Gửi nhầm tin nhắn cho anh trai lạnh lùng

Chương 2



Chương 3: Hồi ức lần đầu gặp gỡ và mối tình đơn phương

Tôi đứng trước gương trong nhà vệ sinh, nhìn gương mặt vẫn còn đỏ ửng của mình, những ký ức từ sáu năm trước bất chợt ùa về, chẳng thể ngăn lại được.

Đó là kỳ nghỉ hè năm lớp 12, lần đầu tiên mẹ dẫn tôi đến nhà họ Cố tham gia tiệc gia đình.

Tôi còn nhớ rõ hôm ấy mình đã cố tình chọn chiếc váy trắng mới mua, lòng bàn tay vì hồi hộp mà đổ mồ hôi không ngừng.

Mẹ khoác tay chú Cố, dịu dàng giới thiệu:

“An Kỳ, đây là con trai của chú Cố – Dĩ Sơ.”

Anh đứng trên cầu thang xoắn ốc, mặc áo sơ mi trắng đơn giản cùng quần tây đen.

Dáng người cao ráo, nét mặt lạnh nhạt.

Nắng chiều xuyên qua cửa kính sát đất, rọi lên người anh như phủ lên một tầng ánh sáng vàng dịu.

Khoảnh khắc ấy, tôi nghe rõ tiếng tim mình đập dồn dập.

“Chào anh, em là Trình An Kỳ.”

Tôi lấy hết can đảm đưa tay ra.

Anh chỉ lạnh nhạt liếc nhìn, khẽ gật đầu:

“Cố Dĩ Sơ.”

Ngay cả cái bắt tay cũng keo kiệt không thèm đáp lại.

Thế nhưng tôi khi đó lại bị tình cảm mù quáng che mờ lý trí, lại cho rằng như vậy mới ngầu.

Suốt bữa tiệc hôm đó, ánh mắt tôi không rời khỏi anh.

Dõi theo dáng vẻ anh dùng bữa đầy tao nhã, cách anh lịch sự tiếp chuyện với khách, thậm chí cả lúc anh thỉnh thoảng khẽ mỉm cười – tôi cũng thấy rung động đến lặng người.

Sau đó tôi tìm mọi cách để đến gần anh.

Biết anh thích đọc sách, tôi liền thường xuyên lui tới thư phòng.

Nghe nói anh giỏi bơi lội, tôi đăng ký lớp học bơi suốt mùa hè.

Chỉ vì một câu “thành tích cũng được” của anh, tôi đã cắm đầu cày học suốt cả năm lớp 12.

Nhưng bất kể tôi cố gắng thế nào, anh vẫn luôn giữ bộ mặt lạnh lùng đó.

Trả lời tin nhắn thì chưa bao giờ quá ba chữ.

Gặp mặt thì cùng lắm gật đầu cho có lệ, có khi còn lơ luôn như không thấy.

Điều khiến tôi đau lòng nhất là một lần vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của anh và bạn.

Hôm đó tôi đến công ty đưa đồ cho chú Cố, vừa tới hành lang cuối thì nghe giọng nói trầm thấp của Cố Dĩ Sơ:

“Tôi không coi cô ấy là em gái.”

Khoảnh khắc đó, tim tôi lạnh toát.

Thì ra, mối tình đơn phương suốt sáu năm qua, đối với anh chẳng là gì cả.

Đến cả làm “em gái” anh còn chẳng muốn.

Từ đó, tôi bắt đầu cố tình tránh mặt anh.

Ở nhà thì rút vào phòng, đến công ty gặp thì tìm đường vòng, tin nhắn cũng gửi ít dần.

Dù trong lòng vẫn còn thích, nhưng tôi cũng phải giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng.

Tôi nhớ, tối hôm đó sau bữa tiệc gia đình, tôi từng lén đăng một bài viết lên diễn đàn:

《Gặp được hình mẫu lý tưởng tại tiệc gia đình thì phải làm sao?》

Lúc đó có rất nhiều người bình luận.

Người thì động viên, người thì bày kế.

Còn có một tài khoản tên là “E” thường xuyên để lại lời nhắn cho tôi.

Bây giờ nghĩ lại, bản thân mình hồi đó thật quá ngốc.

Rõ ràng người ta chẳng hề để mình vào mắt, vậy mà vẫn cứ dốc lòng dốc sức vì tình cảm đơn phương ấy suốt sáu năm trời.

“An Kỳ? Cậu ổn không?”

Tiếng gõ cửa và giọng của Tiểu Lưu kéo tôi về lại thực tại.

“Quản lý bảo cậu đến văn phòng một chút.”

Tôi vội rửa mặt bằng nước lạnh, đáp:

“Ra ngay đây.”

Nhìn bản thân trong gương với đôi mắt hoe đỏ, tôi hít sâu một hơi.

Trình An Kỳ, phải bản lĩnh lên.

Đừng nghĩ đến những chuyện không thể nữa.

Cố Dĩ Sơ đặt chú thích “Phenylethylamine” cho tôi, có thể chỉ là trùng hợp.

Cũng có thể chỉ là cái tên ngẫu nhiên anh ta tiện tay đặt thôi.

Dù gì thì…

Chính miệng anh ta từng nói…

Không coi tôi là em gái.

Cũng chưa từng xem tôi là điều gì quan trọng.

Chương 4: Chiếc chìa khóa trong thang máy

Cuối cùng cũng đến giờ tan ca.

Tôi gần như chạy trốn khỏi văn phòng, lao về phía thang máy như muốn thoát thân.

Sau một ngày bị cuốn vào trận bão tin đồn, đầu óc tôi rối bời, chỉ muốn chui về nhà, chùm chăn ngủ một giấc quên trời đất.

Ngay khoảnh khắc cửa thang máy sắp đóng lại, một bàn tay có khớp xương rõ ràng bất ngờ đưa vào chặn cửa.

Tôi ngẩng đầu lên, tim như ngừng đập.

Cố Dĩ Sơ đang đứng ngoài cửa.

Áo vest vắt hờ trên khuỷu tay, cà vạt nới lỏng, ánh mắt sâu thẳm kia đang nhìn thẳng về phía tôi.

“Trùng hợp thật.”

Anh bước vào thang máy, đứng ngay bên cạnh tôi.

Không gian nhỏ hẹp bỗng tràn ngập mùi gỗ tuyết tùng dịu nhẹ từ người anh tỏa ra.

Tôi căng thẳng đến mức các ngón tay cũng run lên, chỉ biết gắt gao nhìn chằm chằm vào con số tầng đang giảm dần.

“Hôm nay làm việc thuận lợi chứ?”

Giọng anh bất ngờ vang lên, trầm thấp, vang vọng rõ ràng trong không gian kín.

“T-tạm được.”

Tôi lắp bắp đáp lại, ánh mắt vẫn không dám liếc sang anh lấy một cái.

Khi thang máy xuống đến tầng 10 thì bất ngờ rung mạnh một cái.

Tôi chưa kịp phản ứng đã ngã chúi về phía trước.

Ngay khoảnh khắc tưởng chừng sắp té sấp mặt, một cánh tay rắn rỏi kịp thời đỡ lấy eo tôi.

“Cẩn thận.”

Giọng anh rất gần, hơi thở gần đến mức khiến tôi không dám thở mạnh.

Tôi lúng túng đứng thẳng dậy, hai má nóng bừng:

“Cảm ơn… Cố Tổng.”

Anh thu tay lại, nhưng bất ngờ lấy ra một chùm chìa khóa từ túi áo.

Trước khi tôi kịp phản ứng, anh đã kéo tay tôi lên, đặt một chiếc chìa khóa vào lòng bàn tay tôi.

“Đây là gì?”

Tôi ngơ ngác nhìn chiếc chìa khóa trong tay.

“Chìa khóa nhà tôi.”

Giọng anh bình thản như đang bàn về thời tiết ngày mai.

“Không phải tối nay em nói muốn… làm sao?”

Bộ não tôi lập tức sập nguồn.

Anh… anh vậy mà vẫn nhớ tin nhắn đó?

Và… cái “làm” đó là làm gì cơ chứ?!

“Tôi… tôi gửi nhầm rồi…”

Tôi luống cuống muốn trả chìa khóa lại, nhưng lúc đưa tay ra lại vô tình chạm vào lòng bàn tay ấm áp của anh.

Anh hơi nhướng mày:

“Gửi nhầm? Vậy ban đầu định gửi cho ai?”

“Là gửi cho… Không phải, tôi chỉ định hỏi anh có nấu cơm không thôi…”

Tôi giải thích loạn cả lên, mặt đỏ bừng như cà chua chín.

Thang máy lúc này đã xuống đến tầng một.

Cửa vừa mở, tôi lập tức như được cứu sống, định phóng ra ngoài thì cổ tay bất ngờ bị anh nhẹ nhàng giữ lại.

“Em giẫm lên chân tôi rồi.”

Anh cúi đầu nhìn xuống.

Tôi vội vàng cúi đầu, quả nhiên chiếc giày cao gót của tôi đang đè lên mũi giày da của anh.

“Xin lỗi!”

Tôi vội rút chân về, đúng lúc đó chiếc chìa khóa “cạch” một tiếng rơi xuống sàn.

Anh cúi người nhặt lên, rồi lần nữa nhét vào tay tôi:

“Tôi chỉ có mỗi một chiếc chìa này.”

Câu nói ấy như một tiếng sét giáng thẳng vào đầu tôi.

Chỉ có một chiếc?

Nghĩa là nếu tôi không đến, anh sẽ không vào được nhà?

“Nhưng mà…”

Tôi còn định nói gì đó, nhưng anh đã buông tay ra, bước thẳng ra ngoài.

Khi tôi bước ra khỏi tòa nhà, gió đêm thổi qua khiến cơn choáng váng tan đi phần nào.

Tôi cúi xuống nhìn chiếc chìa khóa lạnh buốt trong tay, mà cứ thấy nó như cục than nóng đỏ.

Điện thoại rung lên.

Là tin nhắn của Cố Dĩ Sơ:

【Em biết địa chỉ rồi. Tôi chỉ có một chiếc chìa.】

Tôi nhìn chằm chằm vào dòng tin đó, tim đập thình thịch như muốn phá lồng ngực.

Anh ấy cố tình sao?

Rõ ràng có thể gọi thợ khóa, tại sao cứ phải là tôi?

Hay là…

Anh thật sự nghĩ tôi đang ngỏ ý mời gọi cái gì đó?

Gió lạnh lùa qua, tôi không kìm được khẽ rùng mình.

Tối nay…

Chuyện tưởng như “gửi nhầm” ấy, hình như đang dần đi chệch khỏi tầm kiểm soát.

Chương 5: Cơn sốt và sự cám dỗ

Tôi đứng dưới lầu khu căn hộ của Cố Dĩ Sơ, đi qua đi lại suốt nửa tiếng đồng hồ.

Chiếc chìa khóa trong tay bị tôi nắm chặt đến nóng ran, lòng bàn tay toàn là mồ hôi lạnh.

Đi… hay không đi?

Lý trí mách bảo tôi nên để chìa khóa lại ở chỗ lễ tân.

Nhưng rồi lại nhớ đến câu “Tôi chỉ có một chiếc chìa” của anh.

Nhỡ đâu anh thật sự không vào được nhà thì sao?

Cuối cùng, tôi cắn răng bước vào thang máy.

Đứng trước cửa căn hộ, tôi hít sâu một hơi, tay run rẩy mở khóa cửa.

Phòng khách tối om, chỉ có ánh đèn mờ mờ hắt ra từ phòng ngủ.

“...Cố Tổng?”

Tôi khẽ gọi một tiếng, không ai đáp lại.

Chẳng lẽ anh vẫn chưa về?

Tôi lần mò bật đèn phòng khách, suýt chút nữa hét lên khi thấy một người đang nằm nghiêng trên ghế sofa.

Cố Dĩ Sơ đang tựa lưng vào ghế, cà vạt thả lỏng, gương mặt ửng đỏ bất thường.

“Em đến rồi à.”

Giọng anh khàn khàn, mũi nghẹt đặc khiến âm thanh càng thêm trầm thấp.

Tôi nhìn xuống bàn trà, thấy đặt sẵn thuốc hạ sốt và cốc nước.

“Anh bị sốt sao?”

Tôi theo phản xạ bước tới vài bước, định đưa tay lên trán anh.

Cổ tay đột nhiên bị giữ chặt.

Lòng bàn tay anh nóng rực áp vào da tôi.

“Ừ, hơi sốt.”

Anh hơi dùng lực kéo tôi về phía mình, khiến tôi lảo đảo một bước.

“Không phải em nói sẽ đến chăm tôi sao?”

Tim tôi lập tức loạn nhịp.

“Tôi… tôi đến để đưa chìa khóa thôi mà…”

Chưa kịp nói hết câu, anh đã ngắt lời:

“Nhưng tôi thực sự không khỏe.”

Giọng anh mềm yếu hiếm thấy, nhưng ánh mắt sâu thẳm lại khiến tôi lạnh sống lưng.

Tôi liếc sang chiếc kệ gần cửa — nơi treo đầy chìa khóa dự phòng.

Anh lừa tôi?

Nhận thức ấy khiến tôi vừa thẹn vừa giận, muốn rút tay về thì anh lại nắm chặt hơn.

“Buông ra…”

Tôi còn chưa nói xong thì anh bất ngờ kéo mạnh, khiến tôi ngồi phịch xuống đùi anh.

Tư thế này quá mức thân mật.

Tôi hoảng hốt muốn đứng dậy nhưng lại bị anh siết chặt trong vòng tay.

“Đừng nhúc nhích.”

Anh úp mặt vào cổ tôi, hít một hơi thật sâu.

“Thơm thật.”

Hơi thở nóng rực phả lên da khiến toàn thân tôi nổi da gà.

“Cố Dĩ Sơ! Thả tôi ra!”

Tôi gắng sức đẩy vai anh, lại chạm trúng phần cơ ngực căng cứng dưới lớp sơ mi.

Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt phủ đầy cảm xúc khiến tôi hoảng loạn.

“Trình An Kỳ.”

Anh khàn giọng nói,

“Em câu tôi suốt sáu năm, giờ lại nói không chịu trách nhiệm là sao?”

Tôi trừng mắt nhìn anh, sốc đến không thốt nên lời.

“Anh… anh đang nói linh tinh gì vậy?”

“Tin nhắn đó.”

Đầu ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay tôi.

“Không phải gửi nhầm, đúng không?”

“Tất nhiên là gửi nhầm rồi!”

Tôi sốt ruột đến mức mắt cũng đỏ hoe.

“Em chỉ muốn hỏi anh có nấu cơm không, gõ nhầm chữ thôi!”

Anh khẽ cười, hơi thở phả bên tai tôi:

“Nhưng tôi lại rất nghiêm túc.”

Nói rồi lại kéo tôi vào lòng sâu hơn.

“Đã thả câu rồi thì phải chịu trách nhiệm chứ.”

Đầu tôi như nổ tung.

Người bị sốt rõ ràng là anh… sao người mất kiểm soát lại là tôi?

Cổ vẫn cảm nhận được hơi thở nóng hổi của anh, eo thì bị cánh tay mạnh mẽ siết chặt, cả người tôi dường như bị khí tức của anh bao trùm.

“Tôi… tôi thật sự phải về rồi…”

Giọng nói cũng run rẩy.

Anh bỗng buông tay.

“Được.”

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì anh đã đứng dậy.

Bước đi có hơi loạng choạng nhưng vẫn ổn định, quay về phòng ngủ:

“Để chìa khóa lại trên bàn là được.”

Mãi đến khi bước ra khỏi tòa nhà, gió đêm lùa qua mặt, tôi mới dần lấy lại tinh thần.

Mọi chuyện vừa rồi… giống như một giấc mơ hoang đường.

Chỉ có nhiệt độ còn sót lại nơi cổ tay mới chứng minh nó là thật.

Cố Dĩ Sơ… rốt cuộc là có ý gì?

Chương trước Chương tiếp
Loading...