Gió Từ Phương Xa

Chương 3



15

Thời Thần không phải không nhận ra tham vọng của Vương Lôi.

Chỉ là hiện tại, ông cần lớp vỏ bọc “thân mật” ấy.

Ông cho rằng chỉ cần để Thẩm Nghiên thấy bên cạnh ông đã có người khác, thấy ông sống tốt thì bà sẽ lại giống như trước đây, vì không nỡ mà chủ động quay về.

Vì vậy, cho dù Vương Lôi dọn hết đồ đạc Thẩm Nghiên để lại trong phòng ngủ chính ra kho chứa, cho dù bà ta cố ý mặc tạp dề của Thẩm Nghiên để nấu ăn, học theo dáng vẻ nữ chủ nhân trong căn nhà này thì ông cũng chỉ nhíu mày, không nói một câu nặng lời.

Thậm chí đến nửa đêm, khi Vương Lôi cố ý gõ cửa phòng đòi ăn khuya, ông biết rõ là giả vờ nhưng vẫn nhẫn nại vào bếp.

Nhưng sau từng ấy chuyện, Thẩm Nghiên lại không có chút phản ứng nào ư?

Ông bắt đầu hoảng.

Cũng dần nhận ra, lần này có lẽ đã đi quá xa nên quyết định chủ động cho Thẩm Nghiên một cái bậc thang để bước xuống.

[Mấy bài Vương Lôi đăng, cô đừng hiểu lầm, cô ấy chỉ ở tạm vài hôm rồi đi thôi.]

Tin nhắn gửi đi, chỉ thấy dấu chấm than đỏ.

Thời Thần sững người, gần như không thể tin nổi.

Thẩm Nghiên… Chặn ông rồi?

Sự thật này cuốn theo cơn hoảng loạn trong lòng ông.

Nghĩ đến ánh mắt kiên quyết của Thẩm Nghiên khi ly hôn, lần đầu tiên, nơi sâu nhất trong tim ông bắt đầu lay động.

Thật ra, ông chưa bao giờ thực sự muốn ly hôn với Thẩm Nghiên.

Cố ý dung túng Vương Lôi, ngoài chút thương hại thì còn là muốn mài bớt tính tình của Thẩm Nghiên.

Ly hôn…

Không phải là ý định ban đầu của ông.

Nghĩ một lát, ông lại cầm điện thoại lên nhắn cho con gái: [Bé con, mẹ có đang ở cạnh con không?]

16

Lúc nhận được tin nhắn của ba, mẹ đang làm thủ tục chuyển trường cho tôi.

Khí hậu phương Bắc quá khô, cơ thể mẹ vốn không hợp.

Khi xưa vì ba mà bà mới ở lại thành phố này.

Giờ thì không cần nữa rồi.

Mẹ quyết định đưa tôi đến một thành phố phía Nam sinh sống.

Trường học, nhà cửa đều đã tìm xong.

Chỉ chờ làm xong thủ tục là có thể lên đường.

Thế nên khi thấy tin nhắn của ba, tôi không nói cho mẹ mà chỉ lặng lẽ xóa đi.

Tiện tay cũng xóa luôn số điện thoại của ba khỏi danh bạ người thân.

“Đi thôi mẹ.”

Làm xong mọi thủ tục, tôi nắm tay mẹ bước ra khỏi cổng trường.

Sau khi chuyển đến thành phố mới, tôi nhanh chóng hòa nhập với trường học mới.

Mẹ cũng cùng bạn cũ mở một studio mới.

Cuộc sống mới của chúng tôi bận rộn đến mức không ngơi tay.

Còn ba…

Thì như phạm nhân sắp ra pháp trường, bỗng nhiên hối cải.

Không tiếc bỏ công việc, chạy tới thành phố nơi chúng tôi sống.

17

Tiều tụy, tàn tạ.

Đúng là điển hình của đàn ông cặn bã sau khi hối hận.

Ba giờ đây đã không còn vẻ cao ngạo ngày xưa.

Đáy mắt thâm quầng.

Trong tay ông còn cầm món tráng miệng mẹ từng thích nhất.

“Vợ ơi, anh chịu thua rồi.”

“Anh thừa nhận, anh không thể sống thiếu em và con.”

“Chúng ta đừng ly hôn nữa có được không? Anh cũng đã đuổi Vương Lôi đi rồi, nhà cửa dọn sạch sẽ hết rồi, mình về nhà nhé?”

Ông bước tới định xoa đầu mẹ.

Mẹ nghiêng người tránh.

Ba khựng lại, giọng khàn hẳn: “Anh biết lỗi rồi, sau này sẽ không liên lạc với Vương Lôi nữa.”

“Nếu em không tin thì anh đưa cô ta ra nước ngoài cũng được.”

“Thật sự, anh với cô ta trong sáng… chỉ là cố tình chọc giận em thôi…”

Mẹ tựa vào khung cửa, không hề có ý cho ông vào nhà.

“Thời Thần, anh đúng là kinh tởm thật đấy.”

Ba sượng mặt, cố biện minh: “Lúc đó anh chỉ thấy Vương Lôi rất giống em lúc trẻ nên không kìm được mà muốn quan tâm nhiều hơn…”

“Nhưng anh làm vậy… cuối cùng cũng là vì em mà…”

Ánh mắt mẹ tràn ngập ghê tởm, không hề che giấu.

“Vì tôi?”

“Anh đem thứ ý nghĩ bẩn thỉu đó khoác lên một cái cớ nghe có vẻ cao cả?”

“Anh dám nói, tình cảm của Vương Lôi dành cho anh, anh không hiểu à?”

Sắc mặt ba chuyển thành đỏ bừng như gan lợn, môi run rẩy định phản bác: “Không… anh không có ý đó… Lôi Lôi còn nhỏ, không hiểu chuyện…”

“Không hiểu chuyện?” Mẹ cắt ngang, giọng đầy mỉa mai.

“Cô ta không hiểu chuyện, còn anh cũng không hiểu chuyện à?”

“Anh hơn ba mươi tuổi rồi, còn không phân biệt được đâu là cấp dưới, đâu là vợ? Không biết đâu là quan tâm, đâu là vượt giới hạn?”

“Anh nói cô ta giống tôi lúc trẻ? Tôi nói cho anh biết, tôi dù có rụt rè thế nào cũng sẽ không đi phá hoại gia đình người khác!”

Mẹ chỉ tay vào ngực ba, ánh mắt sắc như dao: “Anh nói anh với cô ta trong sáng, chỉ là muốn chọc tức tôi?”

“Được thôi, vậy anh giải thích sao về chuyện vì cô ta mà đánh nhau bị thương, mặc cho cô ta trong công ty tự xưng là vợ sếp tương lai, đặt mật khẩu điện thoại là sinh nhật cô ta, đưa cô ta về sống ở nhà cũ của chúng ta, nửa đêm dậy nấu đồ ăn khuya cho cô ta, từng chuyện một, đều là để chọc tức tôi?”

“Thời Thần, điều khiến anh kinh tởm nhất không phải là phản bội. Mà là phản bội rồi còn không dám thừa nhận. Phải đổ lỗi cho người khác, còn dám nói là vì tôi?”

“Anh coi tôi là con ngốc mà đùa giỡn, lấy sự ích kỷ của mình làm cái cớ cho tình cảm, lấy giới hạn của tôi ra làm trò đùa, anh làm vậy không thấy xấu hổ à?”

“Anh nghĩ tôi không biết hai người đã xảy ra chuyện gì sao?”

Mẹ rút điện thoại ra, mở một tấm ảnh.

Là báo cáo khám thai của Vương Lôi.

Trên đó ghi rõ: mang thai 6 tuần.

Tính theo thời gian… chính là khi bà ta đang “chăm sóc” ba trong bệnh viện.

Sắc mặt ba lập tức trắng bệch như giấy: “Không… không phải như em nghĩ đâu…”

18

Mẹ khẽ cười lạnh một tiếng.

“Thời Thần, đừng coi ai cũng là đồ ngốc.”

Ba kích động: “Vợ ơi, không phải vậy đâu… hôm đó chỉ là hiểu lầm, anh… anh nhìn nhầm, tưởng cô ta là em.”

“Nếu em để tâm đến đứa trẻ đó, anh sẽ bảo Vương Lôi phá bỏ nó ngay khi về rồi đưa cô ta ra nước ngoài, cô ta sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa.”

“Đứa bé đó, anh không cần. Cả đời này, anh chỉ có Đình Đình là con gái.”

Chát!

Mẹ giơ tay, một cái tát vang dội giáng thẳng lên mặt ba.

Bà chỉ tay ra ngoài cửa, tức đến run người: “Cút!”

Ba vẫn không cam lòng, tiếp tục cầu xin: “Anh sẽ không ly hôn đâu…”

19

Về đến nhà, ba lập tức đến cục dân chính rút đơn ly hôn.

Vương Lôi cũng bị ba đưa ra nước ngoài ngay trong đêm.

Không những thế, ông còn công khai lên tiếng "làm sáng tỏ" cho mẹ.

Tuyên bố từ đầu đến cuối, ông chỉ yêu mỗi một mình mẹ.

Ông dốc sức chứng minh tấm chân tình của mình nhưng mẹ không hề dao động.

Bà trực tiếp nộp đơn ly hôn kiện tụng ra tòa, kèm theo toàn bộ chứng cứ ngoại tình của ba.

Vụ kiện đó kéo dài suốt một năm.

Cuối cùng, mẹ thắng kiện.

Không chỉ giành được quyền nuôi dưỡng tôi mà còn lấy được phần lớn tài sản chung của hai người.

Ba cũng vì bê bối cá nhân mà bị các cổ đông công ty đồng lòng bãi nhiệm, trắng tay cả người lẫn của.

Trong khi đó, sự nghiệp của mẹ lại thăng hoa rực rỡ.

Nhìn gương mặt rạng rỡ, trẻ trung hơn xưa của mẹ, tôi vừa tự hào vừa vui mừng.

Bên cạnh mẹ cũng bắt đầu có không ít người theo đuổi.

20

Người siêng năng nhất phải kể đến đối tác làm ăn của mẹ - chú Tạ Nghiễn Viễn.

Hoàn toàn trái ngược với ba.

Lần đầu tiên gặp chú ấy, tôi đã thấy “có gì đó sai sai”.

Áo sơ mi hoa, cổ mở hai nút, tay quay chìa khóa xe, y hệt lưu manh cao cấp bước ra từ phim truyền hình.

Mẹ nói chú ấy là bạn thanh mai nhiều năm không liên lạc.

Câu đầu tiên chú ấy nói khi gặp mẹ là: “Thẩm Nghiên, quầng mắt cô đậm đến mức đem đi làm tiêu bản gấu trúc cũng được rồi, có mỗi vụ ly hôn thôi mà, cần gì dữ vậy?”

Mồm độc như tẩm băng, vậy mà tay lại xách theo hai túi giấy.

Một túi là bánh quy vị dâu cho tôi, tay còn bóp má tôi một cái: “Nhóc con, phần thưởng cho cháu nè.”

Túi còn lại là bánh lựu - món mẹ thích nhất.

“Đừng bảo tôi thiên vị, chỉ chăm lo con nít.”

Tôi tức phồng má nhìn chú, lòng thầm nghĩ: Chú này thật đáng ghét! Dám bắt nạt trẻ con!

Nhưng hôm đó, mẹ lần đầu tiên bật cười, là kiểu cười rất thoải mái.

Về sau, ba có quay lại tìm mẹ ở studio.

Ông nắm chặt tay mẹ không buông, cầu xin một cơ hội: “Nghiên Nghiên, anh biết anh sai rồi… nhưng em không thể tha cho anh một lần nữa sao?”

“Chúng ta từng yêu nhau nhiều năm như thế, sao em có thể nói dứt là dứt được?”

“Anh không tin em lại vô tình đến vậy.”

Chú Tạ Nghiễn Viễn lúc đó đang tựa vào xe, ngậm điếu thuốc chưa châm, nhàn nhã nói: “Thằng họ Thời kia, anh diễn còn giả hơn phim truyền hình.

Không thấy tay Thẩm Nghiên bị anh bóp đỏ lên rồi à? Không buông ra thì tôi báo công an vì hành vi quấy rối đấy.”

“À đúng rồi, anh mới bị công ty đá khỏi chức vụ, giờ mà còn dính thêm tiền án, sau này muốn xin việc cũng khó đấy.”

Một câu nói trúng tim đen, ba buông tay ra ngay.

Chú Tạ kéo mẹ về phía sau mình, nhướng mày nói tiếp: “Còn nữa, đừng cứ mở miệng là ‘anh sai rồi’. Anh sai thật nhưng sai ngu.”

“Bỏ rơi người tốt như Thẩm Nghiên để lao vào một đóa bạch liên chuyên giả vờ đáng thương, bây giờ vừa mất vợ vừa mất sự nghiệp, đáng đời.”

Lần đầu tiên tôi thấy ba bị người ta làm cho tức đến phát run như vậy.

Về sau ông còn đến vài lần nữa, lần nào cũng tình cờ bị chú Tạ bắt gặp và lần nào cũng bị dập tơi tả.

Cuối cùng, ba không dám xuất hiện trước mặt mẹ nữa.

Chương trước Chương tiếp
Loading...