Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Gió Từ Phương Xa
Chương 4
21
Thời gian mẹ đang vướng vào vụ kiện ly hôn, bà thường xuyên thức khuya thu thập chứng cứ, có khi còn bỏ cả bữa ăn.
Chú Tạ không biết nghe ở đâu, mỗi ngày đều “đến nhà ăn chực” đúng giờ.
Miệng nói ăn chực nhưng người vào bếp nấu ăn luôn là chú ấy.
Sau đó còn ép mẹ phải ăn, nếu không sẽ tắt máy tính bà đang làm việc.
Không ít lần mẹ bị chọc tức đến nhảy dựng: “Tạ Nghiễn Viễn, anh bị điên à?”
Chú Tạ vẫn cười hề hề: “Ừ, em có thuốc không?”
Nhưng thực tế, khi mẹ chịu ngồi ăn, chú sẽ lặng lẽ tự mình vào phòng làm việc soạn tài liệu.
Làm xong còn lẩm bẩm mắng chửi: “Đồ khốn nạn!”
“Khốn thật, hồi đó ai cho mày cưới Nghiên Nghiên chứ!”
Rồi… lén lau nước mắt.
Tôi từng bắt gặp vài lần, chú liền dụ tôi bằng nguyên bộ đồ chơi blind-box mới ra để tôi đừng mách mẹ.
Vì tình yêu với đồ chơi, tôi miễn cưỡng gật đầu đồng ý.
Phải nói thật…
Đồ chú ấy nấu còn ngon hơn cả ba nấu.
Chú từng đùa rằng: “Anh học nấu ăn vì có người từng nói lớn lên muốn gả cho đầu bếp, anh suýt đăng ký học ở trường New Oriental đấy.”
Tôi nhìn qua nhìn lại giữa chú Tạ và mẹ rồi che miệng cười trộm.
Một lần, chú làm rơi ví.
Tôi nhặt được, vô tình phát hiện bên trong có một tấm ảnh cũ phai màu.
Là ảnh mẹ nhưng là lúc mẹ mặc đồng phục học sinh.
Tôi xem nhiều phim rồi.
Trong đầu lập tức hiện lên dòng chữ: Ôi chao, chú này theo hướng "thầm yêu trộm nhớ" à…
22
Về sau không rõ mẹ đã nói gì với chú Tạ nhưng chú ấy dần dần rất ít đến nhà tôi nữa.
Dù có gặp ở công ty, mẹ cũng cố tình tránh tiếp xúc riêng với chú ấy.
Hai người nhát gan.
Tôi biết mẹ đang e ngại điều gì.
Hôm đó mẹ lại ngồi thẫn thờ trước máy tính, ngón tay lơ lửng trên bàn phím cả buổi không nhấn xuống, quầng thâm dưới mắt còn rõ hơn lần trước.
Tôi bưng ly sữa được hâm nóng đi tới, đặt bên cạnh tay mẹ, cố ý thở dài một cái: “Mẹ ơi, dạo này mẹ không cười gì cả.”
Mẹ sững người, đưa tay xoa đầu tôi: “Sao tự nhiên Đình Đình lại nói vậy?”
Tôi lắc tay mẹ, nói thẳng: “Tại chú Tạ lâu rồi không đến nhà mình, sườn xào chua ngọt chú ấy làm ngon gấp trăm lần đồ đặt ngoài, mẹ lúc ăn còn cười mà mắt sáng rỡ luôn á.”
Tai mẹ hơi đỏ, bà quay mặt đi: “Mẹ với chú ấy chỉ là bạn thôi…”
Tôi nắm tay mẹ, nghiêm túc nói: “Hồi trước mẹ luôn nghĩ cho ba, nghĩ cho cái nhà này, bây giờ đến lúc mẹ nên nghĩ cho bản thân rồi.”
“Chú Tạ là người tốt, chú ấy sẽ không làm mẹ khóc đâu.
Con cũng muốn có một người ba biết nấu sườn xào, biết chơi với con nữa.”
Tôi dừng lại một chút, bắt chước giọng điệu của chú Tạ chọc mẹ cười: “Với lại, mẹ cứ trốn tránh chú ấy hoài, lỡ chú ấy thật sự đi đăng ký học nấu ăn ở New Oriental, sau này nấu sườn xào cho người khác thì tiếc lắm luôn đó!”
Mẹ bị tôi chọc cười, khóe mắt lại rơi nước.
Bà đưa tay ôm tôi vào lòng: “Cái con nhóc này, ai dạy con nhiều lý lẽ ba trợn vậy hả?”
“Chỉ cần có con là đủ rồi.”
Tôi thở dài một cái.
Đường tình của chú Tạ, khó khăn thật.
Cho đến hôm đó, có đối tác làm ăn muốn mai mối cho mẹ.
23
Tôi lặng lẽ lấy đồng hồ ra gọi cho chú Tạ.
Bắt chước giọng điệu người lớn: “Chú Tạ ơi, chú nghe rõ chưa? Con sắp có ba mới rồi đó.”
Chú Tạ lập tức hốt hoảng: “Con ơi trời ơi, hai mẹ con ở đâu vậy?!”
Tôi gửi định vị.
Nửa tiếng sau.
Mẹ bị chú Tạ lôi đi, để tôi lại cho thư ký của mẹ.
Tôi khúc khích cười.
Chuyện tối đó tôi không rõ lắm.
Chỉ biết sáng hôm sau, chú Tạ đưa ra một quyết định chấn động: Chú ấy đi triệt sản.
Về nhà, nắm chặt tay tôi, gương mặt rạng rỡ: “Sau này con chính là ba của chú, à không, chú là ba của con rồi đó nha!”
“Nếu con ngại thì chú đổi họ theo họ của con cũng được!”
Mẹ đỡ trán.
Tôi ngẩng đầu than thở.
Tự nhiên thấy việc chú Tạ thành ba của tôi… cũng ổn ghê.
Thật ra.
Chuyện chú Tạ thích mẹ, tôi đã biết từ lâu rồi.
24
Trong mấy món đồ cũ của mẹ có một lọ đầy sao giấy.
Mẹ nói đó là quà của một người bạn rất thân tặng.
Chỉ tiếc là sau khi kết hôn thì hai người hiếm khi liên lạc.
Cho đến một ngày, tôi vô tình làm đổ lọ sao ấy.
Sao rơi đầy ra sàn.
Một vài ngôi sao bị bung giấy.
Tôi nhặt lên, bên trong là những dòng chữ chi chít lời tỏ tình.
Khi đó tôi chưa hiểu gì liền đưa cho ba xem.
“Ba ơi, chú Tạ Nghiễn Viễn là ai vậy?”
Ba nhìn xong thì sắc mặt không ổn.
Chẳng bao lâu sau, lọ sao biến mất.
Tôi không nhớ rõ những lời trong giấy viết gì, chỉ nhớ rõ dòng cuối cùng: [Tạ Nghiễn Viễn thích Thẩm Nghiên. Thích đã rất rất lâu rồi, từ lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy qua cửa sổ lớp học, đến nay chưa từng dừng lại.]
25
Đêm trước ngày mẹ và chú Tạ kết hôn, tôi đang cầm điện thoại của mẹ chơi trò xếp hình thì nhận được một tin nhắn lạ: [Nghiên Nghiên, em có thể đừng lấy anh ta không?]
Tôi đoán ngay là ba.
Quả nhiên không sai.
Từ ban công nhìn xuống, tôi thấy bóng dáng ba đứng dưới lầu.
Vì vậy, tôi âm thầm chặn số đó rồi xóa luôn tin nhắn.
Cuối cùng, lặng lẽ kéo rèm cửa lại.
Chú Tạ và mẹ đã bỏ lỡ quá nhiều năm rồi.
Không thể để lỡ nữa.
26
Tối hôm đó, ba đứng chờ dưới lầu cả đêm.
Sáng hôm sau mới rời đi.
Để lại một bãi đầy tàn thuốc.
Cô lao công đi ngang qua còn lầm bầm mắng chửi.
27
Sau này nghe nói, Vương Lôi từng dẫn con trở về tìm ba.
Kết quả bị ba phát hiện đứa bé đó căn bản không phải con ruột của ba.
Cú sốc đó chẳng khác nào trời sập.
Hai người cãi nhau kịch liệt, cũng từ đó cắt đứt hoàn toàn liên lạc.
Kể từ đó, ba sống trong mơ hồ, ngày ngày sa đọa, rượu chè không dứt.
Một lần say xỉn, gặp tai nạn xe.
Xảy ra chút sự cố.
Từ nay về sau, ngoài tôi ra, ba vĩnh viễn không thể có thêm đứa con nào khác.
Nhưng tôi vẫn nhớ rõ: Đêm trước khi ba gặp tai nạn, chú Tạ từng lén đi ra Bắc.
Còn chú đã làm gì thì cả đời này tôi cũng không muốn biết.
Ai bảo… trước khi cưới mẹ, chú đã chuyển hết tài sản đứng tên tôi rồi.
28
Mẹ mặc váy cưới còn xinh hơn cả trong tưởng tượng của tôi.
Tôi cầm giỏ hoa đứng bên thảm đỏ.
Chú Tạ đi từ đầu kia bước tới, bước chân có chút loạng choạng.
Người đàn ông lúc nào cũng bất cần đời, hôm nay mặc vest mà còn cài lệch nút, may mà tôi nhắc kịp.
Khoảnh khắc mẹ xuất hiện, chú Tạ đỏ hoe mắt, cả người nghẹn ngào không nói nên lời.
Mẹ cũng đỏ mắt, mắng yêu: “Đồ ngốc.”
Đến lúc nâng ly, có người trêu bắt chú nói lời tình cảm.
Chú Tạ nghẹn mãi, cuối cùng lại bật khóc: “Anh đã chờ ngày này… gần hai mươi năm rồi.”
Chú lau nước mắt, cười nhẹ: “Trước kia anh luôn sợ em không vui, sợ em bị tổn thương, giờ cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính bảo vệ em rồi.”
Chưa kịp nói hết, nước mắt lại rơi.
Ba mới của tôi là một người hay khóc, biết làm sao giờ?
Gần kết thúc tiệc cưới, chú bế tôi chụp ảnh.
Tôi ghé sát tai chú thì thầm: “Chú Tạ, chú khóc trông như cún con ấy.”
Chú sững người một giây rồi bật cười, vò đầu tôi, giọng vẫn còn khàn: “Vậy thì sau này, ‘cún con’ nhà mình sẽ chuyên bảo vệ mẹ con con.”
Tôi nhìn giọt nước mắt còn đọng nơi khóe mắt chú…
Bỗng thấy rằng: Hạnh phúc của mẹ cuối cùng cũng tìm đúng người rồi.
(Hết)