Hà Tổng Thích Tôi Thật Sao

Chương 4



15

Văn phòng đột nhiên chìm vào im lặng.

Một lúc sau, Hà Thời Yến mới chậm rãi mở miệng: “Vừa nãy… mấy lời đó…”

Chưa đợi anh nói xong, tôi đã vội vàng khẳng định lập trường: “Sếp yên tâm, tôi tuyệt đối không để bụng đâu ạ. Tôi làm sao có thể xứng với sếp được chứ!”

Vừa dứt lời, gương mặt Hà Thời Yến liền sa sầm xuống.

Tôi thấy không ổn, định chữa lại thì anh đã nói: “Cô xứng.”

“Hả?”

Tôi tưởng mình nghe nhầm.

“Mấy lời đó… có thể coi là thật.”

Vành tai anh ửng đỏ, nhưng ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc.

“Chúc Mộng, cho tôi một câu trả lời, được không?”

Tôi véo mạnh vào tay mình — đau thật, vậy tức là tôi không mơ.

Tim tôi đập loạn, đầu óc quay cuồng. Hà Thời Yến — Hà quỷ — thích tôi?

Cú sốc này nối tiếp cú kia, tôi mơ màng không biết mình rời khỏi văn phòng bằng cách nào.

Tiểu Nguyên vẫy tay trước mặt tôi: “Mộng Mộng, cậu đứng thừ ở cửa làm gì thế?”

“Anh ấy… tỏ tình với tớ.”

“Ai cơ! Sao chưa nghe cậu nói bao giờ?”

“Sao anh ấy lại thích tớ được nhỉ?” Tôi vẫn còn chưa tin nổi.

Tiểu Nguyên nhìn về phía văn phòng, rồi chợt hiểu ra: “Đừng bảo là… cậu sắp thành phu nhân tổng tài… ưm ưm ưm!”

Tôi bịt miệng cô ấy lại, cái miệng này mà để lan ra ngoài là cả công ty biết mất!

Vài ngày sau, tôi viện cớ bị bệnh xin nghỉ, không dám đến công ty.

Cầm gương nằm trên giường, tôi vừa hồi hộp vừa rối rắm.

Tại sao Hà Thời Yến lại thích tôi?

Tôi chẳng có tiền, nhan sắc cũng bình thường.

Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ còn mỗi khả năng: anh ta muốn bóc lột lao động miễn phí!

Nhưng cũng không đúng — anh ta vừa có tiền vừa có sắc, lại đối xử không tệ, chẳng phải là tôi lời à?

Không, tôi điên rồi sao mà dám yêu Hà quỷ chứ!

Cuối cùng cũng hết hạn nghỉ, tôi đeo khẩu trang, đội mũ, trang bị kín mít bước vào công ty.

“Trợ lý Chúc, tài liệu này cần sếp ký.”

“Ôi, tự nhiên đau bụng quá, cô mang giúp tôi nhé!” Tôi ôm bụng, chạy thẳng vào nhà vệ sinh trốn.

Đến giờ ăn trưa, Hà Thời Yến vừa ra khỏi phòng làm việc.

“Chúc…”

Tôi hoảng hốt kéo ngay Tiểu Nguyên: “Cậu không bảo muốn ăn thịt nướng à? Tớ mời, nhanh lên, muộn là phải xếp hàng đấy…”

“Nhưng tớ chưa—ưm ưm.”

Tôi không cho cô ấy nói thêm mà lôi đi thẳng.

Vài phút sau, Tiểu Nguyên nhìn bát mì bò trước mặt, mặt đờ ra.

“Thịt nướng đâu?”

“Có đồ ăn là tốt rồi, còn kén chọn gì.”

“Thế cậu có nhận lời tỏ tình của sếp không?”

“Khụ, khụ khụ— tất nhiên là không! Anh ta chắc chỉ đùa thôi.” Tôi dáo dác nhìn quanh, may mà không ai nghe.

“Haizz, tớ thấy sếp cũng đáng thương phết.”

“Đáng thương gì?”

“Thích một người chậm hiểu như cậu, tỏ tình xong còn bị cho là nói đùa, thế có tội không?”

“Sao anh ta có thể thích tớ được?”

“Ơ, tớ mới là người trong cuộc đây nhé! Lúc cậu ngất, Hà quỷ bế cậu ra khỏi phòng họp luôn đấy, còn ở lại trông cậu suốt. Nghe chú Lý bảo anh ta mua một đống đồ ăn, bị đứa trẻ đâm ngã đổ hết, sợ cậu tỉnh lại khó chịu nên tự pha đường cho cậu uống.”

Tiểu Nguyên càng nói càng hăng, đập cả đũa xuống bàn.

“Với lại, lần nào tăng lương mà chẳng có phần cậu? Hà quỷ còn chỉnh giờ chấm công muộn hơn, sợ cậu không kịp điểm danh. Bao nhiêu thư ký trước cậu làm chưa đầy hai tháng đã bị sa thải, chỉ có cậu ở bên anh ta tám tháng mà vẫn yên ổn. Lần này mà cậu còn không hiểu thì đúng là mù rồi đó, cả công ty ai cũng nhìn ra Hà Thời Yến thích cậu, chỉ có mình cậu là không biết!”

16

Nghe Tiểu Nguyên phân tích xong, tôi cảm thấy bản thân chẳng khác gì một “trà xanh ngược đời”.

Ai mà ngờ mấy biểu hiện đó lại là thích cơ chứ, tôi còn tưởng anh ta chỉ coi tôi như nhân viên làm không công!

Tôi đứng ngẩn người trước máy chấm công, đầu óc toàn là hình ảnh Hà Thời Yến.

Bất ngờ, cổ tay bị nắm lại.

Tôi giật mình định rút tay, nhưng nhận ra ánh mắt anh khẽ tối, bàn tay lại từ từ buông ra.

“Trợ lý Chúc, vào phòng một lát.”

Tôi đã theo sau anh vô số lần, nhưng lần này, bóng lưng ấy lại mang chút nặng nề hiếm thấy.

“Chúc Mộng.”

Đoán được anh định nói gì, tôi vội ngắt lời: “Đ-đợi chút, anh… lại định tỏ tình hả?”

Vừa dứt lời, phía trên vang lên tiếng cười khẽ.

Tôi ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại nơi nốt ruồi lệ nhạt nhòa ở khóe mắt anh — đúng chuẩn gu tôi thật rồi.

“Chúc Mộng, tôi chưa từng yêu ai, cũng không biết nói lời ngọt ngào. Nhưng tôi biết chắc, tôi rất thích em. Khi em bị thương, tôi lo, khi thấy em thân thiết với Tề Phỉ, tôi ghen, chỉ muốn đánh hắn; mà khi em cười, tôi lại thấy vui. Tôi biết lời tỏ tình này khiến em lúng túng, nhưng tôi sợ nếu chậm một bước, em sẽ bị người khác cướp mất.”

“Nếu em đồng ý ở bên tôi, mọi thứ của tôi đều là của em — điện thoại, mật mã, thẻ ngân hàng, két sắt… tất cả. Nhà đứng tên tôi có vài căn, giấy tờ đều để ở biệt thự trung tâm. Sau này cưới rồi, đều là của em. Tôi ở riêng, em khỏi lo chuyện mẹ chồng. Mẹ tôi chắc chắn đứng về phía em, còn bố tôi thì… nghe mẹ hết. Vậy nên, Mộng Mộng, em có bằng lòng ở bên tôi không?”

Ánh nắng ngoài cửa sổ hắt vào, ánh mắt đen sâu của anh như phủ một tầng sáng dịu. Anh nắm tay tôi, đặt lên ngực mình — nhịp tim mạnh mẽ dội vào lòng bàn tay, tôi còn cảm nhận được cơ thể anh khẽ run vì hồi hộp.

Tôi thừa nhận, tôi tham tiền cũng tham sắc.

“Hà Thời Yến, anh cúi xuống chút, tôi nói cho anh câu trả lời.”

Anh ngoan ngoãn cúi người, như một chú chó lớn nghe lời.

Tôi kiễng chân, khẽ vòng tay qua cổ anh.

Môi chạm môi, tim cũng run lên.

Tôi nhắm mắt lại.

Như có công tắc được bật, Hà Thời Yến tiến thêm một bước, vòng tay siết chặt eo tôi.

Nụ hôn của anh vụng về nhưng dịu dàng, mang theo hơi thở lạnh mát của gỗ, quấn quanh lấy tôi.

Gió ngoài cửa khẽ lay, lá cây xào xạc, hòa cùng nhịp tim rối loạn.

Hơi thở anh rơi bên tai, tóc lùa qua cổ khiến tôi buồn đến bật cười khúc khích.

“Chúc Mộng, anh yêu em.”

Giọng anh khàn khàn, mang theo chút run rẩy.

“Hà Thời Yến, em cũng yêu anh.”

17[Ngoại truyện]

Sau khi xác định quan hệ, Hà Thời Yến lập tức đưa tôi về ra mắt bố mẹ.

“Thấy chưa, tôi nói mà, thằng này chẳng có ý tốt gì, nhìn một cái là biết rồi.”

Bà Hà cười như hồ ly, tựa vào vai ông Hà.

“Khụ, khụ, có con ở đây mà em.”

Ông Hà khẽ ho một tiếng, ra hiệu vợ chú ý lời nói.

“Còn anh, bày ra cái mặt đưa đám đó làm gì, coi chừng dọa con dâu chạy mất!”

Nghe vợ nói, ông Hà lập tức nở nụ cười tươi: “Con dâu à, sau này nó mà dám bắt nạt con, cứ tới tìm hai bác, hai bác thay con dạy nó.”

“Dạ được ạ.” Tôi cười đáp.

Đến lượt Hà Thời Yến gặp bố mẹ tôi thì lại nhát như chuột, chẳng dám vào nhà.

Anh tìm hiểu sở thích của bố mẹ tôi từ sớm, quà mang theo nhiều đến mức suýt chặn lối vào.

May mà kết quả cũng khá ổn.

Đám cưới được tổ chức long trọng.

Hà Thời Yến xin nghỉ phép nguyên tháng để đi tuần trăng mật.

Công việc tạm giao cho “công cụ chúc mừng” — Tề Phỉ và Tiểu Nguyên.

Ánh hoàng hôn buông, ánh nắng xuyên qua tầng mây, nhuộm đỏ cả bầu trời, rọi xuống mặt biển lấp lánh như dát đầy ngọc.

Tôi nằm gọn trong vòng tay anh trên chiếc sofa mềm, cảm nhận hơi nóng rực quanh eo.

Môi anh ấm, mang theo dòng điện tê dại, vừa tách ra lại lập tức tìm đến, đầu lưỡi quấn quýt, tấn công dồn dập.

Ánh đèn vàng dịu hắt xuống, vừa ấm vừa cháy bỏng.

Tôi bực bội đấm nhẹ vào lưng anh: “Vừa nãy không phải nói là lần cuối sao!”

Anh cúi đầu, trong ánh sáng ấm áp, đôi mắt tôi phản chiếu gợn sóng mờ.

Cổ họng anh khẽ động, môi lại phủ xuống, bàn tay siết chặt lấy eo tôi.

“Ừ, lần cuối cùng thôi.”

Tôi lườm anh, hai tay vòng qua cổ, kéo anh sát hơn.

“Đồ lừa đảo!”

Hết —

Chương trước
Loading...