Gửi nhầm tin nhắn cho anh trai lạnh lùng

Chương 7



CHƯƠNG 14: Mê đắm trong đêm và sự kiềm chế

Lúc hoàng hôn buông xuống, Cố Dĩ Sơ nhất quyết không để tôi về nhà.

“Tối nay ở lại chỗ anh.”

Anh nắm lấy tay tôi, giọng nói dịu dàng nhưng dứt khoát.

“Chúng ta đã lãng phí sáu năm rồi. Đừng chờ thêm nữa.”

Mẹ tôi vậy mà… lại hùa theo anh!

“Đi đi, đi đi. Tuổi trẻ nên có thời gian riêng tư.”

Còn nháy mắt đầy ẩn ý với tôi nữa chứ!

Căn hộ của Cố Dĩ Sơ không khác gì so với lần trước, nhưng lần này, tôi bước vào với tư cách là bạn gái anh.

Vừa đóng cửa lại, anh đã áp tôi vào tường hôn tới tấp, gấp gáp như muốn bù lại cả sáu năm kìm nén.

“Khoan đã…”

Tôi thở dốc, đưa tay đẩy anh.

“Em chưa tắm mà…”

Ánh mắt anh tối sầm lại, bất ngờ bế bổng tôi lên và bước về phía phòng ngủ:

“Vậy thì… tắm cùng.”

Tôi giật mình, vội bám chặt lấy cổ áo anh:

“Không được!!”

Anh bật cười, dịu dàng đặt tôi ngồi bên giường:

“Dọa em thôi.”

Nói rồi cúi xuống cởi giày cho tôi.

“Em đi tắm trước đi, anh chuẩn bị đồ ăn.”

Trong phòng tắm hơi nước mịt mù, tôi nhìn gương thấy gương mặt mình đỏ bừng như trái cà chua, vẫn không tin nổi mọi chuyện hôm nay là thật.

Người đàn ông lạnh lùng xa cách ấy… giờ đã là bạn trai tôi.

Tắm xong bước ra, Cố Dĩ Sơ đã thay đồ ở nhà, đang bày chén dĩa ngay ngắn trên bàn.

Vừa thấy tôi, ánh mắt anh tối lại một chút.

“Lại ăn cơm đi.”

Giọng anh khàn khàn.

Tôi mặc chiếc sơ mi của anh, vạt áo chỉ vừa đủ che phần đùi.

Cảm giác ánh mắt anh cứ dính chặt lấy tôi.

Bữa ăn diễn ra trong trạng thái mất tập trung hoàn toàn.

Anh gần như không ăn gì — chỉ nhìn tôi.

“Anh nhìn đủ chưa?”

Tôi đỏ mặt hỏi.

“Ừ.”

Anh đứng dậy, đi thẳng đến bế tôi lên.

“Món chính hôm nay ở đây.”

Anh nhẹ nhàng đặt tôi lên giường, chống tay bên người tôi.

Ánh mắt nóng rực khiến tôi gần như nghẹt thở.

“Được không?”

Anh cúi đầu, mồ hôi lấm tấm bên thái dương.

Tôi nhìn dáng vẻ cố kiềm chế của anh, tim mềm như nước.

Khẽ gật đầu, chủ động kéo anh xuống hôn.

Nụ hôn như mở ra cánh cửa bị khóa chặt suốt bao năm.

Anh bắt đầu hôn gấp gáp, tay run nhẹ khi tháo cúc áo tôi, hôn từng tấc da thịt, để lại những vệt đỏ lặng lẽ nơi xương quai xanh.

“Cố Dĩ Sơ…”

Tôi gọi tên anh khẽ khàng, ngón tay luồn vào mái tóc anh.

Anh ngẩng đầu, ánh mắt rực cháy, nhưng vẫn hỏi:

“Nếu em khó chịu, phải nói với anh.”

Tôi lắc đầu, môi chạm vào yết hầu anh.

Anh khẽ rên, không kiềm được nữa mà xâm nhập sâu vào.

Cơn đau khiến tôi khẽ rụt lại, anh lập tức dừng, hôn nhẹ lên khóe mắt tôi:

“Đau không?”

“Có một chút…”

Tôi vòng tay ôm anh chặt hơn.

“Nhưng em thích anh.”

Câu nói đó như một mũi tên xuyên thủng anh.

Từng chuyển động đều chậm rãi, dịu dàng, anh hôn tôi liên tục, thì thầm những lời tha thiết bên tai:

“An Kỳ…

An Kỳ của anh…”

Tôi vô thức để lại vết cào sau lưng anh.

Anh chỉ cười, động tác càng thêm mạnh mẽ:

“Có vết tích cũng tốt.

Để ai cũng biết, em là của anh.”

Khi tất cả kết thúc, tôi đã mệt mỏi đến mức không nhấc nổi tay.

Anh ôm tôi vào lòng, vuốt nhẹ lưng, hôn lên trán tôi dịu dàng như cánh lông vũ.

“Còn đau không?”

Tôi lắc đầu, mặt giấu trong ngực anh.

Không khí quanh chúng tôi phảng phất hương vị tình ái, tiếng tim anh đập bên tai — vững vàng và đầy an ủi.

“Ngủ đi.”

Anh kéo chăn đắp kín hai người.

“Anh ở đây.”

Ánh trăng len qua khe rèm, rọi lên gương mặt ngủ say của anh.

Tôi đưa tay vuốt nhẹ hàng mi, sống mũi, đôi môi ấy.

Trong lòng là cảm giác hạnh phúc căng đầy.

Lần này… không còn là giấc mơ xa vời nữa.

Mà là hiện thực — có anh trong vòng tay tôi.

CHƯƠNG 15: Giông gió nơi công sở lặng xuống

Sáng hôm sau, tôi lết vào văn phòng với cái lưng đau và đôi chân nhức mỏi, vừa bước tới đã bị Tiểu Hứa chặn lại với vẻ mặt vô cùng hưng phấn.

"An Kỳ! Tin siêu sốc!"

Cô ấy kéo tay tôi, thì thào như đang buôn chuyện quốc gia đại sự:

"Trần Giang bị đuổi việc rồi!"

Tôi sững người:

"Cái gì cơ?"

"Sáng nay chính Cố Tổng gửi email toàn công ty đó!"

Tiểu Hứa giơ điện thoại ra trước mặt tôi.

Trên màn hình là một email nội bộ cực kỳ nghiêm trang, giọng điệu chuẩn mực nhưng không kém phần lạnh lùng:

“Trần Giang không phải là em gái tôi.

Mọi hành vi lan truyền thông tin sai lệch đều sẽ bị xử lý nghiêm.”

Cuối thư còn đặc biệt nhấn mạnh:

“Tôi chỉ có một người em gái, nhưng cô ấy chưa từng lợi dụng thân phận này để yêu cầu đặc quyền.”

Mặt tôi bỗng đỏ ửng lên.

Đây là... một cách thừa nhận thân phận tôi sao?

"Chưa hết đâu,"

Tiểu Hứa tiếp tục, mắt sáng như đèn LED.

"Cả quản lý cũng bị cách chức rồi! Nghe nói do thiên vị Trần Giang, còn cố tình gây khó dễ cho cậu."

Vừa nói xong thì nhân viên phòng nhân sự đi ngang qua gọi tôi:

"An Kỳ, vị trí trưởng phòng đang tạm khuyết, Cố Tổng chỉ định cậu tạm thời đảm nhiệm nhé."

Tôi tròn mắt:

"Tôi á?"

"Ừ."

Cô ấy cười:

"Cố Tổng đặc biệt dặn là tin tưởng năng lực của cậu."

Tiểu Hứa huých nhẹ vào vai tôi:

"Ê, Cố Tổng chu đáo thế? Có gì mờ ám không đó~"

Tôi đỏ mặt vội xua tay:

"Đừng nói bậy! Chắc tại hôm qua mình làm tốt nhiệm vụ ở kho thôi."

Cả ngày tôi bận rộn xử lý công việc tồn đọng.

Nhưng cứ có cảm giác bị ai đó... nhìn chằm chằm.

Mỗi lần ngẩng đầu đều thấy Cố Dĩ Sơ đứng ngoài cửa kính văn phòng, nhưng mỗi khi tôi chuẩn bị mỉm cười với anh thì anh lại lạnh lùng quay đi.

Đến giờ trà chiều, Tiểu Hứa lại rúc tới thì thầm:

"Cậu nghĩ 'em gái' bí ẩn trong mail là ai nhỉ? Cố Tổng bảo là người trong công ty nhưng chưa bao giờ công khai danh tính..."

Tôi cúi đầu khuấy cà phê, giả vờ thản nhiên:

"Chắc là không muốn gây chú ý thôi."

"Chà, nếu là tớ thì tớ đã vin cớ thân phận em gái tổng tài mà trốn việc suốt ngày rồi!"

Ngay lúc đó, điện thoại tôi rung lên.

Là tin nhắn từ Cố Dĩ Sơ:

【Mệt không? Tối nay anh dẫn em đi ăn đồ Nhật.】

Tôi cười khẽ, nhắn lại:

【Cố Tổng dùng quyền mưu cầu tư lợi cá nhân à?】

Anh trả lời ngay:

【Tư lợi vì bạn gái thì có vấn đề gì?】

Mặt tôi lại đỏ bừng.

Tiểu Hứa tò mò:

"Ai thế? Nhìn mặt cậu vui dữ."

Tôi vội giấu điện thoại:

"Không ai cả, khách hàng thôi."

Cuối giờ, tôi cố tình nán lại muộn nhất.

Quả nhiên, vừa tới thang máy liền bị Cố Dĩ Sơ kéo vào lối thoát hiểm.

Anh cúi xuống, hôn tôi thật sâu.

"Có nhớ anh không?"

Anh thở hổn hển, mũi chạm mũi.

"Mới vài tiếng thôi mà..."

Tôi chưa kịp nói hết đã bị anh hôn nghẹn lời.

Ngoài cửa có tiếng đồng nghiệp cười đùa đi ngang.

Chúng tôi hoảng hốt tách ra, anh nhanh chóng chỉnh lại cà vạt, tôi thì hấp tấp lau son môi.

"Tối gặp."

Anh nhân lúc không ai chú ý, tranh thủ hôn nhẹ lên môi tôi một cái.

Bước ra khỏi công ty, hoàng hôn phủ đầy bầu trời.

Tôi nhìn thấy bóng hai người in trên mặt kính tòa nhà – anh và tôi, vừa vặn đứng cạnh nhau.

Điện thoại lại rung.

Là mẹ tôi nhắn:

【Tối nhớ dẫn Dĩ Sơ về ăn cơm nhé, bố con chuẩn bị đại tiệc rồi đấy.】

Tôi cười đáp:

【Vâng ạ.】

Ngẩng đầu, thấy Cố Dĩ Sơ đang đứng bên kia đường, ánh nắng cuối ngày phủ lên anh một lớp vàng ấm áp.

Chúng tôi nhìn nhau, cười – không cần lời nói.

Mọi tâm tư từng cất giấu, mọi chờ đợi từng tưởng vô vọng, giờ đây đều có câu trả lời dịu dàng nhất.

CHƯƠNG 16: Lộ diện thân phận E

Tôi vừa nhận chức trưởng phòng tạm quyền thì công việc như sóng ập tới, bận đến mức không có thời gian uống ngụm nước cho tử tế.

Những ngày tăng ca triền miên, Tiểu Mạnh – thực tập sinh cùng phòng – chủ động ở lại hỗ trợ tôi sắp xếp báo cáo.

"Chị An Kỳ, em đã kiểm tra xong hết đống báo cáo này rồi."

Cậu đặt xấp tài liệu lên bàn tôi, do dự một lát rồi nói tiếp:

"Thật ra… em có chuyện muốn nói."

Tôi ngẩng đầu nhìn cậu:

"Sao thế?"

Tiểu Mạnh đẩy gọng kính, mặt hơi đỏ lên:

"Em chính là E."

Tôi ngơ ngác vài giây mới kịp phản ứng:

"E... cái E trên diễn đàn năm đó á?!"

"Vâng."

Cậu gật đầu, giọng hơi ngại ngùng:

"Từ lúc chị đăng bài ‘Gặp được hình mẫu lý tưởng trong buổi tiệc gia đình thì phải làm sao?’, em đã luôn âm thầm theo dõi chị rồi."

Tôi sững sờ đến mức không nói được gì.

Người bạn ẩn danh luôn nhắn tin an ủi tôi suốt mấy năm qua… lại chính là thực tập sinh ngồi đối diện?

"Sao em nhận ra chị được?" Tôi tò mò hỏi.

"Giấy nhớ màu hồng."

Cậu chỉ vào đống sticky note trên bàn tôi.

"Chị từng nói trên bài viết là chỉ thích dùng giấy nhớ màu hồng để ghi chú. Còn nữa..."

Tiểu Mạnh cúi đầu, nói nhỏ hơn:

"Ánh mắt của Cố Tổng nhìn chị, giống hệt như chị từng miêu tả trong mấy bài viết."

Mặt tôi bắt đầu nóng ran. Hóa ra đã sớm bị người khác nhìn thấu…

"Xin lỗi nhé!"

Tiểu Mạnh vội vàng xua tay.

"Em không có ý xâm phạm đời tư đâu, chỉ là… thật sự rất ngưỡng mộ tình cảm của hai người."

Tôi nhìn cậu – khuôn mặt trẻ trung, thành thật – trong đầu hiện lên những tin nhắn dài dằng dặc mỗi đêm.

Chính là cậu ấy, người từng giúp tôi không từ bỏ Cố Dĩ Sơ trong những ngày đau lòng nhất.

"Cảm ơn em."

Tôi dịu dàng nói,

"Nếu không có những lời động viên của em năm đó, chắc chị đã buông tay từ lâu rồi."

Tiểu Mạnh gãi đầu ngại ngùng:

"Em cũng học được rất nhiều từ câu chuyện của hai người. Yêu là phải kiên trì mà, đúng không?"

Cả hai cùng cười. Một mối duyên kỳ lạ – từ thế giới mạng đến cuộc sống thật – lại nhẹ nhàng như vậy mà xuất hiện.

"Chị yên tâm,"

Cậu nghiêm túc nói,

"Em sẽ giữ bí mật cho hai người."

Ngay lúc ấy, Cố Dĩ Sơ đẩy cửa bước vào.

Vừa nhìn thấy Tiểu Mạnh, ánh mắt anh đã lập tức trầm xuống:

"Chưa tan làm à?"

Tiểu Mạnh như bị dọa sợ, đứng bật dậy:

"Em… em chuẩn bị về đây! Chào Cố Tổng, chào chị An Kỳ!"

Nói xong là nhanh như gió chạy ra ngoài.

Tôi phì cười:

"Anh hù cậu ấy rồi."

Cố Dĩ Sơ vòng ra sau lưng tôi, hai tay chống lên bàn, giam tôi trong lòng anh:

"Hai người đang nói chuyện gì mà vui thế?"

"Bí mật."

Tôi làm bộ thần bí.

Anh cúi xuống, cắn nhẹ vành tai tôi, thì thầm đầy nguy hiểm:

"Tối về để xem em có chịu khai thật không."

"Đừng đùa! Đây là văn phòng!"

Tôi đỏ mặt đẩy anh ra.

"Thì tối về tiếp."

Anh cười khẽ, hôn lên tóc tôi,

"Mẹ bảo tối nay về ăn cơm, ba làm món tôm rim em thích."

Lúc thu dọn đồ, tôi phát hiện Tiểu Mạnh để lại một tờ giấy nhớ:

【Phải hạnh phúc nhé, Thu Thu.】

Tôi cầm tờ giấy, tim bỗng thấy ấm áp kỳ lạ.

Hóa ra từ đầu đến cuối, luôn có người dõi theo hành trình nhỏ bé này của chúng tôi.

Cố Dĩ Sơ lặng lẽ ghé sát nhìn mảnh giấy:

"Thu Thu?"

Tôi mỉm cười, nhét giấy vào túi:

"Một bí mật khác."

Nắng chiều xuyên qua cửa chớp, rọi lên hàng mi anh một lớp ánh sáng vàng dịu.

Tôi chủ động nắm tay anh:

"Về nhà thôi."

Bỗng nhận ra…

Tất cả những năm tháng mỏi mòn chờ đợi, hóa ra đều có lý do.

Tất cả những điều tưởng như ngẫu nhiên, hóa ra đều là sắp đặt của định mệnh.

Chương trước Chương tiếp
Loading...