Gửi nhầm tin nhắn cho anh trai lạnh lùng

Chương 5



Chương 10: Mẫu người lý tưởng và nụ hôn được xác nhận

Cố Dĩ Sơ vẫn đang giữ cằm tôi, lực không mạnh nhưng mang theo áp lực không thể chống lại.

Tôi cảm nhận được ánh mắt của Phạm Triển Thần và Tiểu Mạnh đều dừng trên người mình, bầu không khí trong kho như đặc quánh lại.

“Cố Tổng à,” Phạm Triển Thần cố gắng phá vỡ sự gượng gạo, “Chúng tôi chỉ đùa chút thôi…”

“Không hỏi anh.”

Cố Dĩ Sơ lạnh lùng ngắt lời, ánh mắt vẫn khóa chặt lấy tôi.

“Trình An Kỳ, trả lời câu hỏi của tôi.”

Tim tôi đập thình thịch như sắp nhảy khỏi lồng ngực, hai má nóng rực.

Sự ngượng ngùng và căng thẳng ấy khiến tôi gần như muốn bật khóc.

“Anh… anh buông tôi ra trước đã…”

“Trả lời trước.”

Ngón tay cái anh nhẹ nhàng vuốt dọc theo đường viền quai hàm tôi.

“Tôi có phải mẫu người lý tưởng của em không?”

Tôi mím môi, không dám mở miệng.

Nói “phải” thì quá mất mặt, nói “không phải” thì lại sợ chọc giận anh.

Cuối cùng chỉ nhỏ giọng lí nhí:

“Anh… anh nghe hết rồi còn gì…”

“Tôi muốn chính miệng em nói.”

Anh cúi người sát lại, hơi thở nóng rực gần như phả thẳng vào môi tôi.

“Nói đi, Cố Dĩ Sơ có phải là mẫu người lý tưởng của em không?”

Phạm Triển Thần ho khan lúng túng một tiếng:

“À… Tiểu Mạnh, mình qua bên kia kiểm hàng đi.”

Hai người họ rất biết điều rời khỏi chỗ đứng.

Trong kho giờ chỉ còn lại tôi và anh.

Cố Dĩ Sơ mới chịu buông tay, nhưng vẫn dùng thân hình cao lớn chặn giữa tôi và kệ hàng, không cho tôi lùi bước.

“Giờ thì có thể trả lời rồi chứ?”

Giọng anh trầm thấp, mang theo thứ cảm xúc gì đó rất nguy hiểm.

Tôi cúi đầu, lí nhí:

“Thì… thì sao chứ?

Là mẫu người lý tưởng cũng đâu có nghĩa gì…”

Anh bật cười khẽ, âm thanh mang theo ý trêu chọc:

“Không thể làm cơm ăn, nhưng… có thể làm người yêu?”

Tôi giật mình ngẩng đầu, lập tức chạm vào đôi mắt sâu thẳm của anh.

Trong đó là cảm xúc mãnh liệt mà tôi chưa từng thấy, khiến tôi hoảng sợ, lại không thể dời mắt.

“Anh… có ý gì?”

Giọng tôi run run.

“Ý là…”

Anh nâng tay chống lên kệ, giam tôi hoàn toàn trong không gian của anh.

“Tôi cũng thấy em rất hợp gu tôi.”

Bộ não tôi như nổ tung.

Anh… anh đang nói gì thế?

Đây là tỏ tình sao?!

“Từ sáu năm trước,”

Giọng anh gần hơn, hơi thở nóng bỏng gần như lướt qua môi tôi.

“Em đã là kiểu người tôi thích.”

Hơi thở ấm áp lướt qua khiến tôi giật mình tỉnh táo.

“Đợi, đợi đã…”

Tôi vội đưa tay chặn ngực anh, “Ở đây… có camera an ninh…”

Anh khựng lại, sau đó bật cười:

“Camera hôm qua hỏng rồi.”

Anh cúi sát thêm chút nữa, thì thầm:

“Giờ thì… hết cớ từ chối rồi nhé?”

Lưng tôi dán chặt vào kệ, không còn đường lui.

Đầu mũi hai chúng tôi gần như chạm vào nhau.

Tôi có thể thấy rõ từng sợi lông mi anh đang khẽ rung lên.

“Cố Dĩ Sơ…”

Tôi thì thầm gọi tên anh, như chút kháng cự cuối cùng.

“Ừm?”

Môi anh chỉ còn cách tôi chưa đến một milimet.

“Cơ hội cuối cùng. Đẩy tôi ra, hoặc…”

Tôi chưa kịp quyết định thì…

Môi anh đã phủ xuống.

Nụ hôn đến bất ngờ nhưng lại vô cùng dịu dàng.

Không giống với sự lạnh lùng thường ngày của anh.

Khi môi chúng tôi chạm nhau, mọi suy nghĩ đều rơi vào khoảng trắng.

Tôi chỉ còn lại hơi thở anh và ngón tay đang run nhẹ.

Nụ hôn ấy rất nhẹ, như là thử nghiệm, cũng như đang nâng niu.

Khi anh khẽ rời ra, tôi mới nhận ra…

Tôi đã rơi nước mắt.

“Sao lại khóc?”

Ngón cái anh lau nhẹ nơi khóe mắt tôi.

“Không thích tôi hôn em?”

Tôi lắc đầu, nước mắt lại càng rơi dữ dội hơn.

Sáu năm đơn phương, cuối cùng thành sự thật.

Cảm giác hạnh phúc quá mức khiến tôi… không biết phải làm gì.

Anh khẽ thở dài, cúi đầu hôn tôi lần nữa.

Nụ hôn lần này không còn dịu dàng.

Nó mang theo một niềm khao khát bị đè nén quá lâu, sâu đến mức tôi phải dựa vào người anh vì chân mềm nhũn.

“Trình An Kỳ,”

Anh thì thầm bên tai tôi, thở hổn hển.

“Tôi là… chó của Thu Thu.”

Tôi sững người vài giây mới nhận ra…

Thu Thu là nickname tôi từng dùng trên diễn đàn thời đại học.

“Anh… sao anh biết…”

Tôi xấu hổ đến mức phải úp mặt vào ngực anh.

“Bởi vì…”

Anh hôn nhẹ lên đỉnh đầu tôi.

“Từ sáu năm trước, tôi đã là con chó của em.”

Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng bước chân.

Chúng tôi giật nảy mình, vội vàng tách ra.

Tôi lúng túng chỉnh lại quần áo, phát hiện áo vest của Cố Dĩ Sơ dính đầy bụi.

“Anh… mặt cũng bẩn kìa.”

Tôi nhỏ giọng nhắc.

Anh quẹt tay lau bừa, lại càng quệt thêm một vệt xám.

Tôi nhìn khuôn mặt anh bị bôi lem như mèo tam thể, không nhịn được phá lên cười.

“Cười gì?” Anh nhíu mày.

“Không có gì.”

Tôi nhón chân giúp anh lau mặt, nhẹ nhàng nói:

“Chỉ là… anh thế này nhìn đáng yêu thật đấy.”

Anh túm lấy tay tôi, mắt tối lại:

“Tối về nhà cười tiếp.”

Chương 11: Nỗ lực công khai trong gia đình – thất bại

Từ lúc quay về công ty, đầu óc tôi cứ như đang treo giữa mây.

Trên môi dường như vẫn còn vương lại hơi ấm của Cố Dĩ Sơ, bên tai là tiếng anh khàn khàn gọi tôi:

“Anh là chó của Thu Thu.”

Tan làm, anh nhắn tin:

【Tối nay qua nhà anh?】

Tôi nhìn chằm chằm bàn phím một lúc lâu, cuối cùng mới trả lời:

【Em phải về nhà, mẹ em sẽ lo.】

Anh trả lời rất nhanh:

【Vậy thì nói với họ.】

Tôi ngây ra.

Nói với họ?

Nói với mẹ và chú Cố rằng tôi đang quen con trai của chú ấy?

Nói tôi yêu Cố Dĩ Sơ, người mà suốt sáu năm nay vẫn chỉ gọi tôi là “em gái”?

Chỉ tưởng tượng thôi đã đủ khiến da đầu tê rần.

Tối ăn cơm ở nhà, tôi cứ liếc mắt quan sát mẹ và chú Cố.

Bọn họ vẫn ăn cơm, trò chuyện bình thường, bầu không khí ấm cúng, dễ chịu như mọi ngày.

“An Kỳ, sao hôm nay con cứ ngẩn ngơ vậy?”

Mẹ tôi đột ngột hỏi.

“Đi làm mệt lắm à?”

“Dạ? Không có…”

Tôi cúi đầu ăn vội.

“Chỉ là đang nghĩ… vài chuyện…”

Chú Cố cười hiền hậu:

“Người trẻ đừng làm việc quá sức, giữ gìn sức khỏe là quan trọng nhất.”

Tôi nhìn sự quan tâm của họ, những lời định nói lại nghẹn nơi cổ họng.

Nếu nói ra… liệu có phá vỡ sự hòa thuận hiện tại không?

Về đến phòng, điện thoại nhận được một tin nhắn từ Cố Dĩ Sơ.

Là một đường link, tôi tò mò bấm vào…

Trang truyện mạng hiện ra:

《Yêu anh trai kế, ngày nào tôi cũng hoảng loạn》

Mặt tôi đỏ bừng.

Rõ ràng là anh cố ý!

Tôi còn chưa kịp phản ứng, thì một dòng tin khác hiện lên:

【Anh đã gửi vào nhóm gia đình rồi.】

Tôi suýt nữa quăng luôn điện thoại.

Tay run lẩy bẩy mở nhóm chat gia đình.

Thật sự thấy đường link truyện đó, cùng dòng chú thích của Cố Dĩ Sơ:

【Truyện hay, đề cử đọc.】

Cả nhóm im lặng vài phút.

Cuối cùng, chú Cố lên tiếng:

【Truyện mạng bây giờ… toàn nội dung rác rưởi thế này sao?】

Mẹ tôi nhắn tiếp:

【Con trai, sao tự nhiên lại đọc truyện kiểu này?】

Cố Dĩ Sơ:

【Thấy viết cũng không tệ.】

Chú Cố:

【Tác giả viết dở tệ, nội dung cũng vô lý. Làm gì có chuyện anh em trong nhà lại yêu nhau?】

Tôi thấy tin nhắn ấy mà tim chùng hẳn xuống.

Quả nhiên… chú không thể chấp nhận nổi chuyện này.

Ngay sau đó, Cố Dĩ Sơ gửi thêm một bài viết:

《Anh em không cùng huyết thống có thể kết hôn không?》

Chú Cố:

【Hôm nay con bị làm sao vậy? Gửi toàn thứ kỳ lạ.】

Mẹ tôi:

【Cố Dĩ Sơ, công việc căng thẳng lắm à con? Có cần mẹ đặt lịch khám tâm lý không?】

Không còn tin nhắn nào từ anh sau đó nữa.

Tôi cầm điện thoại ngồi ngẩn ra, lòng rối như tơ vò.

Anh đang cố thử phản ứng của bố mẹ, nhưng hiển nhiên, kết quả… không như mong đợi.

Vài phút sau, điện thoại rung lên.

Anh gọi.

“Thấy chưa?”

Giọng anh có phần bực bội.

“…Ừm.”

Tôi nhỏ giọng.

“Chú Cố hình như… không chấp nhận nổi đâu…”

Bên kia điện thoại vang lên một tiếng cười nhẹ, khô khốc:

“Thế nên anh nói thẳng luôn rồi.”

Tim tôi như bị bóp nghẹt:

“Nói gì cơ?”

“Anh nói… anh thích Trình An Kỳ, muốn ở bên cô ấy.”

Tôi siết chặt điện thoại, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi:

“Rồi sao nữa?”

“Rồi ông ấy tắt máy.”

Giọng anh bình tĩnh lại, nhưng tôi nghe ra được chút bất lực.

“Chắc là… cần thời gian tiêu hóa.”

Tôi nằm trên giường, ngước nhìn trần nhà.

Dù đã lường trước kết quả, nhưng khi thật sự đối mặt…vẫn rất đau lòng.

Một tin nhắn nữa đến:

【Đừng lo.

Anh sẽ giải quyết.】

Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy, mũi bỗng cay xè.

Suốt bao nhiêu năm qua, anh lúc nào cũng thế.

Lạnh lùng ngoài mặt, nhưng luôn lặng lẽ bảo vệ tôi bằng cách của riêng mình.

Chỉ là… lần này, điều chúng tôi phải đối mặt, có lẽ là cả một gia đình.

Chương trước Chương tiếp
Loading...