Gió Thổi Hoa Rơi

Chương 5



Suốt dọc đường như phát điên, phóng thẳng về phía nam thành.

Gió đêm quất vào mặt hắn, như lưỡi d/ao cắt.

Trong đầu hắn, trống rỗng.

Chỉ có một ý niệm.

Không phải nàng.

Nhất định không phải nàng.

Nàng yêu sạch sẽ như vậy, kiêu ngạo như vậy.

Sao có thể… sao có thể xuất hiện ở nơi như thế.

Khi hắn đến bãi tha ma, nơi đó đã sáng rực đuốc.

Mấy tên quan sai đứng canh bên một t/h/i th/ể được phủ vải trắng.

Nhìn thấy hắn đến, tất cả đều kinh hãi, vội vàng quỳ xuống.

Tạ Thần nhảy xuống ngựa, từng bước một, khó khăn đi tới.

Hai chân hắn nặng nề như đeo chì.

Mỗi một bước, đều như giẫm lên lưỡi đ/ao.

Hắn dừng lại trước tử t/h/i.

Hắn không dám.

Hắn không dám vén tấm vải trắng kia lên.

Hắn sợ nhìn thấy gương mặt mà hắn ngày nhớ đêm mong.

Hắn sợ bản thân sẽ hoàn toàn sụp đổ.

Thống lĩnh cấm quân theo sau, nhìn ra sự do dự của hắn.

Bước lên một bước, thấp giọng nói: “Bệ hạ, để thần làm.”

Nói xong, liền đưa tay, chậm rãi vén lên một góc vải trắng.

Tạ Thần nhìn chằm chằm.

Hắn nhìn thấy khuôn mặt của nữ tử t/h/i.

Không phải nàng.

Gương mặt ấy, xa lạ mà tiều tụy.

Tuyệt đối không phải Dư Vãn của hắn.

Cơ thể căng cứng của Tạ Thần, trong nháy mắt buông lỏng.

Hắn như bị rút sạch toàn bộ sức lực, lảo đảo lùi lại một bước, tựa vào thân ngựa.

Niềm may mắn to lớn, cùng nỗi mất mát to lớn ập đến ngay sau đó, đồng thời nhấn chìm hắn.

Không phải nàng, thật tốt.

Nhưng không phải nàng, vậy nàng đang ở đâu?

05

Về lại hoàng cung.

Khương Tuyết Nhu bưng một bát yến sào do chính tay mình hầm, bước vào ngự thư phòng.

Đây là tháng thứ hai nàng trở thành hoàng hậu.

Trong hai tháng này, nàng chưa từng hưởng qua dù chỉ một chút tôn vinh hay niềm vui của thân phận tân hậu.

Tạ Thần gần như chưa từng bước chân đến Khôn Ninh cung của nàng.

Toàn bộ thời gian của hắn, đều tiêu hao vào việc tìm kiếm Dư Vãn.

Toàn bộ hoàng cung, đều bị bao phủ trong một bầu không khí nặng nề.

Ai ai cũng biết, bệ hạ vì một vị Dư phi mất tích mà gần như phát điên.

Trong lòng Khương Tuyết Nhu, tràn đầy đố kỵ và không cam lòng.

Nàng không hiểu, rốt cuộc mình thua ở chỗ nào.

Xét về gia thế, nàng là thiên kim phủ thừa tướng, đoan trang hiền thục, là nhân tuyển thích hợp nhất để là mẫu nghi thiên hạ.

Xét về dung mạo, nàng tự nhận không thua o.t/c.ay Dư Vãn nửa phần.

Xét về tình nghĩa, nàng và Tạ Thần quen biết từ nhỏ, cũng coi như thanh mai trúc mã.

Vậy tại sao, nàng có được ngôi vị hoàng hậu, lại không có được trái tim của hắn.

Nàng bước vào nội điện, nhìn thấy Tạ Thần đang ngồi sau bàn án, xuất thần/ thất thần nhìn một bức họa.

Trong bức họa, là một nữ tử mặc hồng y, cưỡi trên lưng ngựa, nụ cười ngạo nghễ phóng khoáng.

Là Dư Vãn.

Tim Khương Tuyết Nhu như bị kim ch/âm một cái.

Nàng ép xuống vị chua xót nơi đáy lòng, trên mặt nở nụ cười ôn nhu đoan trang.

“Bệ hạ, đêm đã khuya rồi, thần thiếp đã tự tay hầm yến, người hãy dùng một bát cho ấm thân, rồi hẵng tiếp tục xử lý chính sự.”

Tạ Thần như không nghe thấy, ánh mắt vẫn không rời khỏi bức họa.

Khương Tuyết Nhu bưng khay, tiến lên phía trước.

“Bệ hạ?”

Lúc này Tạ Thần mới hoàn hồn, hắn ngẩng đầu nhìn nàng.

Trong ánh mắt ấy, không có một tia ấm áp nào, chỉ còn lại sự mệt mỏi và phiền táo không thể xua tan.

“Ngươi đến làm gì?”

Trong lòng Khương Tuyết Nhu lại nhói đ/au một lần nữa.

“Thần thiếp… lo lắng cho long thể của bệ hạ.”

Nàng đặt bát yến sào xuống bàn, dịu giọng khuyên nhủ.

“Bệ hạ, vì một người đã rời đi mà làm tổn hại thân thể mình, không đáng…”

“Nàng sẽ quay về.” Tạ Thần cắt ngang lời nàng, giọng nói vô cùng chắc chắn.

Khương Tuyết Nhu nhìn bộ dạng cố chấp của hắn, cuối cùng cũng không nhịn được nữa.

“Nếu nàng không quay về thì sao?”

Nàng tiến lên một bước, trong giọng nói mang theo một tia chất vấn.

“Nếu nàng vốn dĩ đã quyết tâm rời khỏi người, rời khỏi hoàng cung này thì sao?”

“Bệ hạ định vì nàng mà bỏ bê triều chính, lạnh nhạt hậu cung, để thiên hạ chê cười sao?”

“Làm càn!”

Tạ Thần đập mạnh xuống bàn, đứng bật dậy.

Hắn từ trên cao nhìn xuống nàng, ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi đ/ao.

“Ai cho ngươi lá gan, dám nói chuyện với trẫm như vậy?”

Khương Tuyết Nhu bị khí thế của hắn dọa đến lùi lại một bước, sắc mặt trắng bệch.

Nhưng nàng không lùi.

Nỗi ấm ức và không cam lòng tích tụ suốt hai tháng, trong khoảnh khắc này hoàn toàn bùng phát.

“Thần thiếp là o/t.c/ay hoàng hậu của người!”

Nàng đỏ mắt, giọng nói run rẩy.

“Là thê tử mà người cưới hỏi đàng hoàng, bái thiên địa mà thành!”

“Nhưng người đối xử với thần thiếp ra sao?”

“Từ sau đại hôn, người đã từng liếc nhìn thần thiếp một lần chưa?”

“Người ở lại ngự thư phòng, canh giữ bức họa của nàng, đặt thần thiếp vào vị trí nào?”

“Người khiến văn võ bá quan, khiến toàn bộ hậu cung, nhìn nhận thần thiếp – vị hoàng hậu này – ra sao?”

Tạ Thần lạnh lùng nhìn nàng.

“Trẫm cho ngươi, là ngôi vị hoàng hậu mà tất cả nữ tử thiên hạ đều mơ ước, là vinh quang của toàn bộ gia tộc họ Khương.”

“Như vậy, còn chưa đủ sao?”

Trái tim Khương Tuyết Nhu, hoàn toàn lạnh lẽo.

Thì ra trong lòng hắn, nàng và gia tộc của nàng, chỉ là công cụ để hắn củng cố triều đình.

Thứ hắn cho nàng, chỉ là trách nhiệm và thể diện.

Không có dù chỉ một chút tình yêu.

“Đủ rồi.”

Nàng cười thê lương, nước mắt trượt dài.

“Là thần thiếp tham lam rồi.”

Nàng khẽ cúi người hành lễ, xoay lưng, lảo đảo rời khỏi ngự thư phòng.

Ngoài điện, ánh trăng lạnh lẽo rọi lên bộ phượng bào lộng lẫy trên người nàng, càng khiến tất cả trở nên vô cùng châm biếm.

Cuộc tranh cãi này, giống như một vết nứt, xuất hiện giữa đế và hậu.

Hơn nữa, còn ngày càng lan rộng.

Kể từ hôm đó, Khương Tuyết Nhu không còn đến ngự thư phòng nữa.

Nàng bắt đầu lấy thân phận hoàng hậu, chỉnh đốn hậu cung.

Nàng kiếm cớ, giáng cấp mấy phi tần từng có giao hảo với Dư Vãn, lại cấm túc bọn họ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...