Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Giữa Hai Huynh Đệ
Chương 3
“Bao năm nay nàng không ở bên ta, ta chỉ có thể tự làm mình chảy m//áu để cầm cự. Ta tưởng nàng lừa ta, không dám về nhà. Nay khó khăn lắm mới gặp lại nàng… năm đó nàng cứu ta, giờ lại muốn ta đi ch//ết sao?”
Hai huynh đệ họ… không chỉ giống nhau về dung mạo, mà lời nói cũng giống nhau.
Thảo nào ta không phân biệt được.
Ta rối bời.
“Nhưng… huynh trưởng của chàng không phải người dễ chọc.”
Ninh Trầm nắm tay ta, đặt lên ngực hắn.
“Người nàng vốn định gả là ta, là hắn cướp vị trí của ta.”
Lời này… cũng không sai.
Nhưng…
Thấy ta do dự, Ninh Trầm cắn môi dò hỏi:
“Hay là… nàng thật sự sợ hắn đến vậy?”
Ta lập tức rút tay lại.
“Đúng vậy! Chàng cũng nghe mẫu thân nói rồi, ta sợ phu quân như sợ hổ, bảo ta đi nói rõ với hắn, tuyệt đối không thể!”
Ta đẩy hắn ra, định bỏ chạy.
“Đã sợ đến vậy… thì càng dễ làm!”
Ninh Trầm giữ chặt eo ta…
“Chắc hẳn tẩu tẩu cũng không muốn để hắn biết… lần đầu của nàng là cùng ta xảy ra, đúng không?”
Ta quay đầu nhìn hắn, không thể tin nổi.
“Ngươi… sao có thể nói ra những lời hạ tiện như vậy?”
Sắc mặt Ninh Trầm cứng lại, buông eo ta ra.
“Ta hạ tiện? Khi ở trước Phật cùng nàng, nàng đã hứa sẽ gả cho ta. Nay nàng phụ tình bỏ nghĩa, còn nói ta hạ tiện?”
Một giọt lệ trào ra khỏi mắt hắn.
“Lúc nãy mẫu thân ở đây, ta sợ bà trách nàng, nên cũng không dám nói mình đã mất trong sạch, vậy mà nàng còn nói ta hạ tiện.”
Hắn lau giọt nước mắt trên má.
“Chuyện của chúng ta sớm muộn gì mẫu thân cũng biết. Việc nghị thân cũng không thành, ngoài nàng ra ta không thể chạm vào ai, e là không sống được bao lâu, vậy mà nàng còn nói ta hạ tiện.”
Ninh phu nhân vốn đã không thích ta, nếu bà biết ta hại cả tiểu nhi tử của bà…
“Ninh Trầm, ta sai rồi.”
Hắn nhắm mắt lại, thu lại lệ ý, nâng mặt ta lên, nhìn sâu vào mắt ta.
“Thôi, không nói ta nữa. Hắn đối xử với nàng có tốt không? Nàng coi trọng hắn đến vậy.”
Ta rơi vào trầm mặc.
Những gì Ninh Yếm làm với ta… thật sự cũng không thể gọi là tốt.
Bên ngoài bỗng vang lên tiếng động — đại công tử đã tới.
Ta giật mình hoàn hồn.
“Là Ninh Yếm đến!”
Ta vội đẩy người trước mặt ra.
Phía sau không xa, có người đẩy cửa bước vào, rồi khựng lại.
“A Dụ? Nàng… sao lại ở đây?”
4
“Mẫu thân bảo ta đưa tiểu thúc về nghỉ. Hắn nói không thích bộ trà cụ này, ta đang định mang đi đổi.”
Ta thuận miệng nói dối.
“Trà cụ?” Ninh Yếm bước tới, nắm tay ta, “Nàng đâu phải hạ nhân, mẫu thân lúc nào cũng vậy.”
Hắn tiện thể nhìn Ninh Trầm:
“A Dụ cũng không hiểu mấy thứ này, lát nữa đệ bảo người khác làm đi.”
Ninh Trầm đứng dậy, nhìn hắn, chậm rãi nói:
“Nhưng tẩu tẩu đã nói sẽ giúp ta đổi.”
Ninh Yếm sững lại:
“Vậy đệ muốn đổi loại nào?”
Ánh mắt Ninh Trầm hạ xuống, lướt qua bàn tay đang nắm chặt của chúng ta.
“Loại dùng trong phòng huynh… rất tốt.”
Dù không hiểu, Ninh Yếm vẫn sai người đi lấy.
Ta vội nói:
“Để ta đi, hai người cứ trò chuyện.”
Đến nửa đêm, Ninh Yếm mới trở về, nói rằng Ninh Trầm cứ kéo hắn lại không cho đi.
“Hắn còn muốn trò chuyện thâu đêm, nhưng ta không có nàng thì thật sự không ngủ được…”
Ninh Yếm chui vào chăn, tay chân quấn lấy ta.
“Sao không để ý ta? Hôm nay mệt à? Hay mẫu thân lại nói nàng rồi?”
Ta quay lưng về phía hắn.
“Không.”
Ninh Yếm kéo chăn, xoay người đối diện ta.
“Hôm nay nàng lạ lắm, sao vậy? Nói ta nghe.”
Ta nhìn hắn, do dự một lúc.
“Cũng không có gì. Ta chỉ có một câu hỏi, rất tò mò… bệnh của Ninh gia các chàng, nếu… ta nói là nếu thôi… nếu người đầu tiên kia biến mất thì phải làm sao?”
Ninh Yếm khó hiểu:
“Thê tử sao có thể biến mất?”
“Đã nói là giả sử mà… giả sử… cũng chưa chắc là thê tử…”
Ta nhỏ giọng dò hỏi:
“Lỡ như là kiểu tình một đêm trong thoại bản thì sao?”
Hắn vươn tay kéo ta vào lòng.
“Nàng thật hay nghĩ linh tinh. Gia huấn Ninh gia cấm loạn tình. Nếu đối phương phụ bạc, sau này còn sống thế nào?”
Tim ta lập tức treo lơ lửng.
“Vậy nếu thật sự xảy ra chuyện đó… không còn cách nào khác sao?”
Ninh Yếm nói:
“Chỉ có thể chờ người đó chết. Nhưng dù người đó chết rồi, cũng không thể chạm vào nữ nhân khác.”
“Không được.”
Ta không thể chết.
Ninh Yếm sững lại:
“Cái gì?”
“Không có gì.”
Ta cuộn chăn, quay lưng lại.
“Ngủ thôi.”
Ninh Yếm lặng lẽ dán sát lại.
“Nàng giành hết chăn rồi, ta lạnh chết mất.”
“…Chàng lần nào cũng nói vậy, đáng lẽ nên đổi chăn lớn hơn rồi.”
Ninh Yếm ôm chặt ta.
“Không đổi.”
Ta mơ màng ngủ thiếp đi.
Nửa đêm, bên tai có người khẽ hỏi:
“A Dụ, nàng hỏi như vậy làm ta không ngủ được. Nàng sẽ không rời bỏ ta, đúng không?”
Ta vô thức “ừm” một tiếng.
Người đó lập tức trở nên hưng phấn, lại hôn lại cọ.
Kết quả là đến ngày hôm sau, ta vẫn uể oải buồn ngủ.
Khi đến gặp bà bà, Ninh Trầm cũng ở đó.
Ninh phu nhân vừa thấy ta đã tỏ vẻ không vui.
“Ngươi cứ mặc hắn làm loạn như vậy đi.”
Mặt ta lập tức đỏ bừng.
May mà Ninh Trầm lên tiếng giảng hòa:
“Mẫu thân, đừng giận nữa. Ca ca có thể tìm được tẩu tẩu chu đáo như vậy, ngay cả ta cũng có chút hâm mộ.”
Hắn ngẩng đầu nhìn ta, giọng chậm rãi:
“Ta chỉ là lo cho nàng…”
Hắn còn chưa nói xong đã chuyển chủ đề.
Ta xin đưa Tuyên nhi về, nhưng Ninh phu nhân lạnh lùng nói:
“Con cái Ninh gia không nuôi bên cạnh mẫu thân, ngươi không biết sao?”
Ta ngẩn người.
Ninh Yếm… sao chưa từng nói với ta?
Cuối cùng, nhờ Ninh Trầm mở lời, ta mới được đi thăm con.
Ngoài hành lang, lá trúc xào xạc, ánh nắng lấp lánh.
Ninh Trầm đi bên cạnh ta.
“Tẩu tẩu, nam nhân Ninh gia đều có dục vọng khá mạnh, nàng nên quản ca ca một chút.”
Tim ta đập mạnh, nhìn quanh thấy không có ai mới quát khẽ:
“Lời này ngươi cũng dám nói?”
Ninh Trầm dừng lại, cúi người gần ta, giọng đầy u oán:
“Ta chỉ là sợ sau này nàng chịu khổ.”
Ta trừng hắn một cái, quay người bỏ đi.
Đến nơi, Tuyên nhi được chăm sóc rất tốt, lúc này đang ngủ trưa.
Ninh Trầm bảo mọi người lui ra.
“Trước đây ca ca cũng do tổ mẫu nuôi, chỉ có ta ở bên mẫu thân. Nàng đừng trách ca ca, hắn chỉ là không nghĩ nhiều.”
Ta quay lại nhìn hắn:
“Cảm ơn.”
“Là thật lòng cảm ơn… hay muốn giữ khoảng cách với ta?”
“Đương nhiên là thật lòng.”
Ninh Trầm cúi đầu nhìn ta, giọng chân thành:
“Nàng biết phải cảm ơn ta thế nào rồi.”
Ta lùi lại nửa bước.
Ninh Trầm nắm cổ tay ta:
“Tẩu tẩu, nàng và hắn không hợp, người nàng thích là ta.”
Ta vừa định giãy ra, hắn nhìn ta một cái rồi tự buông tay, loạng choạng.
“Ngươi… sao vậy?”
“Ta đau… tẩu tẩu…”
Hắn ôm ngực, khớp tay trắng bệch.
“Ta đi gọi đại phu.”
“Không được!” hắn kéo tay áo ta, “Nếu bị người khác biết, nàng phải làm sao?”
Ta ôm lấy hắn:
“Vậy còn chàng?”
Ninh Trầm tựa vào người ta, giọng yếu ớt:
“Nàng không chịu… vậy… hôn ta một chút… cũng được…”
“Không được, ta…”
Chưa dứt lời, eo ta bị kéo lại, bóng người phủ xuống.
Chưa kịp phản ứng, hắn đã cúi đầu hôn xuống…
Ta kinh hãi.
Bên tai đột nhiên vang lên tiếng trẻ con khóc.
“Đứa bé? Đứa bé đang khóc…” ta vội đẩy hắn ra, “Ngươi, ngươi…”
Ninh Trầm phạm sai thì nhanh, nhận lỗi còn nhanh hơn.
“Tẩu tẩu, là ta vượt quá giới hạn, nàng mắng ta đi.”