Hạ Hạ Biết Ta Vẫn Còn Yêu

Chương 6



Khi ấy, hạ nhân lơ là canh gác, để sói hoang xông vào phòng, suýt nữa tha Nam Nam đi.

May sao Tiểu Bắc đang luyện chữ bên tường ngăn, nghe động chạy đến, liều mạng vật lộn với sói dữ, cuối cùng đánh chết nó.

Tay phải Tiểu Bắc bị thương nặng, đại phu nói cả đời khó mà cầm bút lại.

Nhưng đứa nhỏ ấy ý chí kiên cường, thương chưa lành đã bắt đầu tập viết tay trái, nét chữ chẳng hề thua kém.

Từ nhỏ đến lớn, hạ nhân trong phủ vẫn hay kể cho Nam Nam nghe chuyện đó.

Trong lòng con bé, Tiểu Bắc là người ca ca duy nhất… không ai thay thế được.

Thấy Nam Nam sốt ruột muốn đi tìm Tiểu Bắc, lúc này ta mới từ từ bước lên, gọi Cố Huệ và Cố Diễm dừng lại.

Hai đứa cung kính hành lễ, gọi một tiếng "mẹ".

Ta không đáp, nụ cười cũng nhạt nhòa như sương sớm.

“Có chuyện gì, vào trong rồi nói.”

14

Không ngờ nhà họ Cố lại gặp phải nhiều biến cố đến vậy.

Bên nhà mẹ đẻ của Cố phu nhân vốn phụ trách phân phát lương cứu tế, bị tra ra có hành vi tham ô, cả nhà đều bị tống giam. Kết cục tốt nhất… cũng chỉ là lưu đày.

Hài tử của Cố phu nhân… cũng không còn.

Thật lạ thay, hạn hán kéo dài năm năm đều không sao, vậy mà chỉ sau một trận mưa, đứa bé ấy lại không qua khỏi.

Cố phu nhân từ đó hóa điên, đêm tuần thất của con trai lỡ chân rơi xuống giếng sâu, lúc được phát hiện thì đã tắt thở.

Cố Duy Trọng bị liên đới vì Thượng thư phủ, bị cách chức từ trên xuống dưới.

Hắn dứt khoát bán sạch nhà cửa ở kinh thành, không lâu sau, đưa các con trở về quê cũ ở Giang Nam.

Nếu không có gì thay đổi, tiền đồ của Cố Dục và Cố Hoán… đã có thể nhìn rõ đến tận đáy.

Còn Cố Huệ và Cố Diễm đến Lâm phủ, vốn chỉ là muốn xin một công việc.

Biết bao thiếu niên tài tuấn, cuối cùng cũng không thoát khỏi sự tầm thường của bản tính con người.

Nhưng Lâm phủ cũng có quy củ của Lâm phủ.

Ta từ chối lời cầu xin ấy, chỉ trao cho bọn họ một bức thư tiến cử vào Thư viện Giang Nam.

Có vào được hay không… là dựa vào chính bọn họ.

Những ngày sau đó, mỗi lần quản gia đến báo có người đến thăm, ta đều quá mức căng thẳng.

Ta sợ Cố Duy Trọng lại đến, nhắc lại chuyện xưa.

Sợ hắn mượn danh nghĩa Lâm phủ, làm điều bất chính tại đất Giang Nam.

Chỉ là, lần này… ta nghĩ nhiều rồi.

Hắn mua hai căn nhà sát bên từ đường họ Cố, cải tạo thành học đường, thu học trò thôn quê, dạy học lấy học phí rất rẻ.

Cố Duy Trọng còn kiêm việc viết thư, bán thư họa.

Những việc xưa kia hắn chẳng buồn ngó đến, nay lại hóa từng đồng lẻ, từng mảnh bạc vụn, đều đặn gửi đến Lâm phủ.

Khi xưa, ta và hắn quen nhau trong học đường ở thành Tô Châu.

Cố Duy Trọng không học thuộc được bài, bị tiên sinh phạt đánh lòng bàn tay.

Ta đứng cạnh xem vui, bẻ đôi củ khoai nướng nóng hổi đưa hắn một nửa, còn rủ rê hắn nói xấu tiên sinh cùng mình.

Nào ngờ, tiên sinh ấy… lại chính là phụ thân hắn.

Cả đời này, người khiến ta sợ không nhiều… phụ thân hẵn là một, phụ thân ta là hai. Ông cứ ba hôm hai bữa lại mời ông ấy đến phủ dạy ta học.

Vậy nên mới có thêm nhiều lần ta gặp được Cố Duy Trọng.

Khi còn ở kinh thành, ta hay nhớ về ngày ấy. Bởi thanh mai trúc mã là hồi ức đẹp đẽ nhất, ta luôn ngỡ… có thể làm phai nhạt mọi đắng cay.

Nhưng về lại Giang Nam rồi, cũng rất lâu… ta chẳng nhớ đến nữa.

E rằng, sau này cũng chẳng nhớ lại nữa đâu.

Vào tháng Chín, trong không khí thoảng mùi thơm ngào ngạt của hoa quế.

Ta nắm tay Nam Nam, đứng trước cửa Lâm phủ, chờ bảng danh sách Hương Cống được công bố.

“Mẫu thân ơi, ca ca Tiểu Bắc thi đậu không? Huynh ấy còn hứa dạy Nam Nam làm diều nữa!”

Tuy ta cũng hồi hộp, nhưng trong lòng vẫn đầy niềm tin nơi Tiểu Bắc.

Vừa định nói đôi lời trấn an, thì từ xa đã vang lên tiếng trống chiêng, theo sau là tiếng người hò reo.

“Dán bảng rồi! Dán bảng rồi!”

Từ các ngõ xóm, không ít người kéo ra xem náo nhiệt.

Trong đám đông, ta liếc mắt liền thấy Cố Duy Trọng… chẳng ngờ Cố Dục, Cố Hoán cũng có mặt.

Nhưng lúc ấy, ta chẳng còn bận tâm.

Khi tiểu đồng của Lâm phủ hớt hải chạy đến, lòng ta thoắt nghẹn lại, mồ hôi tay cũng túa ra.

Nó ngẩng đầu lên, nét mặt rạng rỡ: “Đỗ rồi ạ! Thiếu gia nhà ta đỗ rồi!

Thủ khoa, Giải nguyên!”

Lâm phủ lập tức nhộn nhịp.

Gia nhân vội vàng treo đèn kết hoa, quản gia chuẩn bị tiền lẻ để phát trước cổng.

Nam Nam chạy khắp nơi theo náo nhiệt.

Chỉ riêng ta, lặng lẽ đứng yên. Vì ta biết, Tiểu Bắc đã phải trả giá bao nhiêu, mới xứng đáng với tất cả hôm nay.

Tưởng đâu Tiểu Bắc chưa về ngay, ta vừa định dắt Nam Nam quay vào phủ, liền thấy một thiếu niên tuấn tú cưỡi ngựa phi tới.

Tiểu Bắc vốn luôn điềm đạm, vậy mà càng lại gần, mắt nó lại đỏ hoe.

“Kìa, ca ca Tiểu Bắc về rồi!”

“Là thiếu gia! Thiếu gia nhà ta về rồi!”

“Mau nhìn kìa, Giải nguyên của Lâm phủ, kỳ tài trăm năm có một!”

“Mới mười ba tuổi đã là Giải nguyên, tương lai không thể đo lường!”

Tiểu Bắc bước thẳng đến trước mặt ta, đem vinh quang cùng tôn trọng, đều dâng lên cho ta.

Nay nó đã cao hơn ta nửa cái đầu, dung mạo non nớt thuở nào nay đã chững chạc hẳn.

Ta muốn đưa tay vuốt lại mái tóc bị gió thổi loạn.

Chưa kịp nâng tay, Tiểu Bắc “phịch” một tiếng quỳ xuống, dập mạnh ba cái đầu.

“Hài nhi có ngày hôm nay, đều là nhờ mẫu thân dạy dỗ. Từ nay trở đi, đổi lại là con bảo hộ mẫu thân, bảo hộ muội muội và tổ mẫu, bảo hộ ngôi nhà này.”

Nam Nam vốn là cái đuôi nhỏ theo sau Tiểu Bắc, cũng bắt chước nó quỳ xuống trước ta, lí nhí nói: “Mẫu thân ơi, Nam Nam cũng bảo hộ người nữa!”

Thiệt tình, ta chỉ cúi đầu một cái… mà giọt nước mắt giấu bao lâu, rốt cuộc cũng rơi rồi.

Ta vội lau nước mắt, chỉ tay về phía trời nam.

Tiểu Bắc hiểu ý, xoay người, trịnh trọng vái ba lạy. Khi nó ngẩng đầu, bên má đã có vệt nước dài do lệ tràn.

Gió thổi qua, mây tạnh trời quang.

Ta tin rằng, mẫu thân của Tiểu Bắc… nơi chín suối cũng đang vì nó mà cảm thấy kiêu hãnh.

Chương trước
Loading...