn 800 tập phim tổng tài cưỡng ép tình yêu, nhốt người dưới tầng hầm.

Chúng ta chỉ là đồng nghiệp, anh đang vượt giới hạn đấy!

Kỷ Phong mở cửa xe cho tôi, dẫn tôi bước vào.

Cả đoạn đường, tôi giữ khoảng cách đúng một bước phía sau, không nói gì.

Ở sân giữa, một y tá đang đẩy một cô gái nhỏ nhắn, da tái nhợt nhưng xinh đẹp như búp bê.

Lông mi cô ấy cong dài như cánh bướm, khẽ rung trong gió.

Kỷ Phong bước nhanh tới, nhận lấy tấm chăn từ tay y tá, nhẹ nhàng đắp lên người cô gái, ánh mắt đầy dịu dàng.

“Anh Phong, anh đến rồi.”

Cô gái cất giọng nhẹ nhàng như chuông gió.

Kỷ Phong ngồi xuống bên cô ấy, dịu dàng hỏi han:

“Hôm nay cảm thấy thế nào? Đi dạo có thoải mái hơn chút không?”

“Đỡ nhiều rồi, nhưng anh nè…có thể đến thăm em thường xuyên hơn không?”

Cô nắm lấy tay áo anh, nũng nịu.

“Anh hứa rồi mà. Khi nào không bận sẽ đến ngay.”

Chưa kịp dứt câu, cô gái tên Vũ Nặc đột nhiên nhìn tôi chằm chằm, giọng sắc bén:

“Cô ta là ai?! Sao anh lại đưa người lạ đến?!”

Nói rồi cô ta kéo chăn trùm kín, trốn sau lưng anh ta.

“Anh Phong, em nhớ là chúng ta đã thống nhất – Vũ Nặc chưa sẵn sàng gặp người ngoài.”

Y tá cũng cau mày.

Kỷ Phong khẽ vỗ tay tôi ra hiệu tiến lên:

“Vũ Nặc, cô ấy không phải người ngoài. Cô ấy là…”

Chưa nói hết, Vũ Nặc đã òa khóc, la hét ầm ĩ.

Y tá vội vàng đưa cô ấy vào lại.

“Anh Phong, em không muốn! Đừng đưa người phụ nữ lạ đến nữa!”

Kỷ Phong ôm chặt cô ấy vào lòng, rồi ra hiệu cho tôi tránh đi.

Tôi bỗng thấy khó xử và lạc lõng.

Một cô gái xinh đẹp, yếu đuối, rõ ràng là người yêu anh ta.

Vậy anh đưa tôi tới đây… để làm gì?

Tôi quay người chạy ra ngoài, cổ họng nghẹn ứ.

Lúc đó, tôi mới nhìn thấy tấm bảng trước cổng:

“Viện điều dưỡng núi Kỷ Long”

Nơi này yên tĩnh, rợp bóng cây, suối róc rách chảy.

Hoàn toàn là cảnh sắc của viện điều dưỡng hạng sang.

Tôi cứ thế đi lang thang, vô định theo dòng suối.

Chợt nhận ra – mình bỏ quên điện thoại trên xe.

Tôi cũng không còn nhớ đường về nữa.

Mặt trời dần khuất sau núi, gió lạnh ùa đến.

Chết rồi… không biết Kỷ Phong có phát hiện ra tôi chưa.

Tôi cố gắng tìm lối, vừa đi vừa run.

Tôi tức – tức sếp mình quái gở, lại kéo tôi đi gặp bạn gái vào cuối tuần, chẳng lương thưởng gì.

Nghĩ đến đây, bao ấm ức dồn lên, tôi bật khóc nức nở.

Ngay lúc ấy, sau lưng vang lên giọng nói trầm ấm:

“Xin lỗi, em khóc xong chưa? Là lỗi của tôi… vì quá vội vàng.”

Anh là sếp, không phải giáo viên chủ nhiệm!

Đi không gây tiếng động là kỹ năng gì vậy?!

Tôi xấu hổ muốn chui xuống đất.

Anh ta đưa khăn giấy và điện thoại cho tôi:

“Lau nước mắt đi. Tôi đưa em về.

Lần sau đừng chạy lung tung, tìm mãi không thấy, tôi lo đấy.”

Tôi lưỡng lự một chút rồi vẫn nhận lấy khăn.

Anh ta cởi áo khoác, khoác lên vai tôi:

“Núi lạnh đấy, mặc vào đi.”

Áo hơi rộng, che kín tay tôi, đúng kiểu “bạn trai” quá khổ.

Anh ta nắm lấy ống tay dài, nhẹ kéo tôi đi theo con đường mòn.

Dù trong lòng tôi vẫn đầy nghi vấn, nhưng anh ta không nói – tôi cũng chẳng biết nên hỏi gì.

Cứ thế, đi trong im lặng cho đến khi thấy ánh đèn xe sáng choang.

Anh mở cửa xe cho tôi, bật sẵn điều hòa ấm.

Sau khi vào ghế lái, anh còn cúi người giúp tôi thắt dây an toàn.

Cánh tay anh lướt qua mặt tôi, vương mùi dầu gội dịu nhẹ.

Có lẽ là từ cái ôm lúc nãy với cô gái kia.

Tôi bất giác buồn rầu.

Tôi vốn không có tư cách hỏi, nhưng anh lại là người mở lời trước.

“Chu Tiếu Tiếu, em còn nhớ... năm đó dưới mưa, hoa anh đào rơi không?”

Chương tiếp
Loading...