Hạ Chi Chi Và Chàng Đại Ca

Chương 2



“Cậu nói… gì cơ?”

Vành tai Chu Úc bỗng đỏ lên.

Cậu ấy khẽ ho một tiếng, sau đó lặp lại:

“Tôi hỏi cậu câu nào không biết làm.”

“Tôi cũng có thể dạy cậu.”

3

Phó Hoài đứng đầu toàn khoa.

Còn Chu Úc xếp thứ hai.

Nhưng so với Phó Hoài, Chu Úc nổi tiếng khó gần hơn rất nhiều.

Cậu ấy đánh nhau, trốn học, tính tình lạnh lùng ít nói.

Ngay dưới khóe mắt còn có một vết sẹo nhỏ, khiến gương mặt vốn đã lạnh lùng lại càng trở nên dữ dằn.

Hầu như tất cả mọi người trong trường đều sợ cậu ấy.

Đương nhiên tôi cũng không ngoại lệ.

Bình thường mỗi khi đi ngang qua dãy bàn cuối, tôi đều cố gắng vòng thật xa, chỉ sợ vô tình chạm mặt Chu Úc.

Nhưng chỉ còn hai tuần nữa là đến kỳ thi cuối kỳ.

Tôi muốn giữ suất học bổng.

Cũng muốn nâng điểm tích lũy của mình lên cao hơn.

Thế nhưng câu tự luận cuối cùng trong đề Toán, tôi vẫn không tài nào giải được.

Phó Hoài lại không chịu giúp tôi nữa.

Nếu không nhanh chóng học ngay bây giờ, tôi thật sự sẽ không còn đủ thời gian.

Cuối cùng, tôi đành lấy hết can đảm, mặt dày ôm sách vở đi xuống dãy bàn cuối tìm Chu Úc.

Cậu ấy ngồi một mình.

Chỗ ngồi bên cạnh hoàn toàn trống.

Tôi chỉ cần ngồi xuống là được.

Điều khiến tôi bất ngờ là lúc giảng bài, Chu Úc hoàn toàn không đáng sợ như lời đồn.

Giọng nói của cậu ấy trầm thấp, dễ nghe.

Thái độ cũng vô cùng kiên nhẫn.

Cách giảng bài của Chu Úc hoàn toàn khác với Phó Hoài.

Phó Hoài nói rất nhanh.

Thông thường, đầu óc tôi còn chưa kịp hiểu bước trước thì cậu ấy đã chuyển sang bước tiếp theo.

Mỗi lần nghe xong đều khiến tôi choáng váng.

Còn Chu Úc lại cố tình hạ thấp giọng, chậm rãi tháo gỡ từng bước của bài toán cho tôi.

Chỉ giảng một lần, tôi đã hiểu được gần 90%.

Tôi vui vẻ cầm bút đỏ, sửa lại hoàn chỉnh câu mình làm sai.

Sau đó ngẩng đầu lên, cười đến cong cả mắt với cậu ấy:

“Bạn Chu, tớ biết làm rồi!”

“Cảm ơn cậu nhé!”

Chu Úc khẽ cong môi.

“Không có gì.”

Không biết có phải ảo giác của tôi hay không.

Nhưng hình như mặt Chu Úc đỏ hơn lúc nãy thì phải?

Ngay cả vành tai cũng đỏ đến mức như sắp nhỏ máu.

4

Tiết thể dục hôm nay giáo viên xin nghỉ.

Không cần tập Thái Cực Quyền, mọi người được tự do hoạt động.

Tôi một mình đi đến phòng tự học.

Phó Hoài cũng ở đó.

Ừm, ở dãy bàn cuối còn có Chu Úc đang ngồi thẫn thờ.

Hôm nay cậu ấy lại không đi chơi bóng!

Tôi vội vàng thu dọn những bài tập mình làm sai, định nhân cơ hội này nhờ cậu ấy giảng thêm vài câu.

Thế nhưng vừa định đứng dậy, tay tôi đột nhiên bị ai đó giữ lại.

“Chi Chi nhỏ, buổi trưa cậu định hỏi tớ câu nào ấy nhỉ?”

“Bây giờ tớ rảnh rồi, có thể giảng cho cậu.”

Phó Hoài vẫn mang dáng vẻ bất cần đời như mọi khi, đưa tay định lật cuốn sổ ghi chép của tôi.

Tôi vội vàng giữ chặt lấy nó.

“Tớ học xong rồi, cậu cứ đi chơi đi.”

Động tác của Phó Hoài lập tức khựng lại.

Cậu ấy nghi ngờ nhìn chằm chằm vào tôi:

“Cậu học xong nhanh vậy sao?”

“Tự học à?”

Ban đầu tôi định nói rằng Chu Úc đã giảng cho mình.

Nhưng nghĩ đến dáng vẻ âm trầm, lạnh lùng, lúc nào cũng như tách biệt khỏi thế giới của cậu ấy, tôi lại im lặng.

Nếu mọi người biết Chu Úc giảng bài rất dễ hiểu, sau đó ai cũng chạy đến tìm cậu ấy thì sao?

Làm phiền người ta quá nhiều cũng không tốt.

Hơn nữa…

Tôi cũng có một chút ích kỷ.

Nếu Chu Úc chỉ giảng bài cho một mình tôi…

Vậy chẳng phải tôi sẽ học được nhiều hơn sao?

“Tớ tự học.”

“Trước đó tớ đã nghiên cứu mấy ngày rồi, đột nhiên thông suốt thôi.”

Phó Hoài quan sát tôi vài lần.

“Vậy tớ có thể giảng cho cậu những câu khác.”

Tôi vội vàng lắc đầu.

“Không cần đâu, tớ muốn tự mình tìm cách giải.”

Bàn tay đang đè lên cuốn sổ của Phó Hoài bất giác siết chặt.

Gân xanh trên mu bàn tay cũng nổi lên rõ ràng.

Cậu ấy nhìn tôi một lúc lâu rồi lạnh lùng bật cười:

“Hạ Chi Chi, cánh cứng rồi đúng không?”

“Giỏi lắm.”

“Sau này đừng hỏi tớ bất cứ câu nào nữa.”

“Sau này dù tớ có giảng bài cho người khác, cậu cũng đừng đứng bên cạnh thèm thuồng.”

Tôi lập tức nhăn mặt.

Như vậy thì không được.

Mặc dù Chu Úc giảng bài dễ hiểu hơn Phó Hoài, nhưng dù sao tôi và cậu ấy cũng chưa thân thiết lắm.

Lỡ như sau này Chu Úc đổi ý, không chịu dạy tôi nữa thì phải làm sao?

“Phó Hoài…”

Tôi kéo nhẹ góc áo Phó Hoài, đang định cứu vãn tình hình.

Đúng lúc ấy, ngoài cửa lớp đột nhiên xuất hiện một bóng dáng xinh đẹp.

Bạch Vi Vi cười lên, bên má phải hiện ra hai lúm đồng tiền nhỏ.

Khuôn mặt trắng nõn gần như trong suốt.

Cô ta vẫy tay với Phó Hoài, giọng nói nũng nịu:

“Thầy giáo nhờ tớ ra đề giúp, một mình tớ làm không xuể.”

“Cậu giúp tớ một tay được không?”

Giọng nói ngọt đến mức khiến người ta ê cả răng.

Phó Hoài lập tức cầm áo khoác đi ra ngoài.

Cậu ấy thành thục khoác áo lên vai Bạch Vi Vi, cau mày nói:

“Sau này đừng mặc váy ngắn nữa.”

“Mấy tên con trai xung quanh cứ nhìn chằm chằm vào cậu.”

Bạch Vi Vi đưa tay khẽ vuốt cằm cậu ấy, nhướng mày cười:

“Cậu dám nói là cậu không thích nhìn à?”

Phó Hoài cong môi, không trả lời.

Tôi đứng yên nhìn bóng lưng hai người họ dần rời xa.

Điều khiến tôi bất ngờ là lần này trong lòng tôi không còn khó chịu như trước nữa.

Ngược lại, còn có cảm giác nhẹ nhõm khó hiểu.

Nghĩ kỹ lại, cũng chẳng có quy định nào nói thanh mai nhất định phải thuộc về trúc mã.

Thanh mai cũng có thể đi tìm một người khác mà.

Tôi thở phào một hơi.

Sau đó ôm cuốn sổ ghi chép, chậm rãi đi về phía dãy bàn cuối.

5

Tôi dè dặt ngồi xuống bên cạnh Chu Úc.

Cậu ấy không ngăn cản.

Tuyệt quá!

Tôi lập tức mở vở ra, chắp hai tay trước mặt, chân thành nhìn cậu ấy:

“Bạn học Chu, cậu giảng bài dễ hiểu thật đấy.”

“Cậu có thể dạy tôi thêm được không?”

Động tác xoay bút trong tay Chu Úc dừng lại.

Cậu ấy ngước mắt nhìn tôi.

Khóe môi khẽ cong lên:

“Cậu coi tôi là lao động miễn phí à?”

Tôi sững người.

Cảm giác giống như vừa bị người ta dội thẳng một chậu nước lạnh từ trên đầu xuống.

Tôi vội vàng lấy giấy, viết thông tin liên lạc của mình lên đó rồi đẩy sang trước mặt cậu ấy.

“Tôi có thể chuyển tiền cho cậu.”

“Cậu cứ ra giá đi.”

Chu Úc cầm tờ giấy lên, chậm rãi nhét vào túi áo.

Khóe môi cậu ấy càng cong lên rõ ràng hơn.

“Không cần tiền.”

“Thứ bảy tôi có một trận bóng rổ.”

“Cậu đến đưa nước và cổ vũ cho tôi là được.”

Tôi mơ hồ nhớ ra trước đây Phó Hoài cũng từng nói với tôi rằng cậu ấy có một trận bóng rổ.

Cũng bảo tôi đến cổ vũ và đưa nước.

Thế là tôi lập tức gật đầu.

Dù sao đưa một phần cũng là đưa.

Đưa hai phần cũng là đưa.

Chu Úc khẽ nhướng mày.

“Chỉ được đưa cho một mình tôi.”

Tôi do dự vài giây.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...