Gửi Lại Chồng Cũ Một Hũ Tro

Chương 1



Còn tám ngày nữa tôi sẽ sinh con.

Chồng tôi – Lâm Hành Giản, lại quay về bên ánh trăng trắng ngần của anh ta.

Đứng trước mặt tôi, giọng anh ta bình thản đến đáng sợ:

“Em bỏ đứa bé đi… được không?”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, cười nhẹ:

“Được chứ.”

Sau đó nắm lấy tay anh ta, chỉ vào ban công tầng 18:

“Vậy anh đẩy tôi xuống đi. Chết rồi thì… mọi thứ dễ sắp xếp hơn.”

Lâm Hành Giản khựng lại, tay run lên…anh ta không dám.

Chỉ biết ôm chặt lấy tôi, cuống quýt nói:

“Là anh nhất thời hồ đồ. Nếu anh còn dám phản bội, trời tru đất diệt, chết không tử tế…”

Sau này…anh ta thật sự chết không tử tế.

Và để lại cho mẹ con tôi một khoản bảo hiểm kếch xù.

Không biết là hối lỗi, hay là… chuộc tội.

1

Lâm Hành Giản trở về nhà trong men say, người nồng nặc mùi rượu.

Tôi chưa ngủ, những cơn đau âm ỉ ở những ngày cuối thai kỳ khiến tôi không sao chợp mắt được.

Nghe thấy tiếng động ở ngoài phòng khách, tôi khẽ gọi:

“Chồng ơi, rót giùm em ly nước.”

Lâm Hành Giản chậm rãi bước vào, đôi mắt đỏ hoe, ánh nhìn lơ đãng.

Tôi ngửi thấy rõ mùi cồn trên người anh ta, nồng đến cay sống mũi.

Tôi khựng lại, trong lòng trào lên một dự cảm bất an, vừa xoa bụng vừa lật chăn bước xuống giường.

“Có chuyện gì vậy anh?” Tôi hỏi.

Anh ta đứng yên, như thể đang giằng xé điều gì đó khủng khiếp.

Tôi không dám thúc ép.

Có lẽ cảm nhận được sự bất an của mẹ, đứa bé trong bụng bắt đầu đạp mạnh, cơn đau nhói lên từng đợt, nhưng tôi vẫn cắn răng chịu đựng, không nhúc nhích.

Tôi chỉ nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt.

Một lúc lâu sau, anh ta cất giọng, khản đặc:

“Có thể bỏ đứa bé… không?”

Tôi tưởng mình nghe nhầm.

“Anh nói gì?” – Giọng tôi run lên.

“Còn tám ngày nữa là em sinh rồi, nhưng… anh muốn em bỏ nó.”

“Tô Tô quay về rồi.” – Anh ta cúi đầu.

“Cô ấy đồng ý ở bên anh… nhưng không thể chấp nhận chuyện anh có con.”

Tôi đứng chết trân tại chỗ, cả người run bần bật.

Tôi muốn gào lên, muốn chửi rủa, nhưng cổ họng nghẹn cứng, trái tim tôi như bị ai đó bóp chặt.

Thế mà… Lâm Hành Giản lại đang nhìn tôi, như thể… hy vọng tôi sẽ đồng ý.

Tôi siết tay, tự trấn an bản thân.

Một lúc sau, tôi cười nhạt, gật đầu: “Được.”

Anh ta thoáng sững người, rồi vẻ mặt như bừng sáng, đầy kinh ngạc xen lẫn mừng rỡ:

“Thật… thật sự được sao?”

Tôi không đáp, chỉ quay người, lê cái bụng to nặng nề ra khỏi phòng.

“Đi theo em. Giờ đi phá cũng còn kịp.”

“Cho anh được toàn tâm toàn ý mà ‘song túc song phi’ với Tô Tô của anh.”

Đầu óc say khướt của Lâm Hành Giản chẳng kịp nhận ra điều gì bất thường.

Anh ta hí hửng đi theo sau tôi, miệng không ngừng lẩm bẩm:

“Không phải mơ chứ… Mình thật sự có thể bên nhau rồi…”

Tôi nín thở, siết chặt lòng bàn tay đến chảy máu.

Cuối cùng, tôi dừng lại trước cửa sổ sát đất.

Tôi mở toang cửa sổ, gió lạnh ùa vào, thốc thẳng vào mặt.

Tôi xoay người, ấn đầu Lâm Hành Giản xuống, bắt anh ta nhìn thẳng ra ngoài.

“Anh đẩy em xuống đi.”

“Ở đây là tầng mười tám. Chỉ cần một cú đẩy, cả em và con… sẽ không còn.”

“Từ nay về sau, sẽ không còn ai ngáng đường anh với Tô Tô nữa.”

2

Màn đêm yên tĩnh đến mức khiến người ta bất an.

Giọng tôi mang theo sự dụ dỗ.

Lâm Hành Giản ló đầu ra ngoài, gió lạnh thổi qua khiến anh ta run rẩy.

Bộ não bị cồn làm tê liệt cuối cùng cũng có chút tỉnh táo.

Không biết là nghĩ đến chuyện gì, anh ta sợ đến mức lùi lại liên tục.

Anh ta nuốt nước bọt, ánh mắt nhìn tôi có phần kinh hoảng.

“Ôn Đường, em quay về đi.”

Sau đó lại tự vả mình một cái thật mạnh:

“Anh uống say rồi, những lời lúc nãy đều là nói bừa! Em đừng để tâm, mau quay lại đi!”

Tôi cong môi cười:

“Không phải anh bảo tôi phá thai à?”

“Tôi phối hợp với anh đến vậy, sao giờ anh lại không chịu nữa rồi?”

Tôi làm bộ đi thêm vài bước về phía cửa sổ.

Sắc mặt anh ta lập tức trắng bệch.

Không do dự quỳ sụp xuống đất:

“Là anh nhất thời hồ đồ.”

“Là lỗi của anh, Đường Đường, anh xin em, đừng làm chuyện dại dột.”

Chương tiếp
Loading...