Hạ Dược Lầm Tình

Chương 5



8.

Sau đêm đó… ta gần như không còn cách nào đối diện với biểu ca.

Chỉ cần ánh mắt chạm nhau, mặt ta đã nóng bừng, cả người như bị thiêu đốt. Đêm đến lại mơ những giấc mộng kiều diễm, đến cả áo trong cũng ướt đẫm.

Nhưng biểu ca vốn bận rộn khó gặp, dạo gần đây lại rảnh rỗi đến kỳ lạ — cứ như sắp bị bãi chức vậy.

Không phải dẫn ta đi leo núi du ngoạn, thì là chèo thuyền dạo hồ, hoặc ở trong phủ cùng ta cho cá ăn.

Mà còn… ngày càng không đứng đắn.

Những lúc không có người, hắn luôn nâng cằm ta, cúi xuống hôn.

Mỗi lần đều hôn đến khi ta gần như không thở nổi, hắn mới chịu buông ra.

Sau đó lại dùng bàn tay có lớp chai mỏng, nhẹ nhàng lau đi lớp son bị nhòe trên môi ta.

Nhưng… cũng chỉ dừng lại ở đó.

Ta nhìn ra hắn đang nhẫn nhịn.

Mỗi lần buông ta ra, giọng hắn đều khàn đi.

Những dòng “bình luận” cũng bắt đầu rối loạn:

【Nam chính rốt cuộc vì sao còn kìm vậy? Mạng cũng có thể giao cho Ninh bảo rồi, sao không cưới về mà ngày ngày…】

【Có khi nào hắn chỉ muốn chơi, không muốn cưới không? Dáng người nữ phụ như vậy, ai nhìn mà chẳng mê.】

【Đồng ý, nam chính chắc chắn biết Ninh bảo muốn gả cho mình, mà cứ giả ngu, tức là không muốn chịu trách nhiệm.】

【Tính thời gian thì cha Ninh bảo sắp lên kinh rồi nhỉ? Không gả nữa là không kịp đâu.】

【Nếu ta là nữ phụ, ta đã trực tiếp đòi danh phận rồi, sờ cũng sờ rồi, hôn cũng hôn rồi, giả câm giả điếc là ý gì?】

…Cũng có lý.

Vốn dĩ ta tiếp cận hắn là vì muốn gả cho hắn.

Dù quá trình có chút lệch hướng, nhưng kết cục dường như vẫn quay về một chỗ.

Huống hồ, gả cho người mình biết rõ như hắn… vẫn tốt hơn tùy tiện chọn một người khác.

Không được, phải hỏi cho rõ ràng.

Không thể cứ mơ hồ để hắn chiếm tiện nghi như vậy.

Ít nhất… cũng phải chiếm lại một chút.

Ta xách váy, chạy thẳng đến thư phòng của biểu ca.

Chưa kịp đến gần, đã nghe giọng nói thanh lãnh của hắn vọng ra từ đình viện.

Không nghe rõ toàn bộ, chỉ loáng thoáng vài chữ:

“…chính thất… tiểu thiếp…”

Những dòng “bình luận” lập tức nổ tung:

【Nam chính muốn nạp nữ phụ làm thiếp?】

【Ha, đúng là tra nam, ăn trong bát nhìn trong nồi.】

【Ơ, các ngươi mới đọc truyện ngày đầu à? Nam nữ chính là CP chính thống, ai cũng không tách được. Dù nữ phụ có thay đổi, cùng lắm cũng chỉ làm thiếp, sau đó vẫn hắc hóa thôi.】

【Cái chức thiếp này ai thích thì làm, Ninh bảo chúng ta không làm!】

【Cười chết, nữ phụ chỉ là con gái thương hộ, được làm thiếp cho thừa tướng đã là phúc phần rồi, hay muốn đi làm thiếp thứ mười bảy của huyện thái gia?】

【Ninh bảo, không được thì chạy đi!】

Ta quay đầu, chạy thẳng về phòng.

Cửa vừa đóng lại, nước mắt đã không kìm được mà rơi xuống.

Ta tuy là nữ nhi thương hộ…

Nhưng mẫu thân từng dạy: thà làm vợ nhà nghèo, không làm thiếp nhà quyền quý.

Muốn ta làm thiếp?

Hắn nằm mơ!

Trời đất rộng lớn, rời kinh thành, rời Lương Khê… kiểu gì cũng có chỗ cho ta dung thân.

Ta lập tức lôi ngân phiếu và đồ quý ra, bắt đầu thu dọn hành lý.

 Vừa thu dọn xong.

Cửa phòng bị đẩy mở.

Biểu ca bước vào.

Một tay hắn ôm lấy eo ta, kéo ta ngồi xuống đùi hắn.

Đầu ngón tay nâng cằm ta lên, khẽ hôn xuống.

“Đang làm gì?”

Giọng nói vẫn thanh lãnh như thường, nhưng lại xen lẫn một tia dục niệm khó giấu.

Y phục hắn hơi mở, để lộ lồng ngực rắn chắc.

Ai mà nghĩ được…

Đây lại là vị thừa tướng lạnh lùng, quyết đoán nơi triều đình.

Tim ta khẽ run.

Vừa lưu luyến… lại vừa bất an.

Ta quyết định thử thêm một lần.

“Biểu ca… huynh cưới ta, được không?”

Ánh mắt hắn khựng lại.

“Nàng… nghe thấy gì rồi?”

Ta lắc đầu:

“Không. Là ta thích huynh… muốn gả cho huynh làm thê.”

Cánh tay đang ôm ta khẽ siết lại.

Ta chăm chú nhìn hắn.

Chỉ thấy biểu ca khẽ nhíu mày, ánh mắt lướt qua khoảng không, như đang cân nhắc điều gì đó.

Rất lâu sau...

Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên trán ta.

“Đợi thêm một thời gian.”

Trái tim ta…

Từng chút một, chìm xuống.

9.

Hôm sau, trong phủ bắt đầu treo lụa đỏ, nói là sắp có hỷ sự.

Ta không hỏi nhiều, chỉ lặng lẽ ra ngoài chuẩn bị cho chuyến đi xa.

Trước tiên đem một ít ngân phiếu và đồ quý gửi vào tiền trang, rồi ghé tiệm may mua vài bộ nam trang…

Không ngờ, trước cửa tú phường lại gặp Thẩm Niệm Thanh.

Tỳ nữ của nàng bưng một chiếc khay, trên đó đặt một chiếc khăn đỏ thêu “qua điệt miên miên” — ngụ ý con cháu nối dõi, gia tộc hưng thịnh lâu dài.

Thấy ta, nàng khẽ gật đầu mỉm cười.

Ta bỗng cảm thấy xấu hổ đến mức không biết giấu mặt vào đâu.

Trong kinh thành, những lời đồn về việc ta quyến rũ biểu ca vốn đã không ít.

Ta cứ tưởng nàng sẽ chán ghét, thậm chí oán trách ta.

Nhưng nàng lại ôn nhu hòa nhã, nhất cử nhất động đều toát lên khí chất khuê tú danh môn, đoan trang đến mức khiến người ta tự thấy kém cỏi.

Chẳng trách… hắn lại thích nàng.

Không hiểu sao, trong lòng ta lại nhẹ nhõm đi vài phần.

Những “bình luận” từng nói, sau này ta sẽ vì ghen ghét nàng mà trở nên độc ác, cuối cùng chết thảm.

Nhưng ta không muốn trở thành người như vậy.

Ta… đúng là có chút thích biểu ca, cũng từng muốn gả cho hắn.

Nhưng ta càng muốn đối xử tử tế với chính mình.

Ta cũng mỉm cười đáp lại, trong lòng lặng lẽ chúc nàng và hắn phu thê ân ái, trăm năm hảo hợp.

 Ngày hôm sau, nhân lúc biểu ca ra ngoại thành làm việc, ta mang theo bọc nhỏ, lén lút rời phủ từ cửa sau.

Khi đóng cửa, vẫn không tiền đồ mà rơi một giọt lệ.

Ai ngờ, vừa đến cổng thành đã thấy biểu ca cưỡi ngựa trở về.

Giữa hàng mày lạnh lẽo, lại lộ rõ vẻ lo lắng bất an.

Bỗng nhiên, con ngựa hí vang dừng lại.

Hắn quay phắt đầu, ánh mắt quét về phía ta.

Ta vội ôm đầu ngồi xổm xuống, trốn sau lưng một vị đại ca mập mạp.

Tiếng vó ngựa lại vang lên, rồi dần dần xa đi.

Ta lập tức đứng dậy, chạy về phía cổng thành.

Nhưng....

Cổ tay bỗng bị người kéo lại.

“Nha đầu chết tiệt, cuối cùng cũng tìm được ngươi!”

Tim ta thắt lại.

Là… phụ thân và kế mẫu.

10.

Xong rồi!

Lần này thật sự bị bắt về gả cho lão già bảy mươi tuổi làm thiếp thứ mười bảy rồi!

Ta xoay người định chạy.

“Chạy cái gì? Lại đây cho ta!” kế mẫu túm lấy ta, “Huyện thái gia chết rồi.”

“…Hả?”

Kế mẫu trợn mắt:

“Xem như ngươi số tốt, hắn tháng trước chết rồi, không cần gả nữa.

“Phụ thân ngươi cũng nghĩ thông rồi, không lấy hôn sự của ngươi ra làm mua bán nữa.

“Nhưng còn ngươi....”

Bà ta chọc mạnh vào trán ta:

“Mấy tháng nay chạy đi đâu? Người thân của ta nói chưa từng gặp ngươi, hại ta với phụ thân ngươi tìm khắp nơi, suýt nữa báo quan!”

Ta tủi thân vô cùng:

“Mấy tháng nay ta đều ở Chu phủ, nỗ lực quyến rũ biểu ca của người mà!”

“Chu phủ gì? Là Trâu phủ! Đợi đã…” kế mẫu tròn mắt, “Ngươi không phải tìm nhầm chỗ rồi chứ? Phố Trường An, ngõ thứ năm rẽ trái, hẻm thứ tám — ngươi có đến đúng không?”

Lưng ta lạnh toát.

“…Chẳng lẽ không phải hẻm thứ tám rẽ trái, ngõ thứ năm?”

Hai bên nhìn nhau trân trối.

Kế mẫu đập đùi:

“Trời ơi! Ngươi tìm nhầm nhà rồi!”

Ta như bị sét đánh ngang tai.

Thảo nào lúc đầu gia đinh đuổi ta đi…

Hóa ra ta với biểu ca căn bản chẳng có quan hệ gì!

Đừng nói họ hàng xa — đến tám ngàn dặm cũng chẳng dính dáng!

Xong rồi.

Nếu hắn biết ta lừa hắn bấy lâu…

Ta còn sống nổi sao?

“Mau đi mau đi, chậm chút nữa là mất mạng đó!”

Phụ thân ta vẫn chưa hiểu chuyện:

“Sợ cái gì? Dưới chân thiên tử, ai dám làm càn! Ngươi rốt cuộc vào nhầm nhà nào?”

Ta run giọng:

“…phủ thừa tướng.”

“Cái gì?!” cha ta ôm ngực, “Ngươi có đầu óc không vậy? Nếu kế mẫu ngươi có thân thích làm thừa tướng, ta còn phải đi cầu một cái huyện lệnh sao? Mau đi mau đi!”

 Ta ba chân bốn cẳng chạy khỏi kinh thành.

Chưa đi được bao xa, đã nghe tin cổng thành đóng sớm.

Nghe nói thừa tướng dẫn binh, đích thân truy bắt phạm nhân nào đó.

Ta sợ đến mức vơ một nắm bụi bôi lên mặt, liều mạng chạy về Lương Khê.

 Chớp mắt đã vào thu.

Ta sống yên ổn ở quê.

Chỉ là mỗi lần gặp thương nhân từ kinh thành tới, trong lòng lại có cảm giác như đã cách một đời.

Những “bình luận” kia… cũng không hiểu sao biến mất.

Có lúc nửa đêm tỉnh giấc, ta còn hoài nghi…

Những chuyện giữa ta và biểu ca… rốt cuộc là thật hay chỉ là một giấc mộng?

Thêm một tháng trôi qua, kế mẫu dẫn ta đi xem mắt.

Nhưng xem qua xem lại, không ai vừa ý — người thì quá béo, người thì quá gầy.

Kế mẫu chọc trán ta:

“Ngươi cứ thế này, chỉ có nước đi làm ni cô!”

Đêm đó…

Ta lại mơ thấy hắn.

Thân trên để trần, hơi ấm từng chút áp sát, như muốn đo đạc toàn bộ cơ thể ta.

Khiến ta run rẩy, không tự chủ mà muốn dựa gần hơn.

Bên tai vang lên giọng nói khàn khàn, mê hoặc:

“Biểu muội… cởi nó ra, được không?”

Ta vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng, lí nhí:

“Biểu ca… giúp ta…”

Bàn tay có lớp chai mỏng chạm lên vai ta, chậm rãi tháo dây áo.

Trước ngực chợt thấy lành lạnh.

Ta vội che mặt:

“Có phải… rất khó coi không?”

“Đẹp.”

“Vậy biểu ca có muốn....”

…Không đúng.

Giọng hắn… sao lại lạnh như vậy?

Trong mộng, hắn luôn dịu dàng đến mức khiến người ta không chống đỡ nổi.

“Biểu muội… sao không hỏi tiếp?”

Thanh âm trầm thấp, mang theo ý cười lạnh.

Ta giật mình mở mắt.

Đập vào mắt…

Là gương mặt tuấn mỹ mà lạnh lẽo của biểu ca.

Hắn chống đầu, nằm nghiêng bên cạnh ta, trong tay còn cầm chiếc áo trong màu xanh đậm của ta.

Hắn đưa lên mũi, khẽ ngửi.

“Biểu muội… lâu rồi không gặp.”

Ta: …???

Thừa tướng nhà ai nửa đêm trèo lên giường cô nương vậy chứ?!

Ngay lúc đó, những “bình luận” biến mất bấy lâu cũng đột nhiên xuất hiện lại:

【Úi chà, cuối cùng cũng có tín hiệu rồi! Để ta xem tiến độ đến đâu— khoan đã, nam chính sao lại leo lên giường Ninh bảo rồi?!】

【Không biết, không quan tâm, nhưng rất đáng xem.】

【+1, tự nhiên thấy… nóng rồi.】

Nhưng ta thì không muốn xem chút nào hết!!!

Chương trước Chương tiếp
Loading...