Hạ Hạ Biết Ta Vẫn Còn Yêu

Chương 2



Nhưng khi phát hiện nàng ta muốn đoạt lấy các nhi tử của ta, ta vẫn không nhịn được mà sinh lòng địch ý.

Ta muốn đòi lại con, Cố Duy Trọng lại bảo ta vô lý làm càn.

“Chi Hạ, nàng nghĩ kỹ lại xem, nàng có thể làm được gì cho bọn trẻ? Dục nhi vào triều làm quan, muốn thăng tiến chẳng phải cần đến thế lực nhà Thượng thư. Hoán nhi và mấy đứa sau này muốn cưới cửa tốt, chẳng phải cũng cần phu nhân làm mối trong giới thế gia quyền quý?”

Ta cảm thấy Cố Duy Trọng đã thay đổi rất nhiều.

Từng là người tự xưng thanh liêm trong sạch, vì dân vì nước, giờ lại đã sinh lòng dã tâm.

Trước những lời ta nói, Cố Duy Trọng tỏ vẻ không kiên nhẫn.

“Kinh thành không giống Giang Nam, có tiền chưa chắc làm được việc. Nữ nhi nhà thương gia, tầm mắt nông cạn, chớ để lỡ tiền đồ của con cái.” Giọng hắn nhẹ như gió thoảng, lại như một cái tát vang dội, đánh thẳng vào mặt ta.

Có lẽ đây là lần đầu tiên Cố Duy Trọng thốt ra tiếng lòng thật sự.

Ta từng nghĩ, các con ghét bỏ xuất thân của ta, chắc là do Cố phu nhân giở trò sau lưng.

Giờ ta mới nhận ra, có lẽ ngay từ trong thâm tâm, Cố Duy Trọng cũng chẳng xem trọng ta.

Chức quan của Cố Duy Trọng trong triều vẫn mãi lửng lơ. Cho dù ta có đem toàn bộ hồi môn trải đường cho hắn thăng tiến, e là cũng không bằng một lời tiến cử từ Thượng thư đại nhân.

Hôm ấy, là lần đầu tiên ta rời khỏi phủ Cố.

Giày đế mềm mỏng manh giẫm trên đường đá kinh thành, sỏi vụn lởm chởm đâm đau từng bước chân. Ta ngồi ngây ra ở đầu hẻm, lặng lẽ nhìn về phía cổng thành mãi chẳng sao tới gần.

Ngày trước bất chấp sự phản đối của mẫu thân, ta vẫn một mực muốn gả xa về kinh, nay lại chẳng còn lấy một chút can đảm năm nào.

Lúc ấy, một người bán hàng rong ngang qua chìa ra một xâu kẹo hồ lô.

“Nương tử à, mua cho tiểu công tử nhà mình một xâu kẹo đi! Nhìn quả này xem, đỏ au lại ngọt lịm!”

Ta khẽ cười.

“Còn bao nhiêu? Ta có bốn đứa con trai, một xâu thì sao chia cho đủ.”

Thế là ta mua luôn bốn xâu cuối cùng, người bán không ngớt chúc phúc ta có mệnh tốt, rồi quay đầu bước đi.

Ta chợt sực nhớ, các con đã lớn cả rồi.

Chúng cần công danh, cần hôn sự. Duy chỉ không cần một xâu kẹo hồ lô nữa, cũng chẳng còn nói rằng ta là mẫu thân tốt nhất trên đời.

Ta từng miếng cắn trái sơn tra, có lẽ để lâu rồi, lớp đường không còn giòn, quả lại chua đến chảy nước mắt.

Người bán kia đã lừa ta, đây là xâu kẹo hồ lô tệ nhất ta từng ăn trong đời.

Mà ta lại mua quá nhiều.

Khi Cố phu nhân dẫn theo Cố Duy Trọng và bốn nhi tử tới đón ta về phủ,

Nhìn bọn họ cười cười nói nói, vui vẻ như một nhà, lòng ta càng chua xót. Bọn họ là một gia đình rạng rỡ trong nhung lụa.

Còn ta, chỉ là mớ kẹo hồ lô còn sót lại. Cắn một miếng thì quá chua, ăn nhiều lại ê răng.

Thứ dư thừa, vô dụng.

Không lâu sau đó, ta lại được chẩn đoán đã có thai.

Cố Duy Trọng tỏ ra ân cần, mỗi đêm đều xoa bóp đôi chân phù nề cho ta trước khi ngủ.

“Nếu lại là con trai, gọi là Cố Huyên nhé, cùng với các huynh đệ trở thành rường cột nước nhà.”

“Nếu là nữ nhi thì sao?” Ta nhẹ nhàng xoa bụng, hỏi một cách dửng dưng.

Ánh mắt Cố Duy Trọng sáng bừng: “Gọi là Cố Tương, nàng thấy thế nào?”

Ta mỉm cười, không trả lời.

Bởi khi ấy, ta đã hạ quyết tâm. Hài tử này sẽ mang họ Lâm, và từ đó về sau, không còn liên quan gì đến phủ Cố nữa.

4

“Lâm Nam Nam? Tên thật dễ nghe.”

Liên tục đi đường hai ngày, không chỉ ngựa và Tôn đại tỷ, mà cả ta và hài tử cũng đều cần nghỉ ngơi.

Chúng ta dừng lại dùng bữa tại một quán ăn ven đường do một đôi phu phụ trông coi.

Món ăn vừa được dọn lên, Tôn đại tỷ liền bảo ta ăn trước.

Tôn đại tỷ ôm hài tử trong lòng, không ngớt lời khen ngợi.

“Đứa trẻ này biết thương mẫu thân nó, suốt cả đoạn đường gần như không hề khóc nháo. Nhìn đôi mắt kia, cái miệng kia, cứ như khắc ra từ cùng một khuôn với nương tử vậy.”

Kỳ lạ thay, mấy nhi tử trước lúc còn ẵm ngửa đều rất khó nuôi. Nửa đêm thường hay quấy khóc khiến ta phải thức giấc mấy lần, sữa không đủ, chúng liền mạnh bạo mút lấy, thậm chí còn cắn rách da.

Lúc cho song sinh bú, ta bị cắn đến nát thịt, chỉ cần kéo áo xuống là đau tới toát mồ hôi lạnh.

Nam Nam thì khác. Con bú rất từ tốn. Cũng không hay khóc, vừa mở mắt đã biết cười với ta.

Trên đường ta lo lắng không yên, sợ rằng Nam Nam sinh bệnh, may thay gặp được đại phu, nói là không sao.

Ta không thiết ăn uống, nhưng vì hài tử, vẫn cố gắng ăn hết hơn nửa bát cơm.

Đợi ta và Tôn đại tỷ thay phiên ăn xong, Nam Nam bĩu môi, ta biết con đói rồi.

Đang định tính tiền rời đi, thì ông chủ mặt đen mập mạp lại chắn trước mặt.

“Nương tử à, bạc người đưa còn chưa đủ đâu?” Gã nheo mắt, gương mặt nở nụ cười đầy giả tạo.

“Nguyên liệu trong tiệm ta toàn là thứ hảo hạng, riêng món ‘cá vược hấp thanh đạm’ người gọi, là cá sống từ Giang Nam đưa tới bằng ngựa phi nhanh, chỉ tính riêng đá lạnh trên đường thôi đã dùng không ít, chi phí không hề thấp đâu! Lại còn món ‘canh bạch ngọc ngọc bích’, đậu hũ được xay bằng nước suối núi, muối cũng là thanh diêm hảo hạng, nương tử nói xem, sao mà rẻ cho được?”

Tôn đại tỷ định cãi, ta khẽ kéo nàng lại.

Ra ngoài phải nhịn bớt nóng nảy. Giờ trong người ta lạnh từng cơn, chỉ muốn nhanh chóng giải quyết cho xong.

“Chưởng quầy, vậy ông nói chúng ta cần trả bao nhiêu bạc?”

Hắn ung dung giơ một ngón tay.

Tôn đại tỷ lập tức biến sắc.

“Mười lượng? Vậy là đủ mua cả cái quán này rồi!”

“Không phải mười lượng, là một trăm lượng, còn nữa…” Chưởng quầy vẫn cười toe toét, từ sau lưng rút ra một con dao thái rau bóng nhẫy mỡ. “Tiệm ta không cho nợ bạc.”

Lòng ta lạnh đi một nửa. Gặp phải hắc điếm rồi.

5

Một trăm lượng vốn không nhiều, nhưng ta hiện giờ không có sẵn.

Cố Duy Trọng trước kia từng bảo ta vài lần, muốn ta đưa hết hồi môn cho Cố phu nhân quản lý.

Ta không đồng ý.

Chờ Dục nhi và Hoán nhi lớn lên, ra ngoài ắt sẽ cần dùng đến ngân lượng, mà khoản tiền định kỳ từ phủ Cố không thể đủ.

Chúng không chịu mở miệng với ta, kết quả bị kẻ xấu bày mưu, ăn cơm không trả được tiền, bị quán giữ lại, thành trò cười cho thiên hạ.

Cố Phủ bạc trên sổ sách vốn đã túng thiếu, khi ta nhận được tin, chẳng chút do dự liền lên xe đi chuộc người.

Ngựa chạy gấp, đến khúc quanh thì xe lật, ta bị hất văng ra ngoài.

Ta cố nhịn đau, không dám trì hoãn nửa khắc.

Khi ta lết đến tửu lâu với đôi chân tập tễnh, mang theo ngân lượng, liền thấy mấy tên công tử bột trong kinh đang cười nhạo nhi tử của ta.

“Gì kia? Một kẻ què? Đây là ai trong phủ Cố vậy?”

Dục nhi không đáp, mặt đỏ bừng, cúi đầu nhìn ta, trong ánh mắt còn mang chút oán trách.

Hoán nhi thì trợn trừng mắt, như thể đang cảnh cáo ta chớ mở miệng nói điều không nên nói.

Khoảnh khắc ấy, vết thương trên thân chẳng còn đau nữa. Mà tim ta, như bị vó ngựa giẫm nát, nghẹn đến không thở nổi.

Ta khẽ nở nụ cười khiêm nhường.

“Ta là hạ nhân của phủ Cố, đến để đưa ngân lượng cho nhị vị công tử. Giờ có thể thả người rồi chứ?”

Hoán nhi há hốc miệng, giống như khi còn bé phạm lỗi, quay mặt đi không dám nhìn ta. Dục nhi đột ngột ngẩng đầu, nhưng ta đã để bạc lại rồi xoay người rời đi.

Làm mẹ, chịu chút tủi nhục cũng chẳng đáng gì.

Chuyện lan về đến Cố phủ, bọn trẻ cuối cùng cũng bị Cố phu nhân quát mắng, rồi bị ép đến trước cửa phòng ta, quỳ xuống nhận tội.

Thế nhưng ta chợt nhận ra, những đứa con từng được ta xem như châu báu trong lòng bàn tay, ta hình như... không còn thương chúng như trước nữa.

Sau ngày hôm ấy, ta đã đem toàn bộ hồi môn giao cho Cố phu nhân.

Khi ta quyết định quay về Giang Nam, sợ người trong phủ sinh nghi, nên không dám mang theo quá nhiều ngân lượng.

Đáng ra số bạc đó đủ để đi đường, chẳng ngờ lại gặp phải hắc điếm gian thương.

Tôn đại tỷ cùng chưởng quầy giằng co, giữa lúc ấy, Nam Nam bỗng cất tiếng khóc thét.

Ta dỗ mãi không nín, mồ hôi thấm ướt cả tóc mai, thân thể mỗi lúc một nặng nề.

Ta đang định mở miệng thương lượng với chủ quán, thì trước mắt bỗng tối sầm lại. Rồi... hoàn toàn mất đi ý thức.

6

“Nương tử? Lâm nương tử, người thế nào rồi?”

Căn phòng đơn sơ, nhưng giường được trải ấm áp và dễ chịu.

Ta mở mắt ra, chỉ thấy Tôn đại tỷ, trong lòng vội hoảng.

“Con… con ta đâu?”

Tôn đại tỷ lộ vẻ khó xử, khiến ta cuống quýt muốn ngồi dậy.

Từng nghe kể, dọc đường có những hắc điếm chuyên bắt người bán lấy bạc, trẻ con lại càng đáng giá.

Đúng lúc ấy, cánh cửa gỗ bị một cước đá tung.

Một phụ nhân thân hình to khỏe bước vào, gương mặt lại giống y hệt tên chưởng quầy.

Vừa trông thấy đứa bé được ôm trong tay người ấy, ta theo bản năng nhào đến giành lại.

“Cô em, muốn mất mạng hay sao hả?!” Phụ nhân mặt đen quát lớn, giọng vang như sấm, suýt chút nữa khiến mái nhà bật tung, khiến ta ngây người tại chỗ.

Ta ổn định lại tâm thần.

“Chỉ cần các người không hại chúng ta, cần bao nhiêu bạc, ta sẽ đưa.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...