Hạ Hạ Biết Ta Vẫn Còn Yêu

Chương 3



“Phì!” Tôn đại tỷ bật cười bên cạnh.

“Lâm nương tử, người hiểu lầm rồi, Trương đại nương với chưởng quầy là người tốt. Biết người sau sinh thân thể yếu, liền giết luôn con gà mái đẻ cuối cùng trong nhà để hầm canh cho người tẩm bổ.” Tôn đại tỷ bưng tới bát canh gà còn bốc hơi nghi ngút trên bàn.

Trên mặt nước canh là lớp mỡ vàng óng.

Gà được hầm nhừ, chỉ cần khẽ lay là thịt rời khỏi xương. Trong canh còn thêm hoàng kỳ, kỷ tử, long nhãn và gừng tươi… toàn là thứ quý.

Hương thơm vừa lướt qua chóp mũi, ta liền cảm thấy cả người nóng lên, nước mắt không kìm được chực trào.

Lần này, ta không gắng gượng nữa, nghe lời Tôn đại tỷ, quyết định lưu lại dưỡng sức thêm mấy hôm.

Thấy ta ít sữa, Trương đại nương còn bảo chưởng quầy ra thôn gần đó mua sữa dê.

Dù từng mở hắc điếm, họ cũng chẳng phải người xấu.

Con trai và con dâu bọn họ vốn hành y cứu người, chẳng may nhiễm đậu mùa mà mất, cháu trai nhỏ sau một trận sốt cao thì chẳng nói được nữa.

Trị bệnh cần dược liệu quý, phí tổn vô cùng cao. Hai vợ chồng già bất đắc dĩ mới nghĩ đến cách làm này.

Đứa nhỏ ấy tên là Lục Bắc, tuy mới bảy tám tuổi mà mặt mũi đã già dặn, như thể chẳng màng thế sự.

Thường ngày nó làm học việc cho một tiệm mộc trong trấn.

Vì không nói được, bị bạn đồng lứa xa lánh, không có lấy một người bạn, nhìn mà xót xa.

Ta nằm không có việc gì, liền bảo nó ngồi bên giường, kể chuyện ru Nam Nam ngủ, nó cũng chăm chú nghe say sưa.

Nơi đây nhiều muỗi, Nam Nam bị đốt nổi nốt đầy người. Không ngờ Tiểu Bắc lại đốt đèn cầy, ngồi trước cửa sổ cả đêm.

Sáng hôm sau nhìn lại, khắp người nó đầy vết muỗi đốt. Tiểu Bắc gãi đến đỏ cả mặt, vẫn chẳng nói một lời.

Trương đại nương bảo không sao, người nhà nghèo không để tâm vẻ ngoài.

Lúc Tiểu Bắc đang ngủ bù, ta lén lấy thuốc bôi cho nó.

Nào ngờ đứa bé ấy tuy không nói được, mà trong mộng lại khẽ gọi một tiếng “mẫu thân”.

Nhìn nó rơi lệ trong mơ, ta mới hay, trên đời này vẫn còn những đứa trẻ có thể yêu thương mẫu thân mà không đòi hỏi điều gì.

Ngày chuẩn bị lên đường, Tôn đại tỷ đã buộc xong xe ngựa.

Tiểu Bắc, cả ngày không thấy bóng, lại bỗng chạy đến, rút ra một chiếc vòng tay gỗ.

Vòng tuy không chạm khắc hoa văn, nhưng được mài nhẵn bóng, trông thấy rõ là có lòng. Trên đó còn đính hai cái chuông gỗ, vừa lắc lên, Nam Nam liền bật cười.

Ta đeo lên cho con, vừa vặn.

Đang định cảm tạ, Tiểu Bắc cúi đầu, lại rút từ tay áo ra một cây trâm gỗ.

Là tặng ta.

“Là tự con làm sao?”

Tiểu Bắc vội giấu hai tay ra sau lưng, nhưng ta vẫn thấy mười ngón tay chi chít vết thương.

Vừa thương xót, lại vừa bối rối. Không biết nên hồi đáp thế nào cho xứng.

Ta có bốn nhi tử ruột thịt, vì muốn lấy lòng Cố phu nhân nhân dịp sinh thần, mà thức đêm học thuộc thi thư, luyện võ gấp đôi.

Còn sinh thần của ta, chỉ có mỗi Cố Duy Trọng nhớ. Nhưng đến năm thứ chín ta ở kinh thành, hắn cũng quên mất.

Từ đó, ta chưa từng nhận được món quà nào nữa.

Ta thay trâm gỗ mới, tiện tay vứt luôn cây trâm cuối cùng mà Cố Duy Trọng từng tặng dưới chân.

Ta giao Nam Nam cho Tôn đại tỷ, nắm lấy tay Tiểu Bắc, nhẹ thổi lên những vết thương sưng đỏ.

“Con muốn đi Giang Nam cùng ta không? Đến đó trị bệnh, đến đó học chữ.”

Nhìn ánh mắt của Tiểu Bắc càng lúc càng sáng, ta nhẹ nhàng ôm chầm lấy nó.

“Ta có linh cảm, Tiểu Bắc sau này nhất định sẽ trở thành niềm kiêu hãnh của mẫu thân con.”

7

Ta đề nghị đưa Tiểu Bắc về Giang Nam trị bệnh. Trương đại nương không những không phản đối, còn lập tức bảo Tiểu Bắc quỳ xuống dập đầu ba cái.

“Đứa nhỏ này theo chúng ta thì chẳng có tiền đồ gì. Nương tử từ kinh thành về Giang Nam, là người có gan có kiến thức, đây là phúc phần của Lâm Bắc nó.”

Khi Trương đại nương gọi ra cái tên “Lâm Bắc”, ta vội vàng xua tay.

“Ta nghĩ các người hiểu lầm rồi, ta không định để nó nhận ta làm mẹ.” Thấy Tiểu Bắc đang nhìn ta, ta lập tức nói thêm: “Tiểu Bắc có mẫu thân của riêng mình, ta nhiều lắm… chỉ tính là nghĩa mẫu.”

Trương đại nương lúc ấy mới thở phào, vỗ mạnh lên vai Tiểu Bắc, tiễn chúng ta lên xe.

Đi được một đoạn xa, Tiểu Bắc mở bọc hành lý.

Tờ ngân phiếu năm mươi lượng ta để lại cho Trương đại nương, bà không lấy một xu, còn đưa thêm mười lượng, nhét hết vào tay Tiểu Bắc.

Ngoài ra còn có một hũ dưa muối, hai gói lương khô, mấy quả trứng luộc chín.

Trương đại nương và chưởng quầy đã dốc hết những gì họ có, gửi gắm vào tay ta.

Thấy Tiểu Bắc cúi đầu, có vẻ luyến tiếc.

Ta an ủi nó, chờ khi Giang Nam ổn định, ta sẽ đón ông bà ngoại nó về đoàn tụ.

Trên đường đi, nhờ có Tiểu Bắc giúp chăm sóc Nam Nam, mà ta nhẹ nhõm đi nhiều.

Vào địa giới Giang Nam, sông ngòi đan chằng chịt, tiếng hô gọi của phu thuyền vang dội, gió mang theo mùi tanh của cá tươi.

Tiểu Bắc dán mặt vào khung cửa sổ, mắt không rời cảnh vật bên ngoài. Tôn đại tỷ cũng là lần đầu xuống Giang Nam, miệng không ngừng trầm trồ.

“Nương tử, người xa nhà bao nhiêu năm như vậy, còn nhớ đường về không?”

Ta nhìn thẳng về phía khu náo nhiệt nhất trong thành.

“Nhớ. Trong thành Tô Châu, cửa phủ lớn nhất, lộng lẫy nhất, chính là nhà ta.”

8

Lâm gia là phú hộ đệ nhất Tô Châu, sau khi phụ thân qua đời, vẫn do mẫu thân ta quản lý mọi việc.

Trước khi Cố Duy Trọng vào kinh, mẫu thân từng muốn để hắn làm rể họ Lâm, để sau này ta tiếp quản gia nghiệp.

Nhưng ta cố chấp, một đi là mười mấy năm không trở lại.

Xe ngựa men theo tường phủ Lâm đi suốt nửa nén nhang, mới tới được cổng chính.

Hai bên cửa có đôi sư tử đá ngồi chầu, mắt sáng như sao. Cánh cửa gỗ sơn son thiếp vàng, từng chiếc đinh chạm vào đều là vàng ròng.

Phía trên là đại hoành phi đề bốn chữ “Lâm phủ”, bút lực cứng cáp, do chính viện trưởng Thư viện Giang Nam đề tặng.

Đừng nói Tiểu Bắc, ngay cả Tôn đại tỷ cũng sững sờ.

Ta nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay Tiểu Bắc.

“Từ nay về sau, nơi này cũng là nhà của con.”

Tiểu Bắc tuy căng thẳng, nhưng hiếm hoi lộ ra vẻ hưng phấn đúng lứa tuổi.

Tôn đại tỷ bảo ta ngồi trong xe nghỉ, để nàng vào phủ báo với mẫu thân.

Lúc này, phía xa ba con tuấn mã phi nước đại tới.

Người cưỡi ngựa đều là thiếu niên, lớn nhất chỉ tầm mười lăm, nhỏ nhất chưa đầy mười tuổi.

Dù dặm trường phong trần, ánh mắt vẫn sáng rực, không giấu được khí khái.

Người dẫn đầu mặc trường bào xanh lam, thắt ngọc đai bên hông, dung mạo như tranh, khí chất thư sinh nho nhã.

Chính là Cố Duy Trọng và bốn vị công tử của Cố phủ… nhi tử của ta.

Ta siết chặt vạt áo, không rõ bọn họ đến vì điều gì.

Ta đã để lại thư, giữa ta và Cố Duy Trọng sớm không còn gì ràng buộc.

Chẳng lẽ… chàng tới đòi con?

Ta nhìn Nam Nam trong lòng, đang lim dim sau khi bú no, vô thức siết chặt tay.

Ta không vội xuống xe, chỉ đứng nhìn lạnh nhạt từ bên cạnh.

Thấy Cố Duy Trọng không đợi thông báo, liền cưỡi ngựa xông thẳng vào Lâm phủ.

Thấy Hoán nhi vung roi ngựa, đánh cả vị quản gia từng nhìn ta khôn lớn.

Ta giận đến bật cười.

Cố gia nhầm rồi… nơi này không phải kinh thành. Không ai có thể vênh váo trong nhà của ta.

Khi ta bế hài tử đi đến chính sảnh Lâm phủ, chỉ nghe một tiếng “bốp” vang lên giòn giã.

Là mẫu thân ta, vung tay tát lệch cả mặt Cố Duy Trọng.

“Ngươi còn mặt mũi tới xin thuốc? Ta chỉ muốn hỏi: ba trăm loại dược liệu quý trong hồi môn của con gái ta, ngươi đã dùng bao nhiêu cho nó, còn bao nhiêu dùng cho chính thê của ngươi?!”

Cố Duy Trọng là quan văn giỏi ăn nói, lúc này lại chẳng phản bác nổi nửa câu.

Ta mím môi, lòng có chút đắng chát. Ta từng nghĩ mẫu thân không biết gì, sợ bà lo lắng, ta đã gả hết nha hoàn hồi môn từ lâu.

Bao năm nay gửi thư về nhà, ta chỉ nói chuyện vui, không nhắc chuyện buồn.

Thế mà một lần Cố Duy Trọng tự đến, liền vạch trần mọi lớp che đậy ta khổ tâm xây nên.

Ta chậm rãi dời ánh mắt khỏi bóng lưng hắn.

Hắn và bọn trẻ đến để cầu thuốc cho Cố phu nhân, không ai đến vì ta.

Ta tưởng sự thật đó sẽ khiến lòng đau nhói. Kỳ lạ thay, trên ngực trái lại trống rỗng. Cảm giác như, trước khi tình yêu phai nhạt, cả chút không cam lòng và uất ức cũng theo đó mà tan biến.

Chương trước Chương tiếp
Loading...