Gửi Lại Chồng Cũ Một Hũ Tro

Chương 5



Còn hai bác có muốn đi hay không, đâu liên quan đến tôi.

Nhưng còn chưa kịp về đến nhà, Lâm Hành Giản đã gọi điện cho tôi.

Bảo tôi khỏi cần báo với bố mẹ anh ta nữa.

Tô Vi… không chịu kết hôn với anh ta.

Cô ta nói:

Muốn đăng ký ư?

Trừ khi Lâm Hành Giản cho cô ta một đám cưới thật hoành tráng.

Phải tổ chức ở khách sạn sang nhất Giang Thành, và đưa 88 vạn tệ tiền sính lễ.

Nhưng mà… Lâm Hành Giản giờ trắng tay, làm gì còn tiền để cô ta đốt?

Lúc anh ta gọi điện than thở với tôi, tôi đang nằm trên giường lớn, tận hưởng massage thư giãn.

Dù Lâm Hành Giản đã rời đi tay trắng, nhưng nhà anh ta vẫn giàu sụ.

Bố mẹ anh ta áy náy vì tôi chịu khổ, chuyển thêm một khoản lớn nữa vào tài khoản tôi.

Tôi có bảo mẫu, vú nuôi, thậm chí mỗi ngày còn có chuyên gia dinh dưỡng đến chăm sóc riêng.

Cuối cùng, Lâm Hành Giản nghẹn ngào nói:

“Đường Đường… anh hình như… có chút hối hận rồi.”

“Dạo này, anh cứ nghĩ về em… và con…anh còn chưa thật sự được nhìn kỹ con trai mình.”

Giọng anh ta đầy day dứt:

“Chúng ta có thể… làm lại từ đầu không?”

“Không thể!” Tôi đáp dứt khoát.

Cười nhạt, giọng mỉa mai:

“Lâm Hành Giản, tôi không phải trạm tái chế rác thải.”

“Không giống anh – đê tiện đến mức đó.”

Nói xong, tôi dứt khoát cúp máy.

Chúc mừng anh và Tô Vi – trói chặt nhau tới chết luôn đi.

11

Vài ngày yên ổn chẳng được bao lâu, đến lễ bách nhật của con, Lâm Hành Giản lại tự tiện xuất hiện.

So với cái ngày hớn hở ly hôn, giờ đây trông anh ta tàn tạ thấy rõ.

Cái đầu nhuộm màu loang lổ phai bạc, nhìn kiểu gì cũng buồn cười đến khó tả.

Mẹ Lâm nhìn thấy bộ dạng này, ánh mắt ghét bỏ gần như tràn ra ngoài.

Bà chẳng khách sáo mà đuổi thẳng cổ.

Lâm Hành Giản lập tức đưa mắt cầu cứu nhìn tôi:

“Ôn Đường, dù sao anh cũng là cha của đứa trẻ.

Lễ đầy tháng anh đã không có mặt, hôm nay chí ít cho anh nhìn con một chút đi.”

Tôi đảo mắt lười cãi nhau.

Tình hình ra nông nỗi này chẳng phải do chính anh ta chuốc lấy à?

“Giờ mới nhớ ra mình là cha của đứa trẻ à?”

“Lúc tôi còn 8 ngày nữa là sinh, anh bảo tôi phá thai thì sao?”

“Lúc tôi và con giằng co giữa sự sống và cái chết, anh ôm con đàn bà khác, còn bảo tôi ghen tuông vô lý thì sao?”

Mặt Lâm Hành Giản càng lúc càng trắng bệch, đầu cũng cúi càng lúc càng thấp.

Không nói nổi một lời.

Mẹ Lâm tức đến phát run:

“Sắp sinh đến nơi còn bắt vợ phá thai, mày đúng là không ra cái giống gì!”

Tôi vội đỡ bà, an ủi:

“Mẹ, chuyện qua rồi.

Hiện tại con và bé đều khỏe mạnh.”

Mẹ Lâm siết lấy tay tôi.

Tôi trừng mắt liếc Lâm Hành Giản:

“Cút! Ở đây không ai muốn gặp anh!”

Anh ta ngẩn người một chút, rồi lúng túng lấy ra một chiếc khóa vàng nhỏ.

“Anh biết mọi người không chào đón anh…”

Giọng anh ta nghẹn lại, như thể sắp khóc đến nơi:

“Nhưng đây là món quà anh chuẩn bị cho con, mọi người… phải nhận.”

Sợ chúng tôi từ chối, anh ta nhét vội chiếc khóa vào tay tôi, rồi xoay người rời đi.

Đúng lúc đó, đụng ngay Tô Vi – đang cười mỉa ở hành lang.

Cô ta vẫn ăn mặc mát mẻ như giữa mùa hè, nhìn thôi cũng thấy lạnh giùm.

“Lâm Hành Giản, không phải anh nói hết tiền rồi sao?

Cái túi em thích thì kêu không đủ tiền mua, giờ lại có tiền tặng con đàn bà đó khóa vàng?”

Giọng cô ta bỗng sắc lên, the thé chói tai.

Lâm Hành Giản sa sầm mặt, gằn giọng:

“Coi lại cái miệng.

Tôi mua cho con tôi, là quà bách nhật.

Dù ly hôn, tôi vẫn là cha nó.”

Tô Vi nghe xong liền phát điên.

Tát anh ta một cái nảy lửa.

Âm thanh vang vọng cả hành lang, mấy người đi ngang cũng sợ hãi vội tránh xa.

Tôi thấy mất mặt, không buồn dính dáng đến đống yêu hận tình thù kia nữa, dứt khoát đóng sầm cửa lại.

Chặn luôn hai cái thế giới.

Nhưng bên ngoài vẫn vọng lại tiếng la lối chói tai của Tô Vi, mang theo sự điên cuồng kìm nén:

“Lâm Hành Giản, anh hối hận rồi phải không?

Anh hối hận vì ly hôn với con tiện nhân kia, hối hận vì chọn em chứ gì?!”

Tôi không nghe thấy anh ta đáp.

Chỉ nghe Tô Vi đột nhiên đổi giọng, nhỏ hơn nhưng vẫn cay độc:

“Lâm Hành Giản, buông tay ra… Đồ hèn hạ…”

Giọng nói đứt quãng hồi lâu, rồi cuối cùng cũng im bặt.

Tôi thở phào một hơi.

Đồng thời, bắt đầu nghiêm túc cân nhắc… về việc chuyển nhà.

Tô Vi – người phụ nữ này – tâm lý quá bất ổn.

Tôi không thể để mình và con bị đặt vào bất kỳ nguy cơ nào nữa.

12

Kể từ sau ngày con đầy 100 ngày, Lâm Hành Giản ngày nào cũng gọi điện cho tôi.

Lải nhải, nói anh ta hối hận rồi.

Tôi thấy phiền, chặn số luôn cho gọn.

Và âm thầm đẩy nhanh tiến độ tìm nhà mới.

Cuối cùng cũng chốt được một căn ưng ý.

Vừa về đến nhà thì… thấy Lâm Hành Giản đang say bí tỉ ngồi gục ngay cửa.

Tôi định giả vờ không thấy mà đi thẳng.

Anh ta lại bất ngờ ôm chặt lấy chân tôi.

Tôi đành cúi xuống, bực bội gỡ tay anh ta ra:

“Lâm Hành Giản, anh đi nhầm nhà rồi.”

“Mau cút đi.

Tôi sợ Tô Vi lại tới phát điên thì phiền lắm.”

Người Lâm Hành Giản thoáng run lên.

Ngẩng đầu nhìn tôi, mắt đỏ hoe:

“Đường Đường… anh thật sự hối hận rồi.”

Tôi nhìn xuống anh ta từ trên cao, bình thản nói:

“Đáng tiếc, đời này không có thuốc hối hận.”

“Đường Đường… anh xin lỗi.”

Anh ta khàn giọng, từ từ ôm đầu mình, nấc lên từng tiếng.

“Anh thực sự đã quên cô ấy rồi…

Tô Vi đối với anh, chỉ là một giấc mộng đẹp thời niên thiếu.

Đêm hôm say rượu ấy, thật ra anh hoàn toàn tỉnh táo.

Lúc đó… anh thật sự muốn vứt bỏ mọi thứ để đến bên cô ấy.”

“Nhưng mà… khoảnh khắc anh nhìn thấy em, bụng bầu to tướng đứng lặng trước cửa sổ, anh thật sự đã hối hận rồi.”

“Những lời sau đó anh nói đều là thật lòng.

Anh thật sự muốn sống yên ổn bên em, xây dựng lại gia đình.”

Tôi thấy tay Lâm Hành Giản bấu chặt tóc đến mức nổi gân xanh.

“Anh rõ ràng đã lựa chọn rồi…vậy mà vẫn đánh mất em, đánh mất cả một mái nhà.”

Anh ta trông như kẻ sắp sụp đổ, cả người run rẩy, như dây cung bị kéo đến mức sắp đứt.

“Tô Vi không hề tốt như anh từng nghĩ.

Cô ta phù phiếm, nông cạn, mê tiền như mạng.

Ở bên cô ta mỗi ngày, anh đều thấy như sống trong địa ngục.”

“Anh hối hận lắm…

Anh từng có một gia đình hạnh phúc trong tay…

Tại sao anh lại ngu ngốc đến vậy?!”

“Đường Đường, anh thật sự hối hận, anh hối hận đến chết được!”

Anh ta gào khóc đến khản giọng, còn tôi… vẫn lạnh lùng như một tảng đá.

Thậm chí còn bình thản đạp anh ta một cú.

“Khóc đủ chưa?”

“Hôm nay tôi tâm trạng tốt, mới ráng nghe anh lải nhải như mấy bà nhiều chuyện trong phim cũ.”

Tôi thờ ơ nói:

“Tránh ra, tôi muốn về nhà.”

“Sau này nhớ tránh xa cửa nhà tôi ra một chút.

Tôi thấy anh là buồn nôn!”

Lâm Hành Giản im lặng trong giây lát, vịn vào lan can cầu thang, run rẩy đứng dậy.

Anh ta gượng gạo nhếch môi, cười khổ:

“Đường Đường… thật sự không còn cơ hội nào cho chúng ta sao?”

“Chúng ta còn có một đứa con mà.”

13

Tôi bật cười vì sự trơ trẽn không biết xấu hổ của Lâm Hành Giản.

Nhưng còn chưa kịp mở miệng, Tô Vi đã như con ma vất vưởng, lại xuất hiện trước cửa nhà tôi.

Cô ta lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía chúng tôi, miệng cong lên nụ cười quái dị.

Rồi như một cơn gió lướt tới chỗ Lâm Hành Giản.

“Chát ☆ chát” – liên tiếp mấy cái tát giáng xuống.

Tôi đứng hình luôn.

Lâm Hành Giản cũng sững lại một giây, rồi gào lên như phát điên:

“Aaaahhh!

Sao cô lại đến nữa?!

Sao cứ như con ma theo dõi tôi vậy?!”

Tay anh ta đột nhiên bóp lấy cổ Tô Vi, khiến mặt cô ta đỏ bừng, mắt trợn trắng.

Tôi thật ra không định can thiệp, nhưng sợ xảy ra án mạng ngay trước cửa nhà mình.

“Lâm Hành Giản, buông tay!

Cô ta sắp không xong rồi!”

Tôi cáu kỉnh kéo tay anh ta ra, cảm giác ghê tởm đối với hai người này lại lên thêm một bậc.

“Lâm Hành Giản, thả tay ra!

Đừng để con phải mang tiếng có một ông bố phạm tội!”

Nghe vậy, ánh mắt Lâm Hành Giản dần tỉnh táo trở lại.

Anh ta buông tay, Tô Vi ngã lăn ra đất, mềm nhũn như cọng bún.

Tôi cũng thở phào một hơi.

Mệt mỏi nói:

“Chuyện của hai người, làm ơn đừng đem đến trước cửa nhà tôi có được không?”

Mặt Lâm Hành Giản thoáng qua chút xấu hổ:

“Đường Đường… anh xin lỗi.”

Tôi xua tay:

“Đừng xin lỗi nữa.

Anh cách xa tôi ra chút, đã là ơn huệ lớn nhất với tôi rồi.”

Tôi quay người định đi, Tô Vi lại đột ngột bám lấy chân tôi.

“Cho tôi 3 triệu, tôi trả Lâm Hành Giản lại cho cô!”

Giọng cô ta thều thào như cái ống bễ thủng hơi, nhưng trong mắt lại ánh lên vẻ đắc ý, như thể đang ban cho tôi một món quà lớn lao.

Tôi thực sự bị chọc cười.

Từng ngón, tôi gỡ tay cô ta ra khỏi chân mình, không nhịn được mà nhếch môi:

“Cho cô 3 triệu?

Cô cho tôi 5 triệu tôi còn không thu gom rác thải kia kìa.”

Câu này khiến cả hai người sững sờ như bị sét đánh.

Tôi rất hài lòng, lại quay người đi tiếp.

Nhưng Tô Vi không cam tâm, đeo bám như cái kẹo cao su dính dưới đế giày.

“2 triệu… không thì 1 triệu cũng được.”

Cô ta bắt đầu mặc cả, mắt sáng rực như sắp chốt được deal to:

“Chỉ 1 triệu, tôi hứa từ nay biến mất khỏi cuộc đời hai người, được chưa?”

Tôi không chịu nổi nữa, tát thẳng vào mặt cô ta một cái rát tay.

“Cô nghe không hiểu tiếng người à?”

Tôi bực bội túm lấy cổ áo cô ta, nghiến từng chữ:

“Tôi nói lại lần cuối, Lâm Hành Giản là rác rưởi, tôi vĩnh viễn không bao giờ thu hồi!”

“Và… tôi chúc hai người mãi mãi khóa chặt nhau trong địa ngục!”

Nói rồi, tôi ném cô ta xuống đất không thương tiếc.

Vòng qua hai kẻ điên loạn ấy, chạy thẳng vào nhà, đóng cửa một cách gọn gàng, dứt khoát.

Chỉ vài bước ngắn ngủi, mà tôi phải thở hổn hển như vừa leo núi.

Tôi thực sự phát sợ với cặp “điên công – điên bà” này rồi.

Nhất định phải chuyển nhà sớm!

14

Lần nữa nghe tin về Lâm Hành Giản, tôi đã dọn đến nhà mới từ lâu.

Thời tiết chuyển lạnh hoàn toàn, tôi đang ngồi nhà nhúng lẩu, tận hưởng yên bình.

Bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một luật sư.

Bảo tôi tới xử lý hậu sự cho Lâm Hành Giản, và… anh ta để lại cho tôi một khoản tiền bảo hiểm kếch xù.

Tôi vội mặc áo phao, chạy đến nhà tang lễ.

Chỉ thấy… Lâm Hành Giản đã hóa thành một hũ tro cốt.

Luật sư nói, anh ta chết vì tai nạn giao thông.

Hôm đó, anh ta định về thăm tôi và con một chút.

Trên đường vội vã về nhà, lại đụng ngay gương mặt xa lạ – người thuê mới.

Lúc đó mới nhận ra… tôi đã chuyển đi.

Đầu óc choáng váng, và rồi… tai nạn xảy ra.

Tôi có chút xót xa.

Luật sư lại vỗ vai an ủi:

“Có lẽ, với anh ta… cái chết cũng là một sự giải thoát.”

Tôi mới biết, Lâm Hành Giản đã nhiễm bệnh.

Thì ra, hôm đó Tô Vi đến nhà đòi tôi 3 triệu, là vì cô ta nợ nần cờ bạc bên ngoài.

Không trả nổi, mà Lâm Hành Giản thì… đã quá mệt mỏi với cô ta.

Bị ép đến đường cùng, anh ta suýt chút mất mạng.

Nghe nói sau đó, Tô Vi sống buông thả, hôm nay một người, ngày mai một kẻ khác, say xỉn, mất kiểm soát, chẳng buồn về nhà.

Lâm Hành Giản từng khuyên nhủ, nhưng cô ta chửi thẳng vào mặt anh ta:

“Đồ mọc sừng, rùa rụt cổ!”

Tức đến cực điểm, anh ta dứt khoát cắt đứt mọi liên quan.

Cứ ngỡ thoát được gánh nặng, anh ta sẽ sống lại tử tế.

Không ngờ, Tô Vi vẫn không buông tha.

Cô ta lén mua bảo hiểm với số tiền lớn, rồi quay lại giả vờ khóc lóc xin lỗi, thề độc sẽ thay đổi.

Lâm Hành Giản – vẫn còn chút tình nghĩa – bị cô ta gài bẫy lần nữa.

Không chỉ bị lây bệnh, còn suýt bị mưu sát.

Khó khăn lắm mới giữ được mạng, anh ta cũng hoàn toàn tuyệt vọng với Tô Vi.

Thế là - Tự tay mời luật sư, tống Tô Vi vào tù, và chuyển hết quyền thụ hưởng bảo hiểm sang tên tôi.

Làm xong mọi chuyện, anh ta vốn định lén nhìn tôi và con một lần cuối, rồi tìm một nơi yên tĩnh, chờ chết.

Không ngờ, số mệnh lại định sẵn, chết bất ngờ trên đường.

Dù gì anh ta cũng là cha của con tôi, tôi vẫn lo tang sự tử tế cho anh ta.

Sau đó… tôi nhìn vào dãy số dư dài ngoằng trên tài khoản ngân hàng, cười tươi như hoa.

Cúi xuống, hôn má con trai một cái.

Vươn vai thật dài, có tiền, có thời gian, có ông bà nội thương cháu, lại thêm… chồng chết.

Đúng là cuộc sống thần tiên, có đổi cũng chẳng muốn! 😌💅

Hết

Chương trước
Loading...