Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Giống mới
Chương 5
Xoẹt xoẹt xoẹt. Người chấm công lạnh mặt ghi vào sổ:
“Lương Khang An, cỏ dại chưa nhổ sạch, đất chưa cày xong, thái độ cực kỳ tồi, trừ một nửa công điểm.”
Khang An: “!!!”
Điểm tập trung sôi nổi, hai anh em nhà họ Lương lại lạnh tanh.
Không cần ai gây khó dễ, chỉ tự thân hắn cũng đủ hủy hoại mình.
09
“Tĩnh Tuyết, tôi hỏi lại một lần nữa, cậu có giúp chúng tôi không? Hai mươi năm tình nghĩa, kéo tôi một lần cũng không được sao! Cậu biết rõ tôi học không tốt, chỉ có thể chiếm tiên cơ, giờ ai cũng biết rồi, tôi phải làm sao? Cậu thu hết tài liệu lại, chỉ cho mình tôi dùng, nghe thấy không!”
Tôi luôn đi cùng mọi người, hắn chẳng tìm được cơ hội nói riêng.
Chỉ có lúc đang làm ruộng, hắn mới lao tới chặn trước mặt tôi.
Mọi người chưa kịp phản ứng, nhưng giữa ban ngày ban mặt, chẳng ai nghĩ hắn dám làm gì.
Chỉ có tôi cảm nhận rõ ràng - trong tay hắn có dao!
Mũi dao kề sát tôi!
“Tĩnh Tuyết, trả lời! Cậu giúp không giúp! Hay muốn hại chết tôi!”
Khang An đã điên thật rồi.
Mắt đầy tơ máu, môi khô nứt, ánh nhìn dại loạn, thỉnh thoảng còn láo liên dò xét.
Tôi hiểu rõ hắn – hiếu thắng, chẳng cam lòng tới đây.
Vất vả mới có tia hy vọng, giờ thành kẻ bị bỏ lại, bị tụt hậu sau tất cả.
Hắn không chấp nhận nổi.
Hắn dám làm bất cứ chuyện gì!
“Lương Khang An, có gì bình tĩnh nói! Anh muốn gì, tôi đều đồng ý, được không?”
Hắn liếm môi, cười khoái trá, dao trong tay run rẩy:
“Giờ mới biết đồng ý? Sớm nghe lời thì đâu có thế! Tất cả đều tại cô! Là cô ép tôi! Đều là cô!”
【Đồ súc sinh! Tĩnh Tuyết, chớp lấy thời cơ mà chạy!】
【Tôi không dám nhìn nữa, phải làm sao đây?】
【Hu hu hu, có ai tới đi, xin đấy!】
“Tĩnh Tuyết, các cậu đang làm gì thế? Khát nước à?”
Triệu Phương bưng ấm nước đi tới, tự nhiên đưa cho tôi.
“Lương Khang An, ruộng của cậu đâu rồi? Tôi vừa thấy người chấm công đến đấy.”
Vừa nghe nhắc đến người chấm công, hắn theo bản năng quay đầu.
Ngay khoảnh khắc ấy, Triệu Phương nắm chặt cổ tay hắn, kéo tôi ra sau lưng:
“Hắn có dao! Hắn định hại người!”
【Mẹ ơi mẹ ơi, là người mẹ đáng tin nhất tới rồi!】
【Đồng chí Triệu Phương vừa xuất hiện là tràn đầy cảm giác an toàn, ai hiểu được chứ!】
Lương Khang An bị khóa chặt cổ tay, hoàn toàn giãy không thoát, Triệu Phương mạnh tay bẻ một cái, con dao rơi đánh “keng” xuống đất.
Tôi chớp thời cơ, lao lên đá thẳng một cú vào hạ bộ hắn!
Gà bay trứng vỡ.
Những người khác cũng phản ứng kịp, ào tới ghì chặt Khang An, trong lúc hỗn loạn không ít người cố ý hay vô tình đá hắn mấy cú.
“Đưa lên công an!”
“Đúng đúng! Chính xác! Đưa lên công an! Dạng người này, làng ta không dám giữ!”
“Vật chứng người chứng đủ cả, trưởng thôn, dẫn đi thôi!”
Sắc mặt trưởng thôn trầm hẳn, không nói thêm, chỉ bảo người áp giải Lương Khang An.
Khang An liều mạng vùng vẫy, trong mắt đầy bất cam.
“Tôi muốn tố cáo! Tôi tố cáo! Ở điểm tập trung có thanh niên trí thức cất giấu sách lậu! Tất cả bọn họ đều biết chuyện, tôi sẽ tố cáo hết!”
“Các người dám bài xích tôi à! Đưa tôi lên công an đi! Đưa đi!”
10
Mọi người im phăng phắc, chỉ lạnh lùng nhìn hắn.
Dần dần, Lương Khang An bắt đầu thấy có gì đó sai sai.
“Lương Khang An, kỳ thi đại học đã khôi phục rồi, thông báo cũng ban ra rồi.”
Đúng vậy, kỳ thi đại học đã khôi phục.
Hắn có đi báo, cũng chẳng có vật chứng, chẳng có nhân chứng.
Khang An bị lôi đi như con chó chết, miệng còn lẩm bẩm chuyện khôi phục kỳ thi.
Chưa nói đến chuyện có tài liệu học hay không, giờ đến cơ hội dự thi hắn cũng mất, thậm chí có khi cả tuổi trẻ mắc kẹt trong trại giam.
Giữa ruộng đồng, các thanh niên trí thức ôm nhau mà khóc.
Thật sự đã khôi phục rồi.
“Thôi nào thôi nào, muốn đọc sách thì đọc, muốn đi thi thì đi thi. Nhưng nhiệm vụ được giao vẫn phải hoàn thành.”
Trưởng thôn dặn hai câu, rồi đưa Khang An đi.
Dân làng bận đồng áng, thanh niên trí thức bận ôn thi.
Kẻ tự phụ là Khang An bị giải đi, căn bản chẳng ai còn bận tâm.
“Tĩnh Tuyết, uống chút nước đường đi, ba mẹ mình gửi cho.”
Đêm xuống, điểm tập trung vẫn đốt lửa học bài, ai nấy đều trân quý từng phút giây có thể học.
Nghe nói ở các điểm khác người ta giấu giấu diếm diếm, sợ người khác thấy mình có tài liệu.
Còn ở chỗ chúng tôi, mọi người quen chia sẻ rồi, cùng lén chép tài liệu, cùng trao đổi kinh nghiệm, tương trợ nhau đã thành thường lệ.
“Cảm ơn cậu.”
Người kia mỉm cười với tôi, rồi cúi đầu tiếp tục học.
Có lẽ vì ban ngày quá vui, đêm đó mọi người bất ngờ ngủ rất sớm.
11
【Tỉnh dậy! Tĩnh Tuyết mau tỉnh!】
【Đừng mà, vất vả lắm mới khổ tận cam lai, xin đừng như thế!】
【Lương Nguyệt Như phóng hỏa! Tĩnh Tuyết của tôi, Triệu Phương của tôi, hu hu hu, mau tỉnh lại!】
【Mở mắt rồi mở mắt rồi!】
Bị tiếng ồn ã đánh thức, tôi vừa mở mắt đã thấy khói mù mịt, cảm giác nghẹt thở lập tức bao trùm!
Hai bên trái phải, các nữ trí thức còn ngủ say, ngay cả mí mắt tôi cũng nặng trĩu không mở nổi.
Không được!
Tuyệt đối không được!
Chúng tôi phải thi đại học! Không thể dừng lại ở đây.
“Triệu Phương! Lý Tĩnh! Tỉnh dậy! Mọi người tỉnh dậy đi!”
Tôi lắc thế nào họ cũng không tỉnh!
May mà mấy hôm nay để tiện học bài, trong phòng có đặt một thùng nước lớn.
Tôi cắn mạnh vào lưỡi.
Cơn đau khiến tôi tỉnh táo được chút ít.
Tôi xuống giường, làm ướt tay áo che mũi miệng, múc bát nước hất thẳng vào mặt người gần nhất!
“Tỉnh dậy! Cháy rồi! Cháy rồi!”
Thấy người kia mở mắt, tôi lại lao tới người tiếp theo.
Hắt nước! Gọi dậy! Lại hắt nước!
Bị tưới ướt, mấy người trùm chăn chui ra ngoài.
Có người ngất lịm xuống đất, có người bị bỏng ở tay.
Tôi hít từng ngụm không khí lớn, ý thức dần quay lại.
Bên nam trí thức thì sao?
Ngoảnh sang, bên đó cũng rực lửa, cháy chậm hơn chỗ chúng tôi, nhưng mà chậm trễ nữa là có người chết!
“Mau! Mau gọi người! Bên nam còn chưa ra hết!”
Vừa dứt lời, Triệu Phương đã khoác chăn ướt lao vào.
Dù đã kiệt sức, tôi vẫn đứng dậy, xách thùng nước chạy theo.
May thay, trưởng thôn rất nhanh dẫn người tới.
Đông người, lửa tắt cũng nhanh.
【Hu hu, may quá vẫn ổn, xem mà tim muốn nhảy ra ngoài.】
【Tất cả là tại Lương Nguyệt Như! Chưa lành hẳn đã bày trò!】
【Cô ta vì báo thù cho anh trai! Đang nấp ở bụi cỏ kia kìa, nhanh bắt lấy!】
Lương Nguyệt Như!
Tôi nghiến răng lao về phía màn chữ chỉ, quả nhiên tóm được cô ta đang lủi trốn.
Tình trạng cô ta còn thảm hơn trước, mặt mũi lẫn cổ đều đầy vết thương, hai chân mềm nhũn chạy chẳng được bao xa đã bị tôi tóm.
“Mày còn chưa chết! Mày còn chưa chết! Con tiện này! Mày đáng chết!”
Nguyệt Như nghiến nghiến răng hàm, lao thẳng vào tôi!
Tôi nhấc cái gáo trong tay đập “cốp” lên đầu cô ta.
“Đồ sát nhân! Mày là một con điên! Mọi người đã gây thù oán gì với mày hả!”
Động tĩnh bên này lập tức thu hút mọi người, biết cô ta là thủ phạm phóng hỏa, ai nấy đều hận đến nghiến răng nghiến lợi!
“Tại mày! Tất cả tại mày! Mày đẩy Lương Khang An vào đồn, ba mẹ hắn sẽ không tha cho tao! Tao khổ thì chúng mày cũng phải chôn theo!”
Ánh đèn pin chiếu lên gương mặt cô ta trắng bệch, hai chữ “điên cuồng” như viết thẳng trong mắt!
“Mày có biết tao hận mày đến mức nào không! Đôi vợ chồng ấy mua tao về làm dâu nuôi cho thằng con bệnh tật của họ! Tao đã nhận mệnh rồi! Thế mà nó lại từ từ khỏe lên? Rồi tao bị vứt đi? Em gái ư? Có thứ em gái nào ngủ chung không! Không có!
Tao phải ra ngoài giả vờ chua ngoa mạnh mẽ, không để Khang An chịu chút ấm ức nào, nếu không đôi vợ chồng kia sẽ đánh tao, bỏ đói tao. Tao còn phải giả ngoan nịnh bợ trước thằng phế vật đó, để nó chiếm tiện nghi. Tao là người chắc? Tao có tôn nghiêm chắc?”
Nguyệt Như giật toang cổ áo, lộ ra những mảng bầm tím mập mờ.
“Thịnh Tĩnh Tuyết, mày có biết mày ngu đến mức nào không? Có ba mẹ yêu thương, có điều kiện tốt như vậy, lại nhìn trúng thứ rác rưởi là Lương Khang An? Nhưng tao vui lắm, chỉ cần mày dính với thằng rác rưởi ấy, tao liền có cơ hội bò lên, thoát khỏi cái nhà bùn lầy này!”