Hạ Hạ Biết Ta Vẫn Còn Yêu

Chương 4



Còn mẫu thân ta, dẫu ngồi yên cũng có thể làm Giang Nam chao đảo ba phần… Lâm lão phu nhân.

Những người này, ta phải mất nửa đời mới nhìn rõ, mà bà thì chỉ cần một cái liếc mắt.

“Ta nói rõ ràng tại đây, cho dù chính Chi Hạ đến, cũng đừng mơ mang bất cứ thứ gì rời khỏi Lâm phủ. Nó từng hồ đồ, si mê kẻ bạc tình như ngươi, sinh ra cả ổ lang sói vong ân phụ nghĩa. Nhưng ta, thì không hồ đồ! Cút ngay khỏi mắt ta… Chi Hạ?!”

Cố Duy Trọng và bọn trẻ đồng loạt xoay người lại, ánh mắt mừng rỡ còn chưa kịp hiện rõ, đã bị muôn phần phức tạp nuốt mất.

“Chi Hạ, sao nàng có thể mang con về Giang Nam mà không nói lời nào? Nàng có biết ta… và bọn trẻ đã lo lắng cho nàng đến nhường nào không?”

Hoán nhi khẽ nép sau lưng đại ca, Huệ nhi, Diễm nhi cũng theo ánh mắt Dục nhi mà hành động.

Thấy Dục nhi bước lên trước, ba đứa kia mới đồng loạt chắp tay hành lễ.

“Hài nhi xin thỉnh an mẫu thân.”

“Không cần.” Ta bước nhẹ lướt qua bọn họ.

“Mẫu thân của các ngươi là thiên kim Thượng thư phủ, là chính thất của Cố phủ. Nàng ấy ở kinh thành, không ở đây.”

“Chi Hạ, đừng nói những lời giận dỗi ấy nữa. Phải rồi, đứa nhỏ thứ năm ta còn chưa nhìn qua, là bé trai hay là…” Cố Duy Trọng cười làm lành, bước đến đưa tay.

Ta né tránh, bước thẳng đến trước mặt mẫu thân.

Quỳ sụp xuống đất, đầu gối va vào nền đá phát ra tiếng trầm nặng, tựa như toàn bộ năm tháng khổ đau và nhớ thương đều dốc trọn trong cú quỳ này.

“Mẫu thân… Con gái… đã về nhà rồi.”

9

Rời phủ Cố, ta đã đưa bạc cho bà đỡ, dặn bà sớm quay về quê.

Nếu Cố Duy Trọng còn có một chút tâm ý, sai người gọi bà ấy đến hỏi han, thì đến nỗi… hài tử là nam hay nữ, sao có thể không biết?

Trên đường đi hai tháng tuy vất vả, nhưng nhờ có Tôn đại tỷ và Tiểu Bắc thay nhau chăm lo, sữa vẫn đủ đầy, Nam Nam được nuôi trắng trẻo mập mạp.

Ta vừa vén tã, Nam Nam đã toe toét miệng cười với mẫu thân ta.

“Mẫu thân, đây là cháu gái của người, tên gọi Lâm Nam Nam.”

“Họ Lâm? Tốt, tốt lắm.” Khi đón lấy Nam Nam, nét mặt mẫu thân tuy còn nghiêm khắc nhưng cũng dịu đi phần nào.

Ta lặng lẽ thở phào một hơi. Tôn đại tỷ nói đúng, đứa nhỏ này trời sinh đã khiến người ta mềm lòng.

“Con gái?!”

“Là muội muội ư?!”

Cố Duy Trọng và Dục nhi cùng các con vừa nghe, lập tức xúm lại, đều muốn nhìn một chút.

Cố phu nhân có một cháu gái bên nhà mẹ đẻ, da trắng môi đỏ, được cưng chiều hết mực, khiến bọn nhỏ từng ngưỡng mộ không thôi.

Nhưng nhà Thượng thư chẳng mấy thân thiết với chúng, đến mười lần thì chín lần cũng không được gặp mặt.

Nay trong nhà có thêm muội muội, bọn trẻ dĩ nhiên quý như trân bảo.

Hai đứa nhỏ tuổi nhất không hiểu chuyện, chen lấn lên trước, muốn chạm vào bàn tay mũm mĩm của Nam Nam.

Có lẽ lực quá mạnh, Nam Nam hít mũi, sắp òa khóc.

Tiểu Bắc vốn ngoan ngoãn đợi ngoài sảnh.

Nghe thấy tiếng động, chẳng nghĩ gì, xông thẳng vào trong, đẩy hai đứa nhỏ ngã nhào, chắn trước mặt Nam Nam.

Ta sững người. Lần đầu tiên thấy ánh mắt Tiểu Bắc dữ dằn đến thế.

“Ngươi là tên ăn mày từ đâu đến?!”

“Đây là muội ta, chẳng lẽ ta không được nhìn?!” Hai đứa nhỏ không phục, liền xô đẩy với Tiểu Bắc.

“Cái tên ăn mày kia, dám trừng mắt với thiếu gia à?!” Hoán nhi tính khí nóng nảy, lập tức vung roi ngựa, quật thẳng vào mặt Tiểu Bắc.

Từ nhỏ sức nó đã khỏe, roi này nếu trúng thật, tất sẽ toạc da rách thịt.

Ta chẳng kịp nghĩ gì, liền kéo Tiểu Bắc vào lòng.

Cây roi ấy quất thẳng lên cánh tay ta. Dù Hoán nhi đã thu bớt lực, vẫn đau rát như lửa đốt.

Hai đứa nhỏ vốn đang ầm ĩ lập tức im bặt.

Tiểu Bắc lo lắng đến rơi nước mắt, ta biết nó muốn hỏi: “Có đau không?”

Ta khẽ lắc đầu, kéo nó đứng sau lưng.

“Nghiệt tử, nhìn xem ngươi vừa gây ra tội gì!”

Hoán nhi sững người tại chỗ, sắc mặt trắng bệch. Nó vừa định mở miệng, đã bị Cố Duy Trọng đá ngã lăn.

“Chi Hạ, nàng thế nào rồi? Mau để ta xem!” Cố Duy Trọng quả thực lo lắng không giả, suốt những năm qua, phần lớn thời gian trong phủ hắn đều ở bên ta.

Nhưng ta không rõ, vì sao ở cạnh Cố Duy Trọng, ta lại càng lúc càng không vui.

Có lẽ là vì những bài thơ ngẫu hứng, hắn không còn đọc cho ta, mà sai người đưa đến cho phu nhân thưởng thức.

Có lẽ là vào đêm mưa sấm chớp, khi phu nhân phát sốt, hắn vội rời đi, để lại bên giường lạnh cho ta. Là ta quá ngốc, thân là trắc thất, sao có thể ngang hàng cùng chính thê?

Sự tôn trọng của Cố Duy Trọng, từ đầu đến cuối, chỉ dành cho phu nhân Cố.

“Mẫu thân, nhị đệ không cố ý… Là con không quản thúc tốt đệ đệ, người muốn trách phạt, xin cứ trách phạt con.” Dục nhi quỳ trước mặt ta, theo sau là hai đứa nhỏ, cuối cùng Hoán nhi cũng mắt đỏ hoe bò tới quỳ bên cạnh huynh trưởng.

Ta nhìn trưởng tử, đứa giống Cố Duy Trọng nhất, rốt cuộc… lại chính là đứa khiến ta thất vọng nhất.

Ta chẳng giỏi chữ nghĩa, chỉ biết tính toán. Dục nhi nhất định phải học hành xuất chúng như phụ thân nó, thì mới không bị người ta khinh thường.

Ta nghiêm khắc với nó, khi nó mới biết đi đã phải học cầm bút, mới bập bẹ đã phải học thuộc thiên tự văn.

Khi còn nhỏ, Dục nhi ham chơi, từng đẩy tiểu Thế tử xuống hồ khi Cố phủ mở tiệc.

Vương phi nổi giận, suýt chút nữa liên lụy cả gia tộc.

Ta phải lấy món lễ vật sinh thần cuối cùng phụ thân tặng, mới có thể dàn xếp ổn thỏa.

Muốn nó ghi nhớ bài học, đó là lần đầu tiên ta dùng gia pháp với con. Nó khóc đến nấc nghẹn, mà lòng ta đau như dao cắt.

Khi Cố phu nhân tới cầu xin, Dục nhi ôm lấy chân nàng, sống chết không chịu buông.

Ta như hóa thành kẻ tàn nhẫn trong mắt con mình. Giống như hiện tại.

Ta chẳng để tâm đến đám người nhà họ Cố, gọi quản gia tới, bảo quản gia đưa Tiểu Bắc đi sắp xếp nơi ở.

Chỗ ấy, chỉ kém viện của ta và mẫu thân.

Mẫu thân vừa nghe, liền hiểu ý ta, bà ôm Nam Nam, không nói gì. Thế là… ta đã có thêm dũng khí.

“Tiểu Bắc là nghĩa tử của ta, là ca ca của Nam Nam, sau này chính là thiếu gia của phủ Lâm, không được vô lễ.”

Sắc mặt Dục nhi thoáng đỏ lên. Hoán nhi cùng hai đứa nhỏ càng cuống đến quỳ không vững, kéo vạt áo của Cố Duy Trọng, mong hắn mở miệng nói giúp.

Thấy không? Không ai thích thân phận hay đồ vật vốn là của mình lại bị người khác đoạt mất.

Xét về thân phận, bọn chúng mới là thiếu gia của phủ Lâm.

Nhưng người được quản gia và đám hạ nhân vây quanh tiễn đi, lại là một đứa "ăn mày".

Mặt Cố Duy Trọng vẫn còn in dấu năm ngón tay của mẫu thân ta, trông chật vật chẳng khá gì hơn nhi tử.

Hắn vừa định mở lời, thì bị một tiếng hừ lạnh của mẫu thân chặn lại.

Lúc quản gia quay lại chính sảnh, mang theo một chiếc hộp gỗ, bên trong chính là dược liệu mà Cố gia đến cầu xin.

Ta liếc mắt nhìn qua, rồi đưa chiếc hộp đến trước mặt Cố Duy Trọng.

“Đây là dược liệu các ngươi cần, giá thị trường một nghìn lượng. Nhưng phủ Lâm không phải thiện đường. Xin hỏi… các ngươi có mang đủ ngân phiếu không?”

10

Cố Duy Trọng là người thư sinh thanh cao, chẳng thích nhắc đến bạc tiền.

Vậy thì ta sẽ cho hắn hiểu, làm người sống trên đời, một ngày cũng không thể rời khỏi ngân lượng.

Từ củi gạo dầu muối tương giấm trà trong Cố phủ, đến bút mực giấy nghiên của hắn, có thứ nào không tiêu đến hồi môn của ta cơ chứ?

Cố phu nhân tuy là thiên kim Thượng thư, nhưng hồi môn chỉ có thể gọi là tươm tất.

Thành thân hơn mười năm, phần lớn hồi môn của nàng ta đều đổ vào đám cháu bên nhà mẹ đẻ.

Cố Duy Trọng có chức quan tứ phẩm, nhưng một ngàn lượng bạc lúc này cũng không thể lấy ra.

Bởi hiện tại, Cố phu nhân đang cần đúng vị dược này.

Nếu không phải loại thuốc quá hiếm, kinh thành không có, hắn cũng chẳng bước chân đến cửa Lâm phủ.

Hai tai Cố Duy Trọng đỏ bừng như máu.

Ở Lâm phủ…nhà của ta… hắn chẳng còn nói nổi câu gì như “vì đại cục”, hay “biết điều một chút”.

Ta cũng không có ý làm khó, chỉ nhàn nhạt chỉ vào miếng ngọc đeo bên hông hắn: “Vậy thì lấy miếng ngọc đó để đổi thuốc đi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...