Giữa Hai Bờ Nhớ - Quên

Chương 1



Làm "chim hoàng yến" của Bùi Chính suốt ba năm, tôi bỗng dưng mất trí nhớ.

Lúc đi phỏng vấn xin việc, tôi mới ngã ngửa khi biết mình là hoa đã có chủ.

"Tôi đang chuẩn bị ly hôn đây."

Tôi phản ứng cực nhanh.

"Lão chồng tôi vô dụng lắm, tôi chịu đựng hết nổi rồi."

Vừa quay đầu lại, tôi đâm sầm ngay vào lồng ngực Bùi Chính, cũng chính là sếp lớn nơi tôi xin vào làm.

Anh cụp mắt, nhìn tôi bằng ánh mắt u ám đến đáng sợ.

Đồng nghiệp bên cạnh khẽ huých tay tôi nhắc nhở: "Đây là sếp tổng của chúng ta đấy."

"Vợ sếp vừa bỏ trốn mấy hôm trước, dạo này 'người đàn ông bị bỏ rơi' này kỵ nhất là nghe chuyện ly hôn. Cô ăn nói cho cẩn thận vào."

"Đừng có chọc đúng ổ kiến lửa."

01

Sau một trận cãi vã nảy lửa với Bùi Chính, tôi đùng đùng bỏ nhà ra đi.

Vốn dĩ chỉ định đi dạo cho khuây khỏa rồi về, ai ngờ giữa đường gặp tai nạn giao thông.

Tin vui: Người không sao.

Tin buồn: Tôi mất trí nhớ rồi.

Lăn lộn một vòng dưới đất, tôi ngơ ngác đứng dậy, ký ức đột ngột quay ngược về cái năm tôi vừa tốt nghiệp đại học.

Điện thoại rung lên.

Một người có tên danh bạ là 【AAA Lão già họ Bùi】 gửi tin nhắn đến:【Trong vòng nửa tiếng nữa, tôi muốn thấy em ngoan ngoãn bò về đây.】

Tôi mơ hồ nhớ lại, hình như hồi mới tốt nghiệp đi làm, tôi có gặp một lão sếp hắc ám.

Thử việc không trả lương, hết hạn thử việc là đuổi thẳng cổ.

Tôi cười lạnh, gõ phím trả lời:【Lão già chưa chếc kia, ông tưởng ông là ai mà ra oai thế?】

【Cái gì mà nửa tiếng nữa thấy mặt tôi? Ông sống không quá nửa tiếng nữa à?】

【Sắp chếc rồi đúng không?】

【Tôi không về đâu, ông cứ yên tâm mà nhắm mắt xuôi tay nhé.】

Bùi Chính bị tôi mắng cho ngơ ngác.

Anh im lặng rất lâu, sau đó mới như không thể tin nổi mà gửi lại một dấu chấm hỏi: Bùi Chính: 【?】

Tôi: 【Sao? Không biết chữ à?】

【Cần thì tôi gửi tin nhắn thoại mắng cho nghe nhé.】

【Đồ già khú đế, tôi chịu đựng ông quá đủ rồi!】

Sau một đoạn "rap diss" cực gắt dài đúng 60 giây, tôi thẳng tay cho anh vào danh sách đen rồi xóa kết bạn luôn.

Tạm biệt nhé, đồ tư bản máu lạnh!

Chị đây đi tìm một công việc thực tập đàng hoàng đây!

02

Liên tiếp mấy ngày sau, hàng loạt số lạ gọi điện và nhắn tin cho tôi.

Tôi mất kiên nhẫn nhấn cúp máy liên tục.

"Điện thoại nhà gọi à?"

Nhân sự phụ trách phỏng vấn lên tiếng hỏi.

Tôi lắc đầu: "Dạ không, số rác q u ấ y rối thôi ạ."

Anh ta "ừ" một tiếng rồi cúi xuống nhìn hồ sơ của tôi, vẻ mặt hơi khó xử: "Cô Ôn Nhiễm này, trong sơ yếu lý lịch cô ghi là độc thân, nhưng hệ thống bên tôi kiểm tra thì thấy trạng thái hôn nhân của cô là 'Đã kết hôn'."

Nghe câu này, mí mắt tôi giật liên hồi.

Sao chính tôi còn không biết mình đã lấy chồng nhỉ?

Không dám để lộ vẻ hoang mang, tôi vội vàng chữa cháy: "À, em đang chuẩn bị ly hôn nên mới ghi là độc thân."

"Chồng em có tuổi rồi, người già nên 'vô dụng' lắm. Cưới nhau ba năm mà em chẳng có tin vui gì, cái cuộc hôn nhân này em chịu hết nổi rồi."

Tôi hận không thể viết thẳng chữ "vô sinh" lên mặt mình để tăng độ thuyết phục.

Ánh mắt anh nhân sự dần chuyển sang thương hại.

Đang lúc nói hăng quá, tôi đứng bật dậy, không ngờ lại đâm sầm vào người phía sau.

Tôi ngoái lại, bốn mắt nhìn nhau với Bùi Chính.

Anh cao hơn tôi rất nhiều, thân hình gần mét chín như một bóng đen bao trùm lấy tôi.

Anh im lặng cúi đầu nhìn tôi.

Trong đôi mắt sâu thẳm ấy dường như ẩn chứa hàng vạn tâm tư, vành mắt còn hơi đỏ lên.

Nhân sự khẽ kéo áo tôi một cái, tôi mới sực tỉnh.

Cảm giác người này... quen thế nhỉ? Hình như gặp ở đâu rồi.

Anh nhân sự đổ mồ hôi hột thay tôi, ghé tai nói nhỏ: "Đây là sếp tổng của chúng ta, Bùi Chính."

Tôi giật mình, nhớ ra rồi!

Đây là đàn anh khóa trên hơn tôi mấy khóa mà.

Dạo trước anh ấy có về trường diễn thuyết, tôi còn ngồi dưới nghe rất chăm chú, cuối buổi còn xin được cách liên lạc nữa.

Nhân sự sợ tôi lỡ mồm, vội vàng dặn dò: "Vợ sếp vừa bỏ trốn mấy hôm trước, 'người đàn ông bị bỏ rơi' này dạo này nhạy cảm với chuyện ly hôn lắm, cô nói năng cho khéo vào."

Thành đạt mà bị vợ bỏ sớm thế à?

Tôi kinh ngạc lén đánh giá Bùi Chính một lượt.

Lại một lần nữa chạm phải ánh mắt anh.

Trông anh khá tiều tụy, trạng thái cực kỳ tệ. 

Đôi mắt đỏ hoe như thể vừa thức trắng đêm để khóc thầm.

Liên tưởng đến cảnh tượng chua xót đó, ánh mắt tôi nhìn anh cũng trở nên phức tạp hơn.

Nhân sự sợ tôi lại nói gì kích động sếp, vội vàng đuổi khách: "Hỏi xong rồi, cô về đợi thông báo nhé."

Tôi gật đầu đứng dậy.

Anh nhân sự thuận miệng nói một câu: "Tầm này hơi khó bắt xe đấy."

Tôi đáp theo bản năng: "Dạ không sao, bạn trai em đến đón ạ."

Câu nói vừa dứt.

Cả văn phòng rơi vào im lặng chết chóc.

Bùi Chính nhìn chằm chằm sau lưng tôi bằng ánh mắt âm u.

"Bạn trai?"

Anh mở lời với giọng khàn đặc, ngữ điệu nghe rất kỳ lạ.

Tôi đứng hình mất 5 giây, cứng nhắc quay đầu lại cười gượng gạo: "Vâng, bạn trai ạ."

Ánh mắt anh nhân sự nhìn tôi giờ đây khó diễn tả vô cùng, cứ như thể anh ta vừa mất hết niềm tin vào hôn nhân thời đại mới vậy.

Trời đánh thánh đâm thật chứ!

Rốt cuộc là cái thằng cha nào đã lén kết hôn với tôi thế này?

Tôi vẫn còn tôn thờ tình yêu thuần khiết lắm mà!

Điện thoại vang lên, là cuộc gọi từ bạn trai tôi - Bùi Cẩm Niên.

"Nhiễm Nhiễm, xuống lầu đi em."

03

Tôi ba chân bốn cẳng chạy thẳng, sợ bị những ánh mắt hóng hớt kia lăng trì thêm giây nào nữa.

Tôi và Bùi Cẩm Niên hẹn hò từ năm nhất đại học.

Dù gia đình anh không mấy ủng hộ, nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến tình cảm của chúng tôi.

Hôm bị tai nạn, tôi chỉ bị trầy xước nhẹ.

Ông anh đâm trúng tôi ném lại hai trăm tệ rồi chạy mất dạng.

Thấy người ngợm vẫn ổn, tôi phủi mông đi về nhà.

Lúc Bùi Cẩm Niên mở cửa thấy tôi, anh đứng sững lại hồi lâu.

Thấy anh cứ đứng đực ra chắn cửa không cho vào, tôi nổi cáu: "Làm gì mà không cho em vào? Giấu gái trong phòng à?"

Bùi Cẩm Niên sực tỉnh, vội nghiêng người nhường đường.

Tôi quen chân như về nhà mình, bắt đầu lục lọi khắp nơi.

"Sao đôi dép lê của em cũ thế này? Có phải anh lại lén đi của em không?"

"Cái áo khoác em thích nhất sao không treo ở đây? Anh đem tặng người ta rồi à?"

Thấy trên bàn có mấy hộp đồ ăn nhanh đã ăn hết, tôi càng giận hơn: "Anh gọi điện bảo em về ăn cơm tối, kết quả là anh ăn xong trước không đợi em luôn?"

"Em bị tai nạn giữa đường nên mới về muộn một tí thôi mà, anh quá đáng thật đấy."

Bùi Cẩm Niên không dám ho he một lời.

Anh lặng lẽ nhìn tôi, nước mắt cứ chực trào ra.

Ba năm qua tôi rời đi, căn nhà này vẫn y hệt trong trí nhớ của tôi.

Những thứ ngày đó tôi không mang đi đều được anh gìn giữ rất cẩn thận.

Nghe tôi nói gặp tai nạn, anh mới bước tới bên cạnh hỏi: "Đi bệnh viện chưa?"

Tôi lắc đầu: "Ngã một cái thôi, trầy xước nhẹ mà."

Tôi đưa vết thương trên tay cho anh xem.

Bùi Cẩm Niên nhẹ nhàng cầm lấy đầu ngón tay tôi, thấy tôi không phản kháng mới chậm rãi nắm chặt lại.

Anh liếc nhìn mấy hộp đồ ăn trên bàn, thận trọng dò hỏi: "Xin lỗi em, thấy em mãi không về, anh cứ tưởng em ăn với đồng nghiệp rồi."

Nhắc đến chuyện này tôi lại sôi máu, kể cho anh nghe về "Lão già họ Bùi" hắc ám kia.

Cẩm Niên vốn thông minh, chỉ vài câu đã đoán đại khái được chuyện gì đang xảy ra.

Anh kéo tôi đến bệnh viện kiểm tra.

Rõ ràng chỉ là trầy xước tay, nhưng anh cứ khăng khăng bắt tôi đi chụp CT đầu.

Trong lúc y tá xử lý vết thương cho tôi, bác sĩ và Cẩm Niên nói chuyện ngoài phòng khám.

"Thưa anh Bùi, cô Ôn Nhiễm bị chấn thương vùng đầu, đúng là có khả năng xảy ra tình trạng mất trí nhớ. Chúng ta có thể dùng thuốc hỗ trợ điều trị để..."

"Không cần."

Bùi Cẩm Niên ngắt lời bác sĩ.

Ánh mắt anh dần trở nên u tối, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt.

Anh thì thầm với giọng khàn khàn: "Thế này là đủ rồi."

04

Những ngày sau đó, Bùi Cẩm Niên chăm sóc tôi như một tiểu nha hoàn, quấn quýt không rời.

Tôi sống cảnh cơm bưng nước rót, muốn tìm cớ gây sự cãi nhau cũng không bới ra được lỗi gì của anh.

Hôm nay tôi đi phỏng vấn, anh cũng lái xe đưa đón từ sớm, còn nhất quyết đợi ở dưới lầu để đưa tôi về.

Xuống lầu, quả nhiên chiếc Bentley đen của anh vẫn đỗ đó.

Tôi hậm hực ngồi vào ghế phụ, định bụng kể cho anh nghe chuyện phỏng vấn.

Lúc quay sang nhìn gương mặt anh, tôi bỗng thoáng ngẩn người.

"Cẩm Niên này, em nhớ anh từng nói anh có một người anh trai đúng không?"

Thân hình Cẩm Niên khựng lại một nhịp, rồi nhanh chóng trở lại bình thường.

Anh gật đầu: "Đúng là có một người. Anh ta tên Bùi Chính."

Hai anh em họ có gương mặt rất giống nhau, nhưng vì khí chất hoàn toàn khác biệt nên rất khó để liên hệ họ là người một nhà.

Cẩm Niên thong thả nói: "Công ty đó hình như vừa được anh trai anh thu mua cách đây không lâu. Nếu sếp tổng đúng là anh ta thì anh không khuyên em vào đó làm đâu."

"Anh ta là cáo già đấy, tính tình vừa nóng nảy vừa khó chiều. Dạo trước còn làm vợ tức đến nỗi bỏ trốn mất, nghe đâu dạo này đang tìm người đến phát điên, hễ gặp phụ nữ nào cũng nhận là vợ mình."

Tôi há hốc mồm.

Thật không thể tin nổi người đàn ông oai phong lẫm liệt vừa nãy lại là "người chồng oán phụ" trong lời kể của Cẩm Niên.

Cẩm Niên nhìn là biết tôi đang nghĩ gì.

Anh thở dài thườn thượt, như đang xót xa cho thói đời nóng lạnh: "Nếu có gặp anh ta thì em phải cẩn thận đấy. Biết người biết mặt không biết lòng đâu."

Nghĩ đến việc mình đột nhiên thành người đã kết hôn, tôi vô cùng đồng tình với câu nói đó.

Tôi đem chuyện này kể cho Cẩm Niên nghe, cứ ngỡ anh sẽ nổi trận lôi đình.

Ai ngờ anh chỉ xoa đầu tôi, nói đầy thâm ý: "Không sao, chuyện này thường thấy mà."

"Luôn có những kẻ già mà không kính, không từ thủ đoạn để chiếm đoạt vợ người khác. Yên tâm đi, anh sẽ có cách giải quyết."

Tôi ngơ ngẩn nhìn anh.

Cảm giác câu này không đơn thuần là cảm thán, mà giống như đang mắng đích danh một ai đó vậy.

Đi chơi một vòng về đến nhà thì đã muộn.

Vừa bước ra khỏi thang máy, tôi đã thấy một bóng người đứng trước cửa nhà mình.

Bùi Chính dường như đã đợi ở đây rất lâu.

Nghe thấy tiếng chân, anh chậm rãi quay đầu lại.

Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, mắt anh đỏ rực lên, giọng nói run rẩy: "Nhiễm Nhiễm, anh tìm em lâu lắm rồi."

Bùi Cẩm Niên bước lên một bước, chắn tôi ra sau lưng.

Ánh mắt anh nghiêm trọng: "Cẩn thận, anh ta lại phát bệnh rồi đấy."

Tôi sợ hãi nấp sau lưng Cẩm Niên, không dám thò mặt ra.

Bùi Chính muốn kéo tôi từ phía Cẩm Niên sang.

Cẩm Niên vươn cánh tay dài đẩy anh ta ra: "Bùi tổng tự trọng cho, Nhiễm Nhiễm là bạn gái của tôi."

Sắc mặt Bùi Chính trở nên cực kỳ khó coi.

Anh gằn từng chữ với Cẩm Niên: "Nhưng bây giờ, cô ấy là vợ của tôi."

Tôi đứng sau tặc lưỡi cảm thán: Đúng là bệnh không hề nhẹ.

Hai người giằng co hồi lâu, không ai chịu nhường ai.

Bùi Cẩm Niên bất lực đỡ trán: "Thôi được rồi, chúng ta tranh luận ở đây cũng vô ích, chi bằng hỏi ý kiến của Nhiễm Nhiễm đi."

Ánh mắt Bùi Chính chậm rãi dời sang người tôi.

Sự chiếm hữu trần trụi trong đôi mắt ấy không hề che giấu, cứ như muốn khảm tôi vào xương tủy.

Cơ thể anh khẽ run lên vì bất an tột độ, giọng trầm thấp mang theo vài phần cảnh cáo: "Nhiễm Nhiễm."

Tôi thấy hơi không đành lòng.

Tôi tiến đến trước mặt anh, nhét vào tay anh một tấm danh thiếp: "Đây là câu lạc bộ tâm lý của bạn học em mở, đọc tên em được giảm giá 20% đấy."

Bùi Chính: "..."

Anh cúi đầu nhìn tấm danh thiếp cũ kỹ hơi ngả vàng, ánh mắt đầy vẻ mịt mờ.

Tôi vỗ vai anh, nói như rót mật vào tai: "Chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi anh ạ."

Dù vợ có chạy mất thì cũng không được từ bỏ cuộc sống chứ. Tôi thầm nghĩ trong lòng.

Tôi mở cửa vào nhà, Bùi Cẩm Niên theo sát phía sau.

Bùi Chính sực tỉnh, vội vứt tấm danh thiếp đi định đi theo.

Cẩm Niên lập tức đóng sầm cửa lại.

Anh cười rạng rỡ nói: "Anh trai."

"Đừng có mà mặt dày quá mức như thế."

Cánh cửa "rầm" một tiếng đóng lại ngay trước mũi Bùi Chính.

Nghe tiếng đóng cửa, tôi ngoái lại hỏi: "Anh trai anh không vào ngồi chơi tí à?"

Khóe môi Cẩm Niên giật giật, nụ cười hơi gượng: "Anh ấy bảo công ty còn việc, không làm phiền chúng ta nữa."

Xạo sự. Tôi biết thừa nhưng không vạch trần.

Tôi cởi áo khoác, đặt túi xách xuống.

Cái túi này tôi nhớ là mới mua chưa lâu, mà sao lúc lấy từ tủ ra trông nó cứ cũ cũ như đã để cả mấy năm rồi ấy.

Chậc, đúng là gian thương, lừa mồ hôi nước mắt của mình mà!

Tôi quay sang hỏi Cẩm Niên: "Anh trai anh đối xử với chị dâu không tốt à?"

"Không tốt."

Cẩm Niên trả lời không cần suy nghĩ, trong giọng điệu bình thản ấy phảng phất chút oán hận thầm kín.

Nghe anh nói vậy, tôi càng tò mò hơn: "Thế sao chị dâu lại ở bên anh ấy?"

Dù không tiếp xúc nhiều với Bùi Chính, nhưng anh ta trông không có vẻ tệ hại như lời Cẩm Niên nói. 

Nếu thực sự không có tình cảm hay đối xử tệ với vợ, chắc anh ta sẽ không nhớ người ta đến phát điên như thế đâu nhỉ?

Cẩm Niên mím môi, dường như không muốn trả lời câu hỏi này.

Mãi lâu sau, anh mới khàn giọng lên tiếng: "Vợ của anh ta, là do anh ta cướp về đấy."

 

Chương tiếp
Loading...