Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Gửi nhầm tin nhắn cho anh trai lạnh lùng
Chương 8
CHƯƠNG 17: Tiểu Lưu lại nghi ngờ
Từ ngày tôi tạm thời thay vị trí trưởng phòng, ánh mắt Tiểu Lưu nhìn tôi ngày càng kỳ quặc.
Sáng nay sau khi họp xong, cô ấy cố tình nán lại khi mọi người đã rời đi hết.
"An Kỳ à..."
Cô ấy ghé sát lại, thì thầm với vẻ bí mật:
"Dạo này cậu và Cố Tổng thân nhau quá ha?"
Tôi giật mình trong lòng nhưng vẫn cố làm ra vẻ bình tĩnh:
"Cũng bình thường thôi mà. Vì công việc chuyển giao nên phải trao đổi nhiều một chút."
"Thế à?"
Cô ấy nheo mắt nhìn tôi đầy nghi ngờ:
"Nhưng hôm qua mình thấy hai người đi ra từ... lối thoát hiểm."
Tôi lập tức toát mồ hôi lạnh.
Hôm qua rõ ràng Cố Dĩ Sơ hôn trộm tôi trong hành lang đó. Không lẽ bị bắt gặp?!
"Cậu nhìn nhầm rồi,"
Tôi cúi đầu lật tài liệu loạn xạ.
"Hôm qua mình cả ngày đều ở văn phòng mà."
Tiểu Lưu nghiêng đầu đánh giá tôi, giọng càng mờ ám hơn:
"Thế mà sao son môi cậu đánh trùng màu với vết dính trên cổ áo Cố Tổng thế nhỉ?"
"Rầm!"
Xấp hồ sơ trong tay tôi rớt thẳng xuống sàn.
Tiêu rồi tiêu rồi, lộ sạch rồi!
"Mình... mình đi vệ sinh một lát!"
Tôi định chuồn nhanh thì bị cô ấy giữ lại.
"Yên tâm,"
Cô đột ngột nở nụ cười.
"Mình không nhiều chuyện đâu. Chỉ tò mò... hai người ở bên nhau từ khi nào vậy?"
Tôi do dự chưa biết có nên nói thật không – dù sao Tiểu Lưu cũng nổi tiếng “mồm nhanh hơn não”.
Đúng lúc đó, cánh cửa bật mở, giọng trầm thấp của Cố Dĩ Sơ vang lên:
"Trợ lý Trình, lên văn phòng tôi một chút."
Cảm giác như được cứu khỏi địa ngục, tôi nhanh chóng đi theo anh, sau lưng vẫn cảm thấy ánh nhìn thọc sâu của Tiểu Lưu.
Vừa bước vào phòng, anh đóng cửa cái rầm rồi ép tôi vào tường:
"Bị nghi ngờ rồi?"
"Sao anh biết?!"
Tôi hốt hoảng hỏi.
"Nhìn cái mặt em kìa, như sắp khóc đến nơi."
Anh bật cười, hôn nhẹ lên trán tôi,
"Công khai luôn nhé?"
Tôi vội lắc đầu:
"Chờ thêm chút nữa được không? Em sợ phản ứng của đồng nghiệp..."
"Tùy em,"
Anh khẽ thở dài.
"Chỉ là đừng để anh nhìn thấy em khó xử nữa."
Buổi trưa ở căng tin, Tiểu Lưu lại ngồi xuống cạnh tôi:
"Chuyện sáng nay xin lỗi nha, tại mình nhiều chuyện quá."
Tôi ngậm ống hút, không nói gì.
"Thật ra mình nghi từ lâu rồi,"
Cô ghé sát.
"Cố Tổng nhìn cậu kiểu gì mà chả thấy rõ. Cậu vừa cười là anh ta lập tức cong khóe miệng theo."
Tim tôi đập mạnh một nhịp.
Hóa ra trong mắt người khác, tình cảm của anh lại rõ ràng đến vậy.
Chỉ có tôi – đồ ngốc mất sáu năm mới nhận ra.
Tan làm, điện thoại rung lên – tin nhắn từ Cố Dĩ Sơ:
【Yêu đương giấu diếm cũng vui đấy, nhưng anh không muốn giấu nữa.】
Tôi nhìn tin nhắn, khóe môi khẽ cong lên.
Phải rồi, nếu đã yêu nhau, tại sao phải lén lút?
Bước ra khỏi tòa nhà, anh đang dựa vào ô tô chờ tôi, ánh hoàng hôn nhuộm cả người anh thành một lớp vàng dịu dàng.
Trong ánh mắt ngỡ ngàng của vài đồng nghiệp, anh tự nhiên cầm túi xách tôi, còn cúi đầu hôn nhẹ lên môi tôi:
"Về nhà nhé?"
Tôi đỏ mặt gật đầu, liếc thấy Tiểu Lưu đang đứng sau cửa kính giơ ngón tay cái lên.
Thì ra…
Yêu một người, công khai mà yêu, là cảm giác tuyệt vời đến thế này.
CHƯƠNG 18: Góc nhìn của Cố Dĩ Sơ – Sự thật về mối tình đơn phương
Sáng cuối tuần, tôi tỉnh dậy trong căn hộ của Cố Dĩ Sơ, thì phát hiện anh đang chống tay nhìn tôi.
Ánh nắng sớm xuyên qua khe rèm rơi xuống hàng mi anh, đổ bóng lên khuôn mặt đẹp như tranh vẽ.
"Tỉnh rồi à?"
Giọng anh khàn khàn vì vừa thức dậy, nghe cực kỳ quyến rũ.
Tôi rúc vào lòng anh lười biếng trả lời:
"Ừm… Anh đang nhìn gì thế?"
"Nhìn em."
Ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua chân mày, sống mũi tôi,
"Nhìn kiểu gì cũng không thấy đủ."
Mấy lời tình tứ thế này mà lại do Cố Dĩ Sơ nói ra, tim tôi lại bắt đầu đập loạn.
Chợt nhớ tới lời Tiểu Lưu hôm trước “ánh mắt anh ấy không hề giấu được”, tôi không kìm được mà hỏi:
"Anh thích em từ bao giờ vậy?"
Anh bật cười khe khẽ, ôm tôi sát hơn một chút:
"Thật sự muốn biết à?"
"Muốn."
"Còn nhớ buổi tiệc gia đình sáu năm trước không?"
Giọng anh trở nên dịu dàng như làn gió xuân,
"Em mặc váy trắng, căng thẳng đến mức tay run bần bật. Nhưng lúc cười với anh, đôi mắt sáng như sao."
Tôi ngẩng đầu kinh ngạc:
"Nhưng lúc đó anh lạnh nhạt lắm mà…"
"Vì anh hoảng."
Anh bật cười bất lực,
"Chưa từng rung động với ai, đột nhiên có một cô gái khiến tim anh lệch nhịp. Phản xạ đầu tiên… chính là tránh né."
Thì ra tất cả những lạnh lùng, xa cách, đều là do tim động mà không dám lại gần.
"Anh đặt biệt danh 'Phenylethylamine' (chất dẫn truyền thần kinh tình yêu) cho em, là vì hy vọng cảm giác đó sẽ phai đi theo thời gian."
Ngón tay anh đùa nghịch lọn tóc tôi,
"Nhưng sáu năm trôi qua, chỉ cần nhìn thấy em… tim vẫn đập nhanh như ngày đầu."
Tôi bất giác nhớ lại lần sự cố chiếu màn hình họp hôm trước:
"Hôm anh họp… tại sao không tắt tin nhắn ngay?"
"Là cố tình đấy."
Anh nói thẳng không chút ngại ngùng,
"Muốn cả thế giới biết, có người gọi anh là 'chồng'."
Mặt tôi lại đỏ bừng:
"Vậy lúc anh trả lời 'làm' cũng là…"
"Cố ý."
Anh cúi xuống hôn tôi,
"Xem em có dám tới hỏi anh không."
Tôi vừa xấu hổ vừa tức:
"Thì ra từ đầu đến cuối là anh câu em!"
"Em mới là người thả câu trước."
Anh nhẹ cắn vành tai tôi,
"Gửi tin kiểu đó còn giả vờ ngây thơ."
"Em gửi nhầm thật mà!"
Tôi vội vàng thanh minh, nhưng lại bị anh chặn môi.
Sau nụ hôn sâu lắng, anh thì thầm bên trán tôi:
"Biết anh hối hận điều gì nhất không?"
"Cái gì?"
"Là câu 'Không coi em là em gái'."
Ánh mắt anh thoáng chút hối lỗi,
"Bạn hỏi anh có coi em như em gái không, anh không nghĩ gì mà phủ nhận. Nhưng không ngờ… em lại nghe thấy, rồi hiểu lầm suốt mấy năm."
Thì ra là thế.
"Trình An Kỳ,"
Anh nhìn tôi bằng ánh mắt kiên định,
"Anh chưa từng xem em là em gái. Từ cái nhìn đầu tiên… em đã là người con gái anh muốn nắm tay đi đến cuối đời."
Nắng sớm chiếu sáng cả căn phòng, phủ lên người anh một tầng ánh vàng dịu nhẹ.
Tôi ngắm nhìn khuôn mặt ấy – người từng là mối tình đơn phương trong tim tôi, giờ đây đang ôm tôi vào lòng, dịu dàng thủ thỉ từng lời yêu.
Thì ra…
Điều đẹp nhất trên đời, chính là người em thầm yêu bấy lâu, cũng đã luôn âm thầm yêu em.
CHƯƠNG 19: Công khai tình cảm và cuộc sống ngọt ngào thường nhật
Trước khi đến công ty sáng thứ Hai, Cố Dĩ Sơ nắm tay tôi lại trong xe:
"Hôm nay, mình không trốn nữa nhé?"
Tôi nhìn ánh mắt đầy chờ mong của anh, cuối cùng gật đầu:
"Ừ."
Vừa bước vào tòa nhà văn phòng, anh rất tự nhiên đặt tay lên eo tôi.
Cô lễ tân sửng sốt suýt làm đổ cà phê, vài đồng nghiệp đến sớm cũng mở to mắt nhìn như gặp chuyện kỳ tích.
Trong thang máy gặp Tiểu Lưu, cô ấy nhìn tay chúng tôi đang đan chặt, gương mặt hiện lên biểu cảm "quả nhiên là vậy".
Cố Dĩ Sơ vậy mà còn chủ động gật đầu với cô ấy:
"Chào buổi sáng."
Tiểu Lưu lắp bắp:
"Chào… chào buổi sáng! Cố tổng chào buổi sáng! An Kỳ chào buổi sáng!"
Cả ngày hôm đó, Cố Dĩ Sơ chạy sang phòng làm việc của tôi không dưới mười lần.
Lúc thì: "Tài liệu này cần quản lý Trình xác nhận."
Lúc thì: "Dự án này cần quản lý Trình phối hợp."
Thậm chí còn nói: "Nhiệt độ điều hòa hôm nay em thấy thế nào?"
Tiểu Hứa nhắn tin riêng:
【Hôm nay Cố tổng bị sao thế? Lo cả nhiệt độ điều hòa?】
Tôi nhịn cười nhắn lại:
【Chắc hôm nay thời tiết nóng quá thôi.】
Đến giờ trà chiều, Cố Dĩ Sơ tự mình mang bánh ngọt vào phòng:
"Mọi người vất vả rồi."
Anh đặt bánh xuống từng bàn, sau đó rất tự nhiên đưa bánh vị socola cho tôi:
"Loại em thích."
Không gian bỗng lặng ngắt, đến rơi kim cũng nghe được.
Mãi đến khi anh rời đi, Tiểu Lưu mới là người đầu tiên phản ứng lại:
"Trời ơi! Hóa ra núi băng cũng biết tan chảy!"
Tan làm, anh đến tận bàn làm việc đón tôi.
Dưới ánh mắt tò mò của cả văn phòng, anh giúp tôi cầm túi xách, còn nhẹ nhàng hôn lên trán tôi:
"Mẹ bảo về ăn cơm."
Sau lưng lập tức vang lên tiếng Tiểu Hứa hít mạnh và Tiểu Lưu cười khúc khích.
Tôi đỏ mặt theo anh rời khỏi văn phòng, tiếng bàn tán rộ lên ngay khi cửa vừa đóng lại:
"Hóa ra là thật đấy!"
"Cố tổng yêu đương mà ngọt thế này sao?"
"Chị An Kỳ đúng là đỉnh thật luôn!"
Trên xe, tôi không nhịn được trách nhẹ:
"Anh… lộ liễu quá rồi đó."
"Anh đã nhịn sáu năm rồi,"
Anh vừa lái xe, tay còn lại nắm tay tôi thật chặt,
"Giờ không được khoe một chút à?"
Đến đèn đỏ, anh bất ngờ nghiêng sang hôn nhẹ lên môi tôi: