Hạ Hạ Biết Ta Vẫn Còn Yêu

Chương 5



Miếng ngọc kia chất ngọc không tệ, nhưng chạm khắc thô vụng, giá trị cũng giảm đi không ít.

“Chi Hạ!” Giọng hắn run lên, mặt mày không dám tin. “Chẳng lẽ nàng quên rồi sao? Đây là tín vật đính ước mà nàng tặng ta!”

Ta lặng lẽ nhìn hắn một cái. Sao có thể quên?

Ấy là khối ngọc tốt nhất trong kho, ta tuyển chọn kỹ càng, mất mấy đêm mới đích thân khắc xong.

Trước khi Cố Duy Trọng lên kinh ứng thí, ta đem ngọc đã khai quang ấy trao cho hắn.

Một là cầu cho hắn thi đậu vinh quy. Hai là mong hắn bạc đầu chẳng phụ ta.

Khi ấy ta quá tham lam, chẳng hiểu lòng người luôn có tiếc nuối.

Cố Duy Trọng bị ta thúc ép tháo ngọc xuống, nhưng vẫn siết chặt trong tay không buông.

“Chi Hạ, vì ta, mấy năm nay làm trắc thất, nàng đã chịu nhiều ấm ức. Nhưng ta thề, lòng ta chưa từng đổi thay, trong tim chỉ có nàng. Nàng mang theo con gái về kinh với ta, có được không? Ta thề, con gái để nàng nuôi, lần này sẽ không ai chen vào nữa, nàng tin ta…”

“Muộn rồi.” Ta lạnh giọng cắt ngang, chỉ vào hộp gỗ chứa dược liệu, giọng trở nên sắc bén: “Cố Duy Trọng, ngươi thật sự không biết, Cố phu nhân cầu thứ thuốc này là để làm gì sao?”

Hắn sững người.

Bốn đứa con sau lưng cũng ngơ ngác chẳng hiểu.

Thân thể Cố phu nhân xưa nay như hố không đáy, dẫu lấy thuốc làm cơm ăn, bọn chúng cũng chẳng thấy có gì khác thường.

Cho đến khi ta nhả ra từng lời: “Thứ dược này, giá một ngàn lượng, nhưng không thể cứu người đã chết. Công dụng lớn nhất… là an thai.”

Ta ngừng lại một khắc, rồi cười nhạt như gió lạnh: “Cố phu nhân… mang thai rồi.”

Hoán nhi vô tâm, vừa nghe liền mừng rỡ muốn bật dậy, bị Dục nhi sắc mặt lạnh tanh kéo tay ghìm lại.

Cố Duy Trọng tay run lên, miếng ngọc trong tay tuột khỏi kẽ tay, rơi xuống đất, vỡ thành từng mảnh.

11

Sau khi Cố Duy Trọng đưa các nhi tử trở về kinh, cuộc sống của ta cuối cùng cũng yên ổn trở lại.

Ngày Tôn đại tỷ lên đường, ta chuẩn bị cho nàng một xe đầy đặc sản Giang Nam.

Dĩ nhiên, không thể thiếu bánh Hồ và thịt khô mà nàng yêu thích.

Nhìn bóng lưng nàng phóng xe rời đi đầy phóng khoáng, trong lòng ta hiểu, kiếp này e khó mà gặp lại.

Một đời người thì ngắn, nhưng từ kinh thành đến Giang Nam… con đường ấy lại quá dài.

Hiện giờ mẫu thân ngày ngày mang Nam Nam bên người, món ngon vật lạ, từ khắp đông tây nam bắc cứ như nước chảy không ngừng đổ về Lâm phủ.

Người còn truyền lời ra ngoài: toàn bộ Lâm phủ sau này, sẽ để lại cho Nam Nam thừa kế.

Là Nam Nam… chứ không phải ta.

Dù người vẫn để ta theo các quản sự học việc kinh doanh, nhưng rõ ràng, người chưa từng định giao Lâm gia cho ta.

Bởi ta khiến người thất vọng, không chỉ một lần.

Điều ta có thể làm, là để người bớt bận lòng. Và trước khi Nam Nam trưởng thành, giúp con thu xếp vững vàng mọi thứ.

Điều khiến ta bất ngờ nhất, là Tiểu Bắc.

Sau khi được các danh y ở Giang Nam chữa trị nhiều lần, khả năng nói chuyện của nó dần phục hồi.

Sinh nhật mẫu thân năm nay, Viện trưởng Thư viện Giang Nam đích thân đến chúc thọ.

Thấy bài chúc phúc Tiểu Bắc viết tay, ông nhất quyết thu nhận làm đệ tử cuối cùng. Đối với Tiểu Bắc, đó là đại tạo hóa.

Phải biết rằng, người đệ tử cuối cùng trước đó của viện trưởng… nay đã làm đến chức Tể tướng.

Dù bận việc học, Tiểu Bắc vẫn không quên rèn tay nghề làm mộc.

Đồ chơi trong phòng Nam Nam, từ chuồn chuồn tre, con quay, cho tới ngựa gỗ, tất cả đều do nó tự tay chế tác.

Trong Lâm phủ, chẳng ai mà không yêu mến Tiểu Bắc.

Còn tin tức từ kinh thành, là do đoàn xe của Cố phủ mang đến Tô Châu.

Cố Duy Trọng sai Cố Hoán đem hồi môn của ta trả về, những thứ đã dùng như vàng bạc, dược liệu, cổ vật v.v., hắn cho người định giá rồi viết giấy nợ.

Ngay trước mặt Cố Hoán, ta xé vụn tờ giấy ấy.

Ta không muốn vướng thêm gì với Cố Duy Trọng nữa.

Hơn nữa, dù có phong quan nhất phẩm, đời này hắn cũng không trả nổi số bạc đó.

Cố phu nhân tháng trước đã hạ sinh một nam hài, nhưng thân thể bị mẫu thân liên lụy, thuốc còn uống nhiều hơn sữa.

Cố phu nhân chạy đôn chạy đáo cầu y tìm thuốc, Cố phủ rối loạn không ai chủ quản.

Bọn nha hoàn lười biếng, móc ngoặc, bỏ túi riêng diễn ra như cơm bữa. Sổ sách phòng bếp rối tinh rối mù, bữa ăn thì lúc mặn lúc nhạt.

Triều phục của Cố Duy Trọng bị giặt ủi không cẩn thận, còn bị tố lên ngự sử.

Đây hình như là lần đầu tiên Cố Hoán nói với ta nhiều lời như thế.

Ta thấy dáng vẻ nó gầy đi không ít, nhưng tinh thần vẫn ổn… nghe nói đã vào quân doanh rồi.

“Còn đại ca… đại ca bị hủy hôn rồi.” Nói đến đây, mặt Cố Hoán đầy căm phẫn.

Vì muốn tính đường cho con trai, Cố phu nhân thậm chí còn định nạp thiếp cho Cố Duy Trọng, rồi chuyển cả danh nghĩa của bốn nhi tử sang người thiếp ấy.

Tin lan ra, Đại lý tự khanh lập tức hủy hôn với Cố Dục. Cố Dục trở thành trò cười ở kinh thành, liền xin đi trấn giữ Lĩnh Nam.

Khí hậu không hợp, ba tháng đầu nó phát bệnh liên miên. Chợt ta nhớ lại, trước đây phủ ta từng nhận một hộp trà, một xấp vải, bên trong còn có hai con tò he đất nặn.

Không rõ ai gửi, nên vẫn cất ở kho.

Nay nghĩ lại, đó toàn là đặc sản Lĩnh Nam.

Im lặng hồi lâu, ta sai quản gia đưa Cố Hoán xuống nghỉ ngơi.

“Phải rồi, mẫu thân, còn một việc…” Cố Hoán mang đến một ít hương cao và vải vóc đang thịnh hành ở kinh, nhưng thấy sắc mặt ta nhàn nhạt, nó liền đỏ mặt, cúi đầu.

“Con có thể… nhìn muội muội một chút được không?”

12

Không may, mẫu thân ta lúc ấy đang đưa Nam Nam và Tiểu Bắc lên biệt viện trên núi nghỉ dưỡng. Cố Hoán đành thất vọng lên đường hồi kinh.

Ngay sau đó, phương Bắc rơi vào đại hạn kéo dài suốt năm năm, bách tính ly tán, nhiều kẻ đành phải làm giặc cướp để sinh tồn.

Lương thực cứu tế triều đình ban xuống, bị từng lớp quan lại vơ vét, đến tay dân đen thì chẳng đủ nấu một bát cháo loãng.

Ta lo cho vợ chồng Trương đại nương, sai người lên đường đón về.

Chẳng ngờ lại nhận tin dữ.

Trong đám dân đói có kẻ đã đến mức "ăn thịt con mình", Trương đại nương hẳn nhớ tới Tiểu Bắc, liều mạng cứu giúp.

Cuối cùng cả hai vợ chồng đều chết dưới tay đám người cùng đường ấy. Từ hôm đó, Tiểu Bắc thường xuyên thức trắng đêm đọc sách.

Lần đầu chứng kiến cảnh người ăn thịt người, có lẽ đã khiến nó hiểu được rằng: trên đời này, có những việc cần phải làm và nhất định phải có người làm.

Dân chạy nạn ùn ùn kéo đến, Giang Nam cũng bắt đầu hỗn loạn.

Các thương nhân được tin sớm đã âm thầm tích trữ lương thực, định chờ dịp bán giá cắt cổ.

Ta mang theo tín vật của mẫu thân, tập hợp bốn đại thương tộc ở Giang Nam.

Định kiến của thế nhân là ngọn núi lớn… người ta bảo thương nhân chỉ trọng lợi, nhưng chúng ta cũng có tấm lòng vì thiên hạ.

Rất nhanh, lấy Lâm gia làm đầu, bốn đại thương hộ cùng lúc mở kho phát lương.

Giá gạo được kéo về thời điểm trước hạn hán, dân chạy nạn còn có thể lấy công đổi lương thực.

“Sở Hồ đủ, thiên hạ đủ.”

Lương kho thiên hạ… Giang Nam, đã được giới thương nhân giữ vững.

Tấm hoành phi đề bút ngự "Nhân Thương" và phần thưởng từ hoàng thượng, được Tổng đốc Giang Nam đích thân đưa tới.

Tiễn Tổng đốc rời phủ, ngoài cổng, ta mơ hồ nhìn thấy một bóng người quen thuộc.

Tựa như Cố Duy Trọng.

Ngẩng đầu nhìn lại… đã chẳng còn ai.

13

Nam Nam năm tuổi, nghịch ngợm trêu mèo chọc chó, một mình khuấy động Lâm phủ, chẳng khi nào vắng tiếng cười.

Phu nhân tri phủ mấy lần ngỏ ý muốn nhận con làm nghĩa nữ.

Chẳng qua con trai bà bị Nam Nam bắt nạt đến sợ khiếp, chuyện ấy mới thôi.

Tiểu Bắc dạo này đang chuẩn bị ứng thí Hương Cống tại thư viện. Mới mấy ngày không gặp, Nam Nam đã nháo đòi tìm huynh.

Mẫu thân mắc bệnh ở chân, không xuống giường được, ta lại đang kiểm kê sổ sách, đành sai quản gia đưa con sang.

Chẳng ngờ quản gia chưa đi lâu đã quay về.

Báo rằng: ngoài phủ, Nam Nam bị người chặn lại.

Tim ta khẽ siết lại, nhớ đến bóng dáng từng nghi là Cố Duy Trọng, liền vội bước ra cửa lớn.

Từ xa đã nghe giọng Nam Nam trong trẻo vang lên: “Các người không phải ca ca của ta, Tiểu Bắc ca ca mới là ca ca của ta!”

“Nam Nam, chúng ta là huynh muội cùng một mẹ sinh ra, sao muội có thể thân với người ngoài như thế?”

“Đúng đó, muội xem này, Tứ ca mang về cho muội trống bỏi từ kinh thành, thích không?”

Lại gần mới nhận ra là Cố Huệ và Cố Diễm, chẳng biết đã đến Giang Nam từ khi nào.

“Không đẹp bằng Tiểu Bắc ca ca làm.” Nam Nam vốn được mẫu thân và Tiểu Bắc cưng chiều, quen mắt với đồ tốt, những thứ tầm thường sao lọt nổi vào mắt con bé.

Cố Huệ cố nhẫn nại: “Nam Nam, nhưng bọn huynh có thể bảo vệ muội!”

“Đúng rồi, nếu ai dám bắt nạt muội, bọn huynh quyết không bỏ qua!”

Nam Nam bĩu môi làm mặt quỷ.

“Xạo ke! Tiểu Bắc ca ca mới lợi hại, huynh ấy từng đánh chết một con sói!”

Cố Huệ và Cố Diễm bán tín bán nghi.

Bọn họ nào biết… nếu năm đó không có Tiểu Bắc,

Nam Nam hôm nay đã chẳng thể an ổn đứng trước mặt họ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...