Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Gió Quật Hoa Sen
Chương 6
Nụ cười lẫn chút chua chát, vừa nhẹ nhõm lại như tự giễu:
“Cuối cùng… chiếc giày kia cũng rơi xuống rồi.”
“Ừ. Cuối cùng cũng xong rồi.”
Tôi nhìn bà, vẫn không yên tâm:
“Mẹ à, đời còn dài lắm.”
Bà đưa tay xoa đầu tôi, cười dịu dàng:
“Mẹ biết. Con lớn rồi, mẹ tin con đủ sức đón nhận mọi biến cố.”
“Vâng.”
Tôi gật đầu.
Tôi không chỉ lớn rồi, tôi đã thấy hết. Và tôi sẽ không quên.
23
Việc ly hôn giữa mẹ tôi và ba tôi không đưa nhau ra tòa, mà là thỏa thuận.
Về tài sản cũng không tranh chấp gì.
Những gì ba tôi có chỉ là 5% cổ phần công ty, mà công ty sau này do mẹ tôi điều hành.
Tài sản đầu tư như cổ phiếu, quỹ… xưa nay đều do mẹ tôi quản.
Năm tôi 18 tuổi, bà đã chuyển hết sang tên tôi.
Căn biệt thự nhà tôi ở là tài sản ông ngoại để lại.
Các bất động sản khác đều được mua thẳng đứng tên tôi ngay từ đầu.
Cái gọi là “tài sản chung vợ chồng”, thực ra… chẳng có bao nhiêu.
Ba tôi là người sai trước, ông cũng không giành giật gì, xem như “trắng tay ra đi”.
Sau đó, ông dọn đến sống ở căn hộ cao cấp mua cho Lý Ngọc.
Một tháng sau.
Mẹ tôi nộp đơn kiện, tố cáo ba tôi trong thời gian hôn nhân đã dùng tài sản chung để mua nhà, nuôi Lý Ngọc, và tặng vô số hàng hiệu.
Bà yêu cầu thu hồi toàn bộ tài sản đó.
Đồng thời, ba tôi khi làm tổng giám đốc công ty, vì tư lợi cá nhân mà nhận không ít hoa hồng bất hợp pháp từ nhà cung cấp, gây tổn thất lớn cho công ty.
Bằng chứng rõ ràng, mẹ tôi yêu cầu pháp luật xử lý, buộc bồi thường thiệt hại.
Tòa xử rất nhanh.
Toàn bộ nhà, trang sức vàng bạc, đồng hồ, túi hiệu... đã tặng cho Lý Ngọc - phải trả lại hết.
24
Hôm thu nhà, mẹ tôi đích thân tới tận nơi.
Khoanh tay, đứng dựa vào khung cửa, bình thản nhìn họ dọn ra.
Đừng nói vali, ngay cả bàn chải đánh răng, khăn rửa mặt cũng không được mang đi.
“Thu Kỳ, cô đừng quá đáng!”
Lý Ngọc lao tới, trông như muốn liều mạng:
“Cô nói thật đi! Tất cả những chuyện này, có phải từ đầu đến cuối cô cố tình không?!”
Ba tôi không can ngăn cô ta.
Ông chỉ đứng sau, nhìn mẹ tôi đầy áy náy, như cũng đang đợi câu trả lời.
Mẹ tôi hỏi ngược lại:
“Tôi cố tình cái gì?
Cố tình lúc đang mang thai thì cho bạn thân ở nhờ, để rồi cô ta trèo lên giường chồng mình?
Cố tình quay lại, lợi dụng tâm lý chồng mình sợ vợ biết mà tống tiền vô độ?
Hay cố tình đợi con gái tôi chuẩn bị thi đại học, mới phá tan nhà, khiến con bé phân tâm, không học hành nổi?
Lý Ngọc, cô biết vì sao cô thua không?
Cô thua ở chỗ không muốn làm, chỉ muốn hưởng.
Thua ở chỗ quen sống dựa dẫm đàn ông.
Cả đời không biết tự lực là gì.”
Lý Ngọc gào lên:
“Tôi không cố gắng chắc? Tôi bỏ cả thanh xuân đấy!
Tôi chỉ không may mắn như cô, không được sinh ra trong nhà giàu!
Tôi làm cái đuôi theo cô bao năm, cô biết cảm giác đó không?
Cô được cái gì? Chỉ là lấy đúng chồng thôi! Tôi giành lại thì sao?
Cái gì cô có, tôi cũng xứng có!”
Mẹ tôi phẩy tay như phủi bụi:
“Vậy thì tôi cho cô rồi còn gì?”
Bà liếc quanh căn phòng:
“Căn hộ này tôi chọn kỹ lắm, tôi rất thích, bán lại chắc giá tốt.
Gần đây giá vàng tăng chóng mặt, đám trang sức trong ngăn kéo cô, tôi cũng rất thích.
Còn mấy món hàng hiệu kia, lên Shopee hay Chợ Tốt là hợp lý. Cảm ơn cô nha!
Nhờ cô, tiền riêng của lão Lâm mới bị moi ra đó!”
Ba tôi há miệng, định nói gì.
Mẹ tôi quay lại, nhìn ông chằm chằm:
“Lâm Gia An, anh không oan đâu.
Hôn nhân là một bản hợp đồng.
Một bên đơn phương xé hợp đồng thì phải trả giá.”
Ba tôi khô khốc hỏi:
“Em... thật sự không còn chút tình cảm nào với anh à?”
Mẹ tôi bật cười:
“Tình cảm là gì? Ăn được không?
Ngay từ lúc anh phản bội tôi lần đầu, anh nên biết có ngày hôm nay.
Cái lý do ‘say quá không biết gì’ để trên tivi xem thì được, ngoài đời nghe thấy buồn nôn.
Anh không đủ tư cách nói với tôi chuyện tình nghĩa.
Cái gọi là ‘sống chết có nhau’, tiền đề là: một đời – một người.”
Bà dừng một chút, rồi nhẹ nhàng nói thêm:
“Cảm ơn anh vì đã từng đóng góp cho công ty.
Ngoại trừ chuyện nhận tiền hối lộ, thì... cũng tạm.”
25
Cái gọi là: “Vợ chồng nghèo, trăm chuyện bi ai.”
Sau khi dọn khỏi căn hộ cao cấp, ba tôi và Lý Ngọc dọn vào một căn nhà tập thể cũ.
Hai người không kết hôn, suốt ngày cãi nhau.
Lý Ngọc chê ba tôi vô dụng, rời khỏi công ty và vợ cũ thì chẳng còn gì trong tay.
Ba tôi mắng Lý Ngọc là kẻ phá đám.
Thời đại này ai có tài nguyên người đó mới có quyền.
Mất chức tổng giám đốc, không còn chỗ dựa - ba tôi chẳng là gì cả.
Lâm Mặc Mặc không có cú “ngược dòng đổi đời” nào.
Sau khi tốt nghiệp trung cấp, cô ta đi làm ở tiệm trà sữa trong trung tâm thương mại.
Lý Ngọc đã tự nói trước rồi còn gì.
Còn tôi và mẹ tôi thì sao?
Tôi thi đậu một trường đại học ở thủ đô, ngành Kinh tế – Quản trị.
Mẹ tôi tiếp tục điều hành công ty, sống một mình, xinh đẹp, bản lĩnh.
(HẾT TRUYỆN)